Chương 1 - Vết Nứt
【Báo cáo nhiệm vụ: Vụ trộm "Con mắt đồng xanh" tại Bảo tàng Quốc gia】
Mã vụ án: CPSU-[2025]-[0019]
Loại báo cáo: Xử lý khẩn cấp & Kết án vụ việc
Thời gian xảy ra: 21:44 ngày 22/05/2025
Địa điểm: Phòng trưng bày đồ đồng, tầng 5 – Bảo tàng Quốc gia
Người viết báo cáo: Tôn Dĩnh Sa – chuyên gia đàm phán trưởng, mật danh "Vọng Âm"
Đơn vị gửi: Trung tâm chỉ huy CPSU & Phòng bảo vệ di vật – Cục Di tích
Mức độ bảo mật: Tuyệt mật
Phân loại vụ việc: Trộm cắp cổ vật nghiêm trọng – Có con tin
Thời gian nhận lệnh: 21:50 – Trung tâm an ninh Bảo tàng báo cáo có kẻ đột nhập
Tóm tắt tình hình:
Ba nghi phạm có vũ trang phá hủy hệ thống an ninh, bắt giữ 5 nhân viên trực ca, có ý đồ trộm báu vật cổ đại – "Con mắt đồng xanh".
1. Giai đoạn xử lý hiện trường (22:10 – 22:15)
Lực lượng triển khai: SWAT - Đội Tiêm Đao (尖刀), chuyên gia đàm phán, chuyên gia di vật và đội y tế phối hợp tác chiến.
Biện pháp kiểm soát:
Phong tỏa toàn bộ bảo tàng và các tuyến đường lân cận
Cắt điện khu vực trưng bày, chỉ để lại đèn khẩn cấp
Sơ tán 27 nhân sự không cần thiết
2. Giải cứu con tin & Bảo vệ di vật
22:10 – Mật danh Vọng Âm tiếp cận đàm phán, kéo dài thời gian, xác minh tình trạng con tin; nghi phạm yêu cầu phương tiện đào thoát.
22:20 – Đội Tiêm Đao - nhóm B lặng lẽ tiếp cận qua đường thông gió, xác nhận vị trí và tình trạng an toàn của con tin.
22:25:47 – Vọng Âm dựa vào phân tích vi biểu cảm, kết hợp năng lực đặc biệt, nhận định nghi phạm có ý định làm hại con tin.
22:25:56 – Trung tâm chỉ huy phát lệnh tấn công: nhóm A đột nhập từ phía Tây, ném lựu đạn choáng.
22:26:04 – Đội trưởng Tiêm Đao, mật danh Chấn Ba, phát hiện tại điểm đột nhập có cạm bẫy ẩn.
22:26:12 – Không chờ lệnh mới, Chấn Ba ra quyết định tự ý cho nhóm B đột nhập thẳng đứng qua ống thông gió – vi phạm Điều 5 của Quy chế hành động CPSU.
22:30 – Giải cứu thành công cả 5 con tin, không ai bị thương. Tuy nhiên đội viên Diệt Hỏa bị gãy xương chân trái trong quá trình giải cứu.
22:35 – Một nghi phạm bị bắn hạ tại chỗ, hai tên còn lại bị bắt. Thu giữ công cụ phạm tội gồm: kìm thủy lực, súng giảm thanh, túi phá bom, v.v.
22:55 – Chuyên gia kiểm tra sơ bộ, chưa phát hiện hư hại thêm với di vật "Con mắt bằng đồng".
Đánh giá kết quả & thiệt hại
Tổn thất nhân lực:
– Đội viên Diệt Hỏa bị gãy xương chân, đang được điều trị, không nguy hiểm đến tính mạng.
Kết quả hành động:
– Toàn bộ nghi phạm bị khống chế (1 chết, 2 bắt sống)
– Di vật "Con mắt bằng đồng" không bị tổn hại thêm
Xác định vi phạm:
– Đội trưởng Chấn Ba (Vương Sở Khâm) tự ý thay đổi kế hoạch, gây ra thương tích. Kiến nghị xem xét lại quyền chỉ huy và cân nhắc xử lý kỷ luật.
Đính kèm:
– Quy chế hành động CPSU
– Báo cáo giám định G-145
– Hồ sơ y tế số 76
—— Đã ký tên: Tôn Dĩnh Sa
Khi hoàn tất báo cáo, trời đã quá nửa đêm. Tôn Dĩnh Sa day mạnh thái dương đang căng tức, thở ra một hơi dài.
Cả toà nhà làm việc gần như đã tắt đèn, chỉ còn vài phòng còn sáng, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên những dáng người đang gục bên bàn. Cô tắt đèn bàn, ánh sáng từ màn hình laptop cũng theo đó tắt ngúm. Căn phòng chìm trong bóng tối. Cô đứng dậy, bước thật khẽ để không làm phiền đồng đội còn lại, nhẹ tay mở cửa đi ra.
Đèn hành lang trắng lạnh khiến cô hơi nheo mắt. Vừa ra khỏi phòng, một bóng người cao lớn đứng tựa vào tường đã lọt vào tầm mắt cô.
Vương Sở Khâm – trên người vẫn mặc nguyên bộ quân phục đặc chủng đầy bụi đất và vết máu khô – cái huy hiệu "Tiêm Đao" trên ngực lấp lánh dưới ánh đèn. Anh ta còn chưa kịp rửa mặt sạch, má và quai hàm vẫn lấm lem. Tay cầm một lon kim loại màu xanh lam – lắc nhẹ phát ra tiếng nước bên trong.
Thấy cô ra, anh ta lập tức đứng thẳng, sải bước tới chắn trước mặt cô. Ánh mắt sắc như dao cạo, mang theo giận dữ lẫn bực bội chưa tan.
"Cô là lính mới à?" – Giọng anh ta khàn đục, trầm thấp, như mùi gỗ tuyết tùng lặng lẽ lan ra.
"Anh có chuyện gì, đội trưởng Vương?" – Tôn Dĩnh Sa dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh.
Cô trông gầy gò trong chiếc áo khoác denim rộng thùng thình, nhưng lưng thẳng như trúc mùa đông. Gương mặt lạnh nhạt, đôi mắt yên lặng như mặt hồ.
Vương Sở Khâm hừ một tiếng, giơ chiếc lon trước mặt cô. Trên nhãn ghi rõ:
"Bệnh viện Nhân dân số 1 Thanh Giang – Khoa Gây Mê – Diazepam nồng độ 0.3%"
"Này là đồng đội tôi nhặt được tại hiện trường. Nếu tối nay A tổ làm theo chỉ đạo của cô, đạp trúng bẫy, giờ chắc đang nằm trong viện chảy nước miếng rồi!" – Giọng anh ngày càng cao, thấy cô không phản ứng lại thì nhíu mày, gằn giọng – "Tên cô là... Dĩnh Sa đúng không? Sa Sa? Cô bỏ qua vụ cô không phát hiện bẫy đi, nhưng có thể đừng ghi tôi vào báo cáo là vi phạm được không?"
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày rất nhẹ, tay đưa lên xoay xoay dái tai. Giọng cô bình thản như đang báo cáo:
"Nền tảng kế hoạch của tôi là toàn bộ thông tin đã được xác nhận. Diazepam 0.3% không đủ liều lượng gây mê. Hơn nữa nếu anh theo đúng phương án A, đội A khi bẫy kích hoạt sẽ ở vị trí an toàn, khả năng bị thương gần như bằng không."
"Lý thuyết? Xác suất?!" – Vương Sở Khâm bật cười như vừa nghe chuyện phi lý, sấn một bước, đưa tay chặn lên tường sát đầu cô. Anh cúi đầu, ánh mắt nóng rực – "Tôn Dĩnh Sa! Cô nghĩ cô là tiên tri chắc? Cô đoán được từng xó xỉnh lũ điên ấy giấu cái gì? Đoán được lúc bẫy kích hoạt, lính của tôi sẽ thế nào không? Cô làm được không?!"
Áp lực từ anh khiến không khí đông đặc. Nhưng Dĩnh Sa không lùi. Cô chậm rãi giơ tay, đẩy tay anh ra – không mạnh, nhưng cứng rắn. Cô bước lên hai bước, kéo giãn khoảng cách rồi mới quay người lại. Đèn chiếu lên bóng cô kéo dài, ánh mắt sắc như băng giá.
"Anh đâu phải tôi. Sao biết tôi không làm được?"
Dứt lời, cô nhắm mắt lại, như đang lắng nghe thứ gì đó. Một giây sau, cô mở mắt – trong mắt loé lên tia nghi hoặc rất nhanh.
"Anh giữ cái lon đó lại, mai đưa cho 'Kỳ Thạch' giải thích. Tôi về ngủ đây." – Nói rồi, cô không quay lại nữa, đi thẳng ra hành lang, bóng dáng dần khuất sau ánh đèn.
Phía sau vang lên tiếng "choang" giòn sắc – chiếc lon kim loại bị ném mạnh xuống đất, lăn lóc va đập tạo nên âm thanh chói tai.
Tôn Dĩnh Sa chẳng buồn ngoái đầu, chỉ bước nhanh hơn.
"Người đâu mà nóng tính, sau này làm nhiệm vụ cùng chắc mệt dài dài." – Cô thầm nghĩ.
Bước chân của Tôn Dĩnh Sa không hề chậm lại, ngược lại còn nhanh hơn mấy phần.
Đúng là người nóng tính thật. Sau này mà phải hợp tác với anh ta, chắc sẽ mệt chết thôi. Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ.
CPSU có xây hai tòa ký túc xá ngay trong khuôn viên cơ quan, tất cả nhân sự chính thức đều được phân phòng riêng, một người một căn, đãi ngộ rất tốt.
Bình thường nếu họ phải làm thêm giờ, hoặc trong giai đoạn huấn luyện hay chuyển giao nhiệm vụ, đều có thể chọn ở lại ký túc xá. Nhà Tôn Dĩnh Sa tuy cũng ở thành phố Thanh Giang, nhưng cách cơ quan khá xa, cô lại ngại tìm nhà mới nên dứt khoát dọn hẳn vào ký túc xá ở luôn.
Trước đây cô làm việc tại Sở Cảnh sát thành phố Thanh Giang. Nhờ vào năng lực nhìn thấy trước 30 giây tương lai, cô đạt tỉ lệ xử lý vụ việc an toàn lên đến 100%, vì vậy được điều chuyển về CPSU.
CPSU là viết tắt của Critical Point Special Unit – Đơn vị Đặc nhiệm Xử lý Tình huống Cực hạn, chuyên trách phòng ngừa, can thiệp và giải quyết các sự kiện khủng hoảng cấp quốc gia hoặc có ảnh hưởng xã hội nghiêm trọng.
Hôm nay là ngày thứ sáu cô chính thức nhận nhiệm vụ. Suốt một tuần qua, cô quay như chong chóng, hoàn thành đợt kiểm tra thể lực khắt khe, đánh giá tâm lý chuyên sâu, lại còn phải điền chồng chất hồ sơ cao như núi. Mãi đến chiều nay mới nhận được quyết định bổ nhiệm chính thức từ chỉ huy tối cao của trung tâm chỉ huy CPSU – người được gọi là "Kỳ Thạch": Cô sẽ đảm nhiệm vị trí chuyên gia đàm phán chính của tổ đàm phán khủng hoảng, mật danh "Vọng Âm", phụ trách phối hợp với đội đột kích "Tiêm Đao" để thực hiện các nhiệm vụ tương ứng.
Thế nhưng Tôn Dĩnh Sa không ngờ hành động lại đến nhanh như vậy. Cô còn chưa kịp phối hợp chạy thử với đội Tiêm Đao", thậm chí đôi bên còn chưa biết mặt nhau, đã phải lập tức lên đường làm nhiệm vụ.
Tôn Dĩnh Sa càng không ngờ được rằng, đội trưởng của "Tiêm Đao" lại là một tên ngang ngược đến thế. Cô đưa ra chỉ đạo phân tích kỹ càng, anh ta không nghe, cứ nhất quyết hành động theo bản năng. Thậm chí sau đó còn tới chất vấn cô.
Thật là! Bực mình chết đi được!!!
Hơn nữa, không hiểu vì sao, năng lực dự đoán tương lai của cô lại không có tác dụng với Vương Sở Khâm. Hôm nay sau khi Vương Sở Khâm tự ý hành động, cô chăm chăm nhìn vào màn hình theo dõi nơi anh xuất hiện, mở mắt, nhắm mắt liên tục, mà không tài nào nhìn ra 30 giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không thể nhìn thấy tương lai của Vương Sở Khâm.
_____
Suy nghĩ rất nhiều thì quyết định để nguyên Hán Việt cho các mật danh - chứ dịch ra tiếng Việt nó kỳ lắm mọi người =))). Kiểu mật danh của Vương Sở Khâm là "Chấn Ba" - tiếng Việt nghĩa là Sóng Xung Kích =))), nghe nó phèn ha =))).
Kỳ Thạch: Nền tảng =))
Vọng Âm: Tiếng Vọng =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com