Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ngày tháng trôi như nước chảy, gần đây Tiểu Vương đắm chìm trong game – tất nhiên, đây là góc nhìn của Tôn Dĩnh Sa.

Anh vẫn như thường lệ, sáng chiều theo Tôn Dĩnh Sa ra khỏi nhà rồi lại về, chen chúc trong dòng người giờ cao điểm như những con cá mòi trong hộp, đóng vai tay vịn hình người cho Tôn Dĩnh Sa, một mình anh tạo thành bốn bức tường bao bọc, khiến Tôn Dĩnh Sa trong vòng tay anh không bị chen lấn chút nào. Sau khi đưa cô đến công ty, anh kiên trì mỗi ngày đều đến công viên gần đó giết thời gian chờ cô, đến trưa lại mang theo một ly nước lạnh đứng dưới lầu chờ cô ra ăn trưa cùng, khi được hỏi mua nước lạnh ở đâu, anh bảo là chơi cờ với mấy ông già trong công viên, họ cho.

Tiểu Vương chỉ nói thật một nửa. Lịch trình cố định mỗi sáng của anh là sau khi đưa Tôn Dĩnh Sa đến công ty, anh đến phòng cờ gần công viên chơi với mấy ông già nghiện cờ để kiếm chút tiền lẻ mua nước cho Tôn Dĩnh Sa. Thi thoảng anh còn giả thua, nếu không thì thắng hoài chẳng ai muốn chơi nữa.

Trưa ăn cơm với Tôn Dĩnh Sa xong, anh lại quay về phòng cờ để dùng điều hòa và wifi chơi game. Bà chủ phòng cờ cũng thích anh đến, bảo anh ngồi trước cửa có thể kéo thêm khách.

Tiểu Vương không hiểu nhiều chuyện quanh co phức tạp, anh chỉ phân biệt được thiện ý hay ác ý. Tôn Dĩnh Sa không hề biết, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, anh đã tham gia đến sáu nhóm đánh thuê game.

Anh cũng từng bóng gió hỏi Tôn Dĩnh Sa một căn nhà cưới tầm bao nhiêu tiền, khi đó Tôn Dĩnh Sa đang cắm đầu vào bản vẽ thiết kế, chẳng nghĩ gì đáp ngay: "Ít nhất cũng phải bảy con số chứ." Rồi cô mới sực nhớ ra quay lại hỏi anh sao tự nhiên hỏi cái đó, Tiểu Vương khi ấy vừa lén đếm xong số dư trong ví điện tử, ngập ngừng nói không có gì, chỉ tiện miệng hỏi thôi.

Tiểu Vương rất phiền muộn, anh đã đánh thuê một tuần rồi mà ví điện tử chỉ mới có bốn con số. Không biết đến khi nào mới đủ mua nhà cưới để ký khế ước trọn đời với Tôn Dĩnh Sa đây?

Mỗi đêm với Tiểu Vương là một thử thách đè nén bản năng tột cùng. Mỗi lần anh nằm đè lên Tôn Dĩnh Sa, bàn tay không yên phận muốn thám hiểm, sắp không kiềm chế được thú tính thì lại nghĩ đến số dư ví mình để trấn an bản thân.

Tôn Dĩnh Sa mỗi lần thấy anh thở dốc, nghiến răng rồi chủ động lăn xuống khỏi người cô, đều dịu dàng hôn lên mắt anh rồi khen "ngoan quá".

Thật ra Tiểu Vương không muốn ngoan, vì bên dưới anh rất đau. Bản năng động vật khiến anh chỉ muốn lập tức xé toạc áo ngủ của Tôn Dĩnh Sa, tìm lối vào, rồi mạnh mẽ tiến vào để giải toả. Nhưng khi bàn tay nhỏ của Tôn Dĩnh Sa vươn tới hỏi có cần cô giúp không, anh hoảng đến mức lăn khỏi giường, miệng liên tục nói "không cần không cần không cần". Tất cả ý chí và sức chịu đựng của anh đều dồn hết cho Tôn Dĩnh Sa, nhưng bản tính anh là sói, không phải người. Anh không biết cái "giúp" mà Tôn Dĩnh Sa nói là giúp thế nào, nhưng anh biết, một khi bị cô dắt vào trạng thái động dục, anh sẽ không còn lý trí nữa. Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không biết mỗi đêm mình đều đang đối mặt với nguy hiểm cỡ nào.

Anh nói mình ra ngoài tỉnh táo một chút, lúc đầu Tôn Dĩnh Sa cũng để anh ra ngoài chơi hai ván game cho nguôi ngoai. Nhưng sau đó, có một lần nửa đêm cô vô tình tỉnh dậy, phát hiện anh đang lén ngồi chơi game ngoài ghế sofa, Tôn Dĩnh Sa tức giận. Cô đứng lạnh mặt ở cửa phòng ba phút, anh vì quá đắm chìm vào game mà hoàn toàn không hay biết, ba phút đấy – ba phút mà bạn gái anh đã thức dậy, đứng cách vài bước chân nhìn anh chăm chăm – mà anh không phát hiện ra gì cả. Đây có còn là sự cảnh giác mà một con sói nên có nữa không? Nhất là trong khi game anh chơi còn đang để chế độ im lặng.

Tôn Dĩnh Sa tức giận đến mức dập mạnh cánh cửa lại. Tiểu Vương đang toàn tâm toàn ý cày thuê game, bị tiếng động lớn vang dội giữa đêm khuya gần ngay trước mặt làm giật mình suýt rơi cả điện thoại. Ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ đã đóng chặt, tim anh run lên, có cảm giác như tai họa sắp giáng xuống. Anh vứt điện thoại, lao tới vặn tay nắm cửa, nhưng không xoay được. Giọng Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng vang lên từ sau cánh cửa:

"Sau này anh ngủ ở ghế sofa phòng khách đi, đừng mơ lên giường của em nữa."

Tiểu Vương hoàn toàn hoảng loạn. Anh không dám làm ồn, chỉ có thể dán sát vào cánh cửa không ngừng xin lỗi. Anh không chắc Tôn Dĩnh Sa tức giận vì bị tiếng ồn làm thức giấc hay vì phát hiện nửa đêm anh không ngủ trên giường, thôi thì ôm hết mọi lỗi về mình cho chắc.

"Anh sai rồi, Sa Sa, từ nay anh không chơi game nửa đêm nữa."

"Thật sự anh sai rồi, không nên để em một mình trên giường lúc nửa đêm, có phải em bị dọa sợ không, Sa Sa?"

"Sa Sa, mở cửa đi mà, anh buồn ngủ rồi, anh không ham chơi nữa đâu."

"Sa Sa, anh không muốn ngủ sofa, anh ngủ sofa không ngủ được, anh muốn ôm em ngủ cơ."

"Vậy thì em thấy anh ôm em ngủ cũng đâu có ngủ được!" Tôn Dĩnh Sa đang đứng sau cánh cửa bỗng rầm một tiếng kéo cửa ra, phồng má tức giận quát: "Giường của em còn không giữ nổi anh, thì anh đi tìm ổ khác mà nằm cho hợp!"

Tiểu Vương lúc này nào còn dám cãi, không nói không rằng bế cô đặt lại lên giường rồi ra sức dỗ dành. Cái đầu to của anh liên tục dụi vào hõm cổ cô, đang mong được tha thứ như một thú cưng, nhưng Tôn Dĩnh Sa không chút động lòng, mặc cho anh xin lỗi, năn nỉ cách mấy cũng quay lưng lại không thèm để ý.

Trước đây, Tôn Dĩnh Sa luôn ôm anh ngủ, nhưng giờ cô chọn ôm gối, khiến Tiểu Vương toát cả mồ hôi hột. Một lần sơ sẩy thành hối hận ngàn đời – đáng lẽ anh không nên ham mấy trận leo rank đêm khuya được 50 tệ một ván, để giờ đây địa vị còn thua cả một cái gối ôm.

Tiểu Vương ngồi trên giường, vắt óc suy nghĩ, không dám mạnh tay với Tôn Dĩnh Sa, chỉ còn cách tung ra tuyệt chiêu bí mật cuối cùng mà anh giấu kỹ bấy lâu.

Anh hơi tập trung một chút, dùng ý niệm điều khiển, rồi đưa tay sờ lên đầu – quả nhiên, đôi tai sói của anh đã lộ ra.

Anh lấy cái đầu có tai sói ấy dụi vào hõm cổ Tôn Dĩnh Sa, người đang giả vờ ngủ lập tức giật mình bởi cảm giác mềm mại bất ngờ, hoảng hốt lăn một vòng, may mà Tiểu Vương nhanh tay kéo lại kịp, không thì cô đã ngã xuống giường.

Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nhìn đôi tai vểnh lên trên đầu anh, ấp úng nói: "Anh, anh, anh sao lại biến thân sớm vậy?! Chẳng phải còn chưa đến lúc sao?!"

Tiểu Vương không nói gì, hóa thành một chú chó to tội nghiệp, ánh mắt đáng thương nhìn cô.

Tôn Dĩnh Sa thầm rủa trong lòng một tiếng, suy nghĩ: "Đây mà là con sói gian xảo nguy hiểm gì chứ, đúng là một con chó ngốc khiến người ta phải thương."

Chẳng buồn quan tâm sao anh biến thân sớm như vậy, Tôn Dĩnh Sa lập tức vứt cái gối sang một bên, lao qua ôm mặt anh. Anh cũng không thể chờ đợi thêm được nữa, lập tức cúi xuống hôn cô.

Hai người quấn lấy nhau lăn lộn trên chiếc giường không mấy rộng rãi, hôn nhau đến mức dây dưa khó dứt. Trong lúc đó, Tiểu Vương để lấy lòng Tôn Dĩnh Sa còn vừa mút môi cô, vừa kéo tay cô đặt lên đôi tai lông xù của mình.

Tôn Dĩnh Sa bị anh hôn đến mức ánh mắt mơ màng, hai tay không kìm được mà đưa lên bóp nhẹ hai tai anh, vừa xoa vừa véo, khiến Tiểu Vương thoải mái đến mức phát ra những tiếng rên khẽ, trong khi vẫn không ngừng quấn lấy lưỡi cô và nhấp nhẹ phần hông cọ vào người cô đầy ám muội.

Anh hôn quá say mê, đến mức khi kết thúc nụ hôn, Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác nhìn đôi tai vẫn dựng đứng trên đầu anh, còn anh thì vẫn chìm trong dục vọng, mải mê liếm hôn cằm và cổ cô mà chưa nhận ra.

Tôn Dĩnh Sa ôm lấy đầu anh, kéo khỏi hõm cổ mình, nghi ngờ nhìn anh hỏi:

"Vì sao em đã hôn anh rồi mà tai anh vẫn còn nguyên thế kia?"

Tiểu Vương: ...??!!!

Cuối cùng cũng hoàn hồn, Tiểu Vương vội thu tai lại, nhưng đã quá muộn. Tôn Dĩnh Sa thông minh đến mức nào chứ? Anh còn định giở trò đánh trống lảng để tiếp tục hôn cô thì đã bị cô đẩy ra. Tôn Dĩnh Sa nhìn anh nghiêm túc hỏi rốt cuộc là có chuyện gì đang giấu cô?

Tiểu Vương rũ đầu xuống, không dám làm càn nữa, đành thật thà khai ra kỹ năng mới phát hiện được từ tuần trước. Tôn Dĩnh Sa tức đến mức tối sầm cả mắt, chỉ vào anh nói:

"Tuần trước anh đã biết rồi mà giờ mới nói cho em biết hả?!"

Tiểu Vương không dám hé miệng. Kỹ năng này vốn dĩ là "vũ khí bí mật" để anh đòi hôn từ Tôn Dĩnh Sa, ai ngờ sau khi thành công xin được một nụ hôn, thì "vũ khí" này lại trở thành hung khí đâm ngược lại chính bản thân anh – con sói đáng thương.

Thế là Tôn Dĩnh Sa lại tức giận quay lưng về phía anh, lần này thì đến ôm cô cũng không cho nữa.

Tôn Dĩnh Sa không giận chuyện anh có thể tự do điều khiển tai và đuôi mọc ra, cô giận vì anh đã giấu cô. Cô đã từng nhấn mạnh với anh rằng, bất kỳ mối quan hệ nào xuất hiện vết nứt đều bắt đầu từ việc một bên che giấu điều gì đó.

Vụ của Lý Minh Vũ, tuy cô không có bằng chứng, nhưng trong lòng đã mười phần nắm chắc là do anh làm. Nhưng vì cô hiểu anh làm vậy là để bênh vực cô, nên chưa bao giờ vạch trần hay trách mắng anh.

Nhưng anh – với tư cách là một con sói, một con sói có thể hóa thành người – nay đã có thể tự do điều khiển tai và đuôi, và rất có thể không lâu sau sẽ kiểm soát hoàn toàn việc chuyển đổi giữa hình người và hình sói, đây là một việc tốt với anh. Thế mà anh lại không nghĩ đến việc chia sẻ điều đó với cô đầu tiên.

Điều đó khiến cô cảm thấy thất bại. Cô bắt đầu nghi ngờ cả những điều mà trước đây mình từng tin tưởng.

Trong lòng cô không ngừng viện dẫn thêm bằng chứng để củng cố suy đoán: anh chưa bao giờ là một chú chó ngốc. Anh là một con sói xảo quyệt. Có lẽ ngay từ đầu anh tiếp cận cô là để cô dẫn anh rời khỏi cái nơi tăm tối nhỏ bé ấy. Lúc ban đầu, dù là trong hình sói hay mới biến thành người, cô đều cảm nhận rõ ràng tính cách của anh là cô độc và lạnh lùng. Nhưng sói rất giỏi quan sát – anh đã nhận ra điểm yếu của cô đó chính là dễ mềm lòng. Điều này thể hiện rõ từ cách cô xử lý chuyện của Lý Minh Vũ.

Lúc đó, anh còn chưa vững vàng, nếu không có sự giúp đỡ của cô thì chẳng thể duy trì hình người được lâu. Anh sợ bị cô đuổi đi, nên bắt đầu dùng điểm yếu của cô để tiếp cận. Biết cô dễ mềm lòng, anh dần thay đổi, thể hiện sự yếu đuối để lấy lòng cô, từ đó khiến cô dần dần hạ thấp cảnh giác, rơi vào cái "trò chơi săn mồi" của anh, từng bước một, từng bước một, để rồi trở nên lệ thuộc vào anh.

Vậy mục đích cuối cùng của anh là gì? Dựa vào sự thân thiết với cô để kéo dài trạng thái người, trốn tránh trong thế giới nhân loại đầy ảo ảnh này? Nhưng bây giờ khi anh dần khôi phục được khả năng điều khiển hình thái bản thân, lại lặng lẽ giấu cô, liệu trong lòng anh có phải đã sẵn sàng rời bỏ cô ngay khi hoàn toàn khôi phục?

Tối hôm đó, Tôn Dĩnh Sa trằn trọc khó ngủ. Tiểu Vương cũng không yên giấc, nhưng điều khiến anh bứt rứt chỉ là vì Tôn Dĩnh Sa không cho anh chạm vào nữa. Anh lờ mờ nhớ Tôn Dĩnh Sa từng nói, một mối quan hệ bắt đầu rạn nứt là khi một trong hai bên bắt đầu giấu giếm. Anh nghĩ Tôn Dĩnh Sa giận vì điều này, nhưng lại không dám nói thật rằng mình chỉ đơn giản là muốn giấu để lừa được cô hôn một cái mà thôi.

Tiểu Vương biết mình có lỗi, nhưng anh không hề hay rằng trong lòng Tôn Dĩnh Sa, chỉ sau một đêm anh đã trở thành kẻ tội đồ không thể tha thứ. Để bày tỏ sự hối lỗi chân thành, anh dậy từ năm giờ sáng để nấu bữa sáng. Anh không biết trứng ốp-la hình trái tim của Tôn Dĩnh Sa là do dùng khuôn, nên thử đủ mọi cách chiên nhưng cái thì tròn cái thì méo. Không nản chí, anh lấy dao ra tỉa, rốt cuộc cũng "đục đẽo" mấy quả trứng thành hình trái tim.

Sau đó, anh bắt đầu luộc sủi cảo. Là một "con sói sống online", có gì không biết là anh tra mạng ngay, tuy rằng "nhìn là hiểu, học là quên", nhưng cứ làm sai làm hỏng mãi, rốt cuộc anh cũng luộc ra được một bát sủi cảo hoàn hảo không chút rách vỡ. Xếp ra đĩa, tất cả đều xếp thành hình trái tim.

Anh còn học theo hướng dẫn trên mạng làm nước chấm cho sủi cảo. Lần đầu quá mặn, lần hai quá chua, lần ba quá ngọt, lần bốn thì cay xé họng. Cuối cùng, khi Tôn Dĩnh Sa thức dậy, rửa mặt xong, ăn mặc chỉn chu bước ra thì anh cũng vừa pha xong bát nước chấm mà anh tin là sẽ chinh phục được cả trái tim lẫn dạ dày của Tôn Dĩnh Sa.

Thế nhưng Tôn Dĩnh Sa chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, cứ thế lạnh lùng đi ngang qua bàn ăn, thẳng hướng ra cửa. Tiểu Vương sững sờ, đến cái tạp dề cũng chẳng kịp cởi, mang nguyên đôi dép lê chạy theo, giữ tay cô lại, lắp bắp nói:

"Sa Sa, em quên ăn sáng rồi à? Anh nấu sủi cảo đấy, còn—"

"Không cần, anh ăn đi." Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng đáp: "Ăn xong thì dọn dẹp rồi đi đâu thì đi, tôi đối với anh giờ cũng chẳng còn giá trị lợi dụng gì nữa."

Tiểu Vương chết lặng tại chỗ.

Từng từ Tôn Dĩnh Sa nói anh đều hiểu, nhưng sao ghép lại thì lại khó hiểu thế này? Tôn Dĩnh Sa đã hất tay anh ra, mở cửa bước đi. Tiểu Vương chẳng màng đến bữa sáng đã dọn sẵn, vứt luôn tạp dề, thay giày, hấp tấp chạy theo. Thang máy đã đóng, đang đi xuống. Anh lao như gió xuống mười hai tầng cầu thang bộ, khi thang máy mở ra thì anh đã đứng chờ sẵn, thở hổn hển. Tôn Dĩnh Sa giật mình – ai mà không tưởng mình gặp ma với tốc độ đó chứ?

Tôn Dĩnh Sa cố giữ bình tĩnh, không thèm để ý đến anh, cứ thế bước ra ngoài. Tiểu Vương chu môi, tủi thân đi sau, không gần không xa lẽo đẽo theo sau cô. Tôn Dĩnh Sa mua bánh bao ở cổng khu chung cư, chưa kịp đưa điện thoại lên quét mã thanh toán, Tiểu Vương đã móc sẵn tiền mặt trong túi ra trả luôn – đó là tiền mặt anh kiếm được khi chơi cờ ở phòng cờ với mấy ông già. Đám ông ấy chỉ trả tiền mặt.

Chuyện này anh chưa từng nói với Tôn Dĩnh Sa, nhưng trong mắt cô lại trở thành một cảnh tượng khác: Nhìn đi, anh ta có tiền riêng! Còn bắt đầu giấu tiền riêng nữa! Nhất định là đang chuẩn bị sẵn để chạy trốn bất cứ lúc nào!

Tôn Dĩnh Sa cầm lấy bánh bao, phồng má tức giận bước nhanh lên phía trước. Tiểu Vương cảm thấy khí tức giận dữ trên người cô càng lúc càng rõ ràng, nhưng lại không hiểu nổi tại sao, chỉ biết cúi đầu xách theo ly sữa đậu nành, tiếp tục đi theo.

Trên tàu điện ngầm, Tôn Dĩnh Sa cũng không chịu nắm vạt áo anh như trước nữa. Cô thà bị chen lắc qua lắc lại còn hơn là chạm vào anh. Cô không chạm anh, thì anh lại cố tình chạm cô. Một tay anh nắm tay vịn, tay còn lại ôm lấy vai cô, gò ép cô vào lòng. Càng bị đẩy ra, anh càng ôm chặt. Tôn Dĩnh Sa bị anh ép sát vào ngực, đến mức má cô cũng bị ép đến biến dạng, tức đến mức mở miệng cắn mạnh vào ngực anh qua lớp áo thun. Một tiếng rên trầm từ lồng ngực anh vang lên, nhưng cánh tay ôm cô vẫn không hề lơi lỏng.

Đúng là mở rộng tầm mắt rồi – một con sói mặt dày bám dai như đỉa, chính là như thế này đây.

Tôn Dĩnh Sa vào công ty, Tiểu Vương như thường lệ đến phòng cờ, nhưng hôm nay chơi cờ không tập trung, đi nước sai liên tục, thua mấy ván liền khiến anh xót tiền muốn chết. Anh vội vàng xuống sân, móc điện thoại ra cày thuê vài ván game kiếm tiền bù lại.

Đến trưa, theo thói quen, anh ghé tiệm đồ ngọt dưới lầu mua một ly nước lạnh, rồi đứng trước cửa công ty Tôn Dĩnh Sa chờ cô.

Người trong thang máy đã ra mấy đợt rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Tôn Dĩnh Sa đâu. Tiểu Vương lấy điện thoại gọi cho cô, gọi hai lần không ai bắt máy, đang định gọi lần ba thì từ cửa kính bước ra vài cô gái mặc đồng phục giống của công ty Tôn Dĩnh Sa. Một người trong đó chủ động bắt chuyện:

"Anh đang tìm Tôn Dĩnh Sa à?"

Nước hoa trên người cô ta nồng nặc, Tiểu Vương vô thức đứng tránh xa một chút, lạnh nhạt gật đầu. Nữ đồng nghiệp đó nửa cười nửa không tiếp lời:

"Sáng nay cô ấy cùng một khách hàng nam đi kiểm tra hệ thống điện nước ở khu nhà mẫu rồi. Giờ chắc người ta mời cô ấy đi ăn trưa luôn rồi ấy chứ."

Đồng nghiệp đi phía trước gọi cô ta mau lên, cô ta đáp lại rồi quay đầu – nơi vừa rồi còn có chàng trai trẻ giờ đã không còn bóng dáng. Cô ta lầm bầm: "Quỷ quái gì thế?" rồi bực dọc đuổi theo nhóm bạn.

Tiểu Vương biết xem định vị. Sau lần anh lỡ làm mất điện thoại, Tôn Dĩnh Sa đã cài định vị cho cả hai máy. Nhưng anh luôn nghĩ rằng giờ làm việc thì Tôn Dĩnh Sa chỉ ở công ty, nên chưa bao giờ chú ý theo dõi vị trí của cô. Anh cũng biết thỉnh thoảng cô phải đi cùng khách hàng tới nhà mẫu, nhưng mỗi lần như vậy đều có anh đi cùng – cô luôn giới thiệu anh là "trợ lý".

Nhưng lần này, cô không cần "trợ lý" là anh nữa, thậm chí còn chẳng buồn nói với anh một tiếng. Lại còn đi với một "khách hàng nam". Người đó... cũng ký với cô một khế ước gì đó sao? Ký trong bao lâu? Đến mức có thể cùng ăn trưa sao?

Bên kia, Tôn Dĩnh Sa đang cùng vị khách họ Lý – người từng bị kẹt trong thang máy với cô lần trước – kiểm tra hệ thống điện nước giai đoạn một. Sau khi xác nhận hài lòng, vị khách liền thanh toán chi phí giai đoạn hai ngay tại chỗ, đồng thời nhiệt tình mời Tôn Dĩnh Sa đi ăn trưa. Tôn Dĩnh Sa khéo léo từ chối, nhưng vị khách lại nói cô đừng khách sáo quá, anh ta không chỉ mời mình cô mà còn mời cả quản lý thi công và giám sát công trình – hai người đang có mặt cùng cô. Hai người đồng nghiệp nam cũng cười đùa hùa theo:

"Nhà thiết kế Tôn của công ty chúng ta đúng là ngại ngùng quá. Đi ăn một bữa thôi mà, có gì đâu. Tổng giám đốc Lý là thật lòng đấy, dù sao cô cũng thiết kế nhà cho anh ấy đẹp thế cơ mà. Cô đi thì bọn tôi còn được ăn ké đấy."

Mấy người đàn ông nói mấy câu khách sáo xã giao, nhưng lại đẩy Tôn Dĩnh Sa vào thế khó – cứ như nếu cô không đồng ý thì sẽ trở thành kẻ xấu bụng vậy.

Tôn Dĩnh Sa vừa cười gượng cho qua, vừa lặng lẽ lấy điện thoại ra xem định vị. Khi thấy hai chấm đỏ trên bản đồ gần như chồng lên nhau, tim cô thót lại, vô thức nhìn về phía hành lang trống.

Chàng trai trẻ mặc áo thun trắng đang đứng ở góc rẽ, nhìn chằm chằm về phía cô, trong tay là ly nước lạnh mà đá đã tan hết. Khuôn mặt anh không biểu cảm, nhưng từ đôi mắt nâu nhạt, Tôn Dĩnh Sa đọc được sự thất vọng, mệt mỏi và tự ti.

Hai bên thái dương anh đẫm mồ hôi lấp lánh. Trời nắng gắt thế này, lại cách xa như vậy, Tôn Dĩnh Sa không biết anh đã đến đây bằng cách nào. Anh không bước tới nữa, chỉ đứng yên cách hơn mười mét, nhìn cô chằm chằm như đang cố giữ lại chút thể diện và kiêu hãnh cuối cùng của mình.

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, quay sang nói với vị khách nam vẫn đang nhiệt tình mời cô ăn trưa và hai đồng nghiệp ở phòng kỹ thuật đang phụ họa:

"Thật ngại quá, bạn trai tôi đến đón rồi, bọn tôi hẹn nhau đi ăn mì."

Giọng Tôn Dĩnh Sa không lớn, nhưng cô biết anh nghe thấy – vì anh là một con sói, thính giác nhạy bén đến đáng tự hào. Hơn nữa, cô cũng thấy khóe mắt anh khẽ động, cơ thể thoáng run lên.

Vị khách hàng nam bất ngờ hỏi:

"Hóa ra nhà thiết kế Tôn có bạn trai rồi sao? Tôi còn nghe kỹ sư Trương nói cô đang độc thân nữa kìa."

Kỹ sư Trương chính là quản lý tổng của phòng kỹ thuật, lúc này mặt mày xấu hổ gãi đầu giải thích rằng do mình cập nhật tin tức chậm quá. Tôn Dĩnh Sa không còn tâm trạng chơi trò xã giao với bọn họ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói "xin phép" rồi chủ động bước về phía anh.

Tiểu Vương ngơ ngác nhìn cô đi tới, trong lòng như có năm vị trộn lẫn – ngọt, chua, đắng, cay, mặn, không thiếu vị nào. Tôn Dĩnh Sa không thèm liếc anh một cái, cứ thế lướt qua, đi thẳng đến thang máy. Tiểu Vương chỉ ngẩn người một giây rồi lập tức đuổi theo.

Trong thang máy chỉ có hai người họ. Tiểu Vương chủ động đứng cạnh cô, cẩn thận đưa ly nước lạnh đã tan hết đá ra, nhưng Tôn Dĩnh Sa chẳng buồn nhìn, tay cũng không đưa ra nhận. Tiểu Vương lặng lẽ thu tay về, đôi mắt từng lấp lánh ánh sáng giờ đây bị mí mắt nặng trĩu che khuất, ánh mắt cũng tối sầm lại.

Thang máy tiếp tục đi xuống – tầng căn hộ của vị khách kia ở khá cao, tận tầng 28.

Khi bảng số hiển thị đến tầng 18, chàng trai trẻ đứng bên đột nhiên khẽ cất giọng:

"Sa Sa, khách hàng đó của em chắc giàu lắm nhỉ?"

Tôn Dĩnh Sa không hiểu sao anh lại hỏi vậy, vẫn giữ im lặng.

Tiểu Vương tiếp tục nói nhỏ:

"Chắc là người ta dễ dàng mua được nhà cưới nhỉ?"

Tôn Dĩnh Sa liếc mắt, âm thầm đoán ý đồ câu nói này của anh.

Cho đến khi anh dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy đầu ngón tay của cô đang buông thõng bên người – anh thật sự chỉ dám nắm một chút thôi, như đang níu lấy chút can đảm cuối cùng.

Anh buồn bã nhưng giọng lại vô cùng nghiêm túc:

"Sa Sa, sau này anh cũng sẽ mua được nhà cưới... Em có thể chờ anh không?"

Tôn Dĩnh Sa lập tức nghẹn lời, như có thứ gì mắc ở cổ họng không thể nói ra.

Cô hất tay anh ra – bàn tay chỉ mới chạm được một chút vào tay cô. Nhưng sau đó cô lại đưa tay ra với anh. Người vừa một giây trước còn như rơi xuống vực sâu vì bị từ chối, giờ đây như lạc vào giấc mơ. Cảm xúc trên mặt còn chưa kịp thay đổi, đầu đã nhận lệnh, vội vàng đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.

Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn gương mặt ngốc nghếch đang cười tươi như trẻ con của anh, lườm một cái rồi khẽ nói nũng nịu:

"Đợi về nhà rồi em tính sổ với anh sau!"

Trải qua một buổi sáng đầy cảm giác kích thích như "mất rồi lại được", adrenaline dâng trào như sóng cuộn, Tiểu Vương giờ đây chẳng dám phản bác gì cả. Đừng nói là về nhà bị tính sổ, chỉ cần được về nhà thôi, bắt anh sủa như chó cũng cam lòng.

Tôn Dĩnh Sa lấy cớ cơ thể không khỏe xin nghỉ nửa buổi chiều, một người một sói tay trong tay trở về nhà. Bữa trưa ăn tạm bữa sáng Tiểu Vương đã chuẩn bị từ sớm, chỉ hâm lại qua loa. Tiểu Vương đề nghị nấu lại cho cô, nhưng Tôn Dĩnh Sa từ chối. Tiểu Vương cảm thấy hôm nay cô có gì đó không ổn – đến ly nước lạnh yêu thích cũng chẳng uống lấy một ngụm.

Sau bữa trưa, anh biết ngay vì sao tâm trạng cô hôm nay đặc biệt khó chịu, khẩu vị cũng thất thường – là do "dì cả" đến sớm.

Tiểu Vương rửa bát trong bếp, Tôn Dĩnh Sa trở về phòng ngủ chính, tắm nước mát. Vốn dĩ định nằm xuống luôn, nhưng lại sợ lát nữa anh thấy tóc ướt lại càm ràm, nên cố chịu cơn đau bụng, sấy tóc cho đến khi khô nửa chừng rồi mới quăng máy sấy lên giường, co mình lại như con tôm.

Máy lạnh trong phòng được chỉnh ở nhiệt độ rất dễ chịu, nhưng cô vẫn thấy lạnh đến mức vã cả mồ hôi lạnh, phải quấn chặt chăn điều hòa mới thấy dễ chịu hơn chút.

Tiểu Vương sau khi rửa bát xong còn tiện thể lau luôn sàn nhà, trong lòng cứ thấp thỏm chờ Tôn Dĩnh Sa gọi mình vào "tính sổ". Đợi đến khi làm xong hết mọi việc vặt mà vẫn không thấy cô ra ngoài. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ chính nhìn vào, thấy cô đang ngủ trưa. Anh không dám làm ồn, cúi đầu ngửi ngửi người thấy còn mùi mồ hôi liền lập tức ra ban công lấy quần áo, rón rén lẻn vào phòng tắm trong phòng ngủ chính để tắm rửa.

Tắm xong toàn thân sạch sẽ mát mẻ, Tiểu Vương cũng muốn lên giường nằm – ngủ trưa thì không quan trọng, quan trọng là... đêm qua nửa đêm về sau anh đâu được ôm Tôn Dĩnh Sa mấy đâu. Bây giờ Tôn Dĩnh Sa đang ngủ, chắc là có thể tranh thủ ôm một lát trước khi bị "truy cứu".

Anh lau tóc qua một lượt, sợ tóc ướt dính sang cô, bèn ngoan ngoãn nhặt máy sấy tóc bên giường mang ra ngoài sấy khô rồi mới quay lại.

Vừa đặt chân lên giường, Tiểu Vương lập tức cảm thấy có gì đó không đúng – là mùi hương không đúng.

Anh quá quen với mùi trong căn phòng này rồi: hương hạnh nhân nhẹ nhàng trên người Tôn Dĩnh Sa, hương tuyết tùng từ người anh, và mùi của các loại sữa tắm – dầu gội hai người dùng chung. Tất cả những mùi đó anh đều khắc cốt ghi tâm. Nhưng hôm nay, trong căn phòng ấy, lại có một mùi lạ...

Là mùi máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com