CHƯƠNG 14
Bầu trời đêm nay mờ mịt, từng cơn gió lạnh lẽo nổi lên, tán cây dài rộng xào xạc va vào nhau. Tia sét trắng đột ngột rạch ngang bầu trời. Dấu hiệu của mưa giông chuẩn bị kéo đến.
Trong thư phòng, ánh đèn vàng mờ nhạt hắt lên bức tường một bóng hình cao lớn, cô độc. Quang não hiển thị tin đến, thư điện tử ngắn gọn vài dòng và một tệp đính kèm. Ngón tay thon dài chạm mở, bức ảnh omega xinh xắn cười rạng rỡ xuất hiện, bên dưới là hàng loạt thông tin về cô. Ánh mắt hắn lướt nhanh qua, thoáng nghĩ, xem ra cũng có chút chống lưng. Đôi mắt hổ phách dừng lại ở mô tả dị năng, môi mỏng khẽ mở:
"Thôi miên sao."
Lời vừa dứt, không gian vốn yên ắng chậm rãi xuất hiện âm thanh của nước va chạm. Ngoài kia, mưa đã bắt đầu nặng hạt. Gió mang theo hơi lạnh cũng những hạt mưa hất vào thư phòng, mùi hương đất ngai ngái ngập tràn trong không gian. Chàng trai trẻ tắt màn hình, chậm rãi đứng dậy. Bóng hắn kéo dài trên sàn nhà. Cánh tay trắng bệch vươn ra khép lại khung cửa, ngăn lại cái ẩm lạnh của mưa.
.....
Tôn Dĩnh Sa giật mình thức giấc, cô dụi đôi mắt nhập nhèm vì cơn buồn ngủ, lững thững bước xuống giường. Đôi tay nhỏ bé vươn ra, cố gắng kéo sập khung cửa sổ đang không ngừng rung lắc bởi sức gió. Tấm rèm mỏng bị mưa thấm ướt rũ xuống bên người cô. Cửa vừa khép, khí lạnh bị ngăn bên ngoài, nước mưa tạt trên mặt kính trong tạo thành từng dải loang dài. Một tia chớp nữa rạch ngang bầu trời, ánh sáng bạc lóe lên soi rõ một dáng người cao lớn khoác mũ trùm che khuất mặt đang đứng trước cổng nhà cô.
Cô giật mình, áp mặt sát lên cửa kính, cố gắng nhìn thấu màn đêm kia. Đáng tiếc cơn mưa quá lớn, ánh đèn cửa vàng nhạt không đủ để soi rõ trong bóng đêm thăm thẳm. Tự trấn an bản thân, có lẽ là bóng cây mà thôi, Tôn Dĩnh Sa quay người trở lại giường. Chỉ là cô không biết rằng khoảnh khắc cô quay đi, dưới ánh đèn đường xuất hiện một cái bóng.
.....
Cơn mưa lớn tối qua để lại một khoảng trời u ám và những cơn gió lạnh vào sáng hôm sau. Tôn Dĩnh Sa mặc áo đồng phục lại mang thêm một đôi vớ dài kéo cao đến gối, mái tóc thường để rũ nay được buộc cao để lộ cần cổ thon dài trắng mịn. Mái tóc đen còn được tô điểm thêm bằng một chiếc kẹp nơ bé xinh, một vài cọng tóc rơi bên sườn mặt. Khoác ngoài chiếc áo cardigan mỏng màu kem, cô uể oải bước trên hành lang. Đặt balo xuống bàn, cô lầm bầm:
"Chào buổi sáng Giai Giai. Thời tiết này chỉ muốn nằm cuộn trong chăn ấm. Không muốn đến lớp chút nào."
Lý Nhã Khả đến sau, vẻ mặt ủ rũ chào hai cô:
"Sáng nay tớ đã phải đấu tranh với chính bản thân để có thể ngồi dậy đến lớp."
Hà Trác Giai người luôn tỉnh táo, hăng hái đến lớp nay cũng có phần mơ màng:
"Trời lành lạnh thế này quả nhiên khiến chúng ta lười đi rồi. Không biết lát nữa có mưa tiếp không đây."
Tiết học mới bắt đầu, không gian chìm trong im ắng, đến giữa sáng, cơn mưa lại tiếp diễn. Những giọt mưa nặng hạt từ đợt từng đợt vỗ vào mặt kín. Lúc nghỉ giải lao giữa giờ, Lý Nhã Khả duỗi người, chống cằm ngước nhìn ngoài ô cửa lầm rầm:
"Thật nhớ alpha nhà tớ."
Tôn Dĩnh Sa và Hà Trác Giai không nhìn được mà cho cô ấy một ánh mắt khinh bỉ.
Đưa mắt nhìn tán cây xào xạc bên ngoài khung cửa, cô đột nhiên nhớ đến Vương Sở Khâm. Nghe bảo dị năng của hắn là hỏa vậy thì trời mưa chắc sẽ không cảm thấy lạnh đâu nhỉ?
Cơn mưa rả rít kéo dài cả buổi sáng khiến nhiệt độ thấp hơn, không gian ẩm ướt khắp nơi. Đến giờ nghỉ trưa, phần lớn học sinh đều lười di chuyển đến nhà ăn. Thấp thoáng phía ngoài sân là những tán dù nhỏ đầy màu sắc hoặc có khi là bóng áo đồng phục trắng cố gắng chạy nhanh dưới cơn mưa đầu mùa.
Tôn Dĩnh Sa lững thững theo chân các bạn ra ngoài cửa, cô đứng ngoài hành lang, tay nhỏ đưa ra, cảm nhận giọt nước lạnh lẽo rơi vào lòng bàn tay mình. Vương Sở Khâm nhìn cô gái nhỏ đứng đó, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô buộc cao tóc, trông như một đứa trẻ chưa lớn. Đột nhiên cô quay đầu, nhìn hắn nở nụ cười rạng rỡ. Khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa mỉm cười bước về phía hắn, Vương Sở Khâm có một cảm giác thỏa mãn dần tràn ra khỏi lồng ngực. Cô đứng trước mặt hắn, ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe:
"Em không muốn đi nhà ăn. Trời mưa rồi."
Hắn nhướn mày:
"Nhịn à? Hay uống dịch dinh dưỡng?"
Cô có chút tinh nghịch nghiêng người, tay chắp sau lưng:
"Hay anh đi mua cho em nhé? Em muốn ăn bánh kem trà xanh và sữa chuối."
Vương Sở Khâm không nói, thân hình cao lớn thẳng tắp đứng đó. Cô đưa tay níu lấy vạt áo hắn, lay nhẹ, giọng nói trong veo có phần làm nũng:
"Anh, mua cho em đi mà. Omega bọn em yếu ớt như vầy, lỡ dính mưa thì bị ốm mất. Anh sẽ không nỡ nhìn em bị ốm đúng không."
Hắn liếc nhìn vạt áo bị cô siết nhăn nhúm, giọng nói có phần mềm dịu hơn:
"Đừng kéo nữa. Về lớp đi."
Cô vui vẻ hỏi lại:
"Vậy anh sẽ đi mua cho em đúng không?"
"Ừ."
"Thế anh mau đi đi em đói rồi."
Vương Sở Khâm vươn tay, nhẹ vén sợi tóc lòa xòa bên má cô rồi quay người cất bước. Cô ngẩn người đứng đó, cảm giác đầu ngón tay hắn lướt qua vành tai mình, ấm áp. Khi Tôn Dĩnh Sa còn đang ngẩn ngơ nhìn bóng lưng người nào đó khuất sau hành lang thì một cú va nhẹ khiến cô mất thăng bằng. Một vòng tay vươn ra như chờ sẵn đỡ lấy thân hình nghiêng ngả của Tôn Dĩnh Sa.
Alpha bên cạnh thân hình không quá cao, gương mặt góc cạnh lại thêm một mái tóc nâu mềm mại tay đỡ lấy sau lưng cô. Tôn Dĩnh Sa vội vã đứng thẳng người, lặng lẽ dịch người ra.
"Cảm ơn cậu."
"Em không sao chứ?"
Cô gật đầu:
"Không sao."
Nói rồi ngẩng mặt muốn tìm người vừa đụng phải mình nhưng đã không còn thấy nữa rồi. Alpha bên cạnh nheo mắt, lịch sự nói:
"Tôi tên Tống Dật, xem như có duyên gặp gỡ, có thể làm quen với em một chút không."
Tôn Dĩnh Sa nghi ngờ nhìn người đang cười trước mặt. Cô cảm nhận được âm thanh rì rầm, là sự trêu ghẹo, lại có chút ham muốn kỳ quái.
"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Còn làm quen có lẽ không cần thiết đâu."
Nụ cười của Tống Dật có phần giảm đi, hắn vừa định cất lời thì omega trước mặt đã xoay người nhìn về một hướng khác. Theo ánh mắt cô hắn thấy bóng dáng cao lớn xuất hiện giữa hành lang rộng, nổi bật giữa những bóng áo đồng phục.
"Xem ra em đã có alpha rồi."
Tôn Dĩnh Sa có chút ngại ngùng nói:
"Không phải, đó là bạn thân của tôi."
Gã liếc mắt, đưa tay chỉnh lại kẹp tóc trên đầu cô, dịu dàng nói:
"Tạm biệt nhé. Lần sau nhớ cẩn thận. Hy vọng sẽ có cơ hội được làm quen với em."
Nói rồi Tống Dật quay đầu rời đi. Cô có chút bối rối, thật ra ở gần một alpha khác không phải Vương Sở Khâm khiến cô có chút bài xích. Dù anh ta không sử dụng phermone nhưng hơi thở và nhiệt độ của gã khiến cô không thể nào thoải mái nổi.
Vương Sở Khâm áp chai sửa chuối lên má cô, giọng nói lạnh lẽo:
"Cái người nói chuyện với em là ai?"
Cô đưa tay nhận lấy, vô thức xích lại gần hắn hơn một chút:
"Em không biết. Lúc này em định quay về lớp thì bị ai đó va phải. Anh ta đỡ em rồi lại còn đòi làm quen."
Ánh mắt Vương Sở Khâm trầm xuống. Đưa bánh cho cô, hắn không nói thêm lời nào.
Tôn Dĩnh Sa cầm thức ăn, có chút trầm lặng.
"Sao không vào lớp ăn đi? Lưu luyến người đã đi à?"
Giọng nói trước giờ có chút lạnh nhạt nay lại nhuốm phần khó chịu, mỉa mai.
Cô nhìn hắn, ngập ngừng nói:
"Chúng ta có thể.... có thể...."
"Làm sao?" - Hắn có chút bực bội hỏi lại.
Cô cúi đầu, nhỏ giọng:
"Em... anh... có thể ăn trưa cùng em được không?"
Vương Sở Khâm nhìn cô một lúc rồi quay người.
"Đi thôi."
Lẽo đẽo theo sau hắn, cô cắn nhẹ môi hồng.
Khi cả hai lên đến sân thượng nơi hắn hay trốn, Vương Sở Khâm đá nhẹ vào chiếc ghế cũ bên hông, hất cằm ra hiệu cô ngồi đó, còn hắn lại thả người lên băng ghế gỗ. Nơi này chỉ có một khoảng tường nhô ra giúp che mưa che nắng còn lại không còn bất kỳ che chắn nào. Gió lạnh mang theo bụi mưa lất phất khiến Tôn Dĩnh Sa vừa gặm bánh kem vừa co rúm người lại. Áo khoác cardigan mong manh của cô chẳng thể nào giữ ấm được nữa.
"Vương Sở Khâm" - Cô khẽ gọi.
"Ừ"
"Em không thích hơi thở của alpha lúc nãy. Cả nhiệt độ của anh ta khi chạm vào em cũng không thích."
Hắn mở mắt, nhìn cô rồi hỏi lại:
"Thì sao? Liên quan gì đến anh?"
Cô hơi siết chai sữa trong tay, mềm giọng nói:
"Anh có thể dùng phermone của anh xóa đi hơi thở đáng ghét đó không?"
Vương Sở Khâm thở dài. Đây là lần thứ 2 cô yêu cầu ngửi mùi phermone của hắn. Giáo sư Tần từng nói việc trao đổi phermone có thể giúp cả hắn và cô dễ ổn định các cơn thất thường của dị năng đồng thời cũng thúc đẩy quá trình cộng hưởng tần số gene. Nếu không muốn trói buộc lẫn nhau, hắn hiểu mình cần phải tránh xa cô ra, kiềm hãm sự ảnh hưởng phermone. Thế nhưng mỗi lần gặp nhau, hắn lại không tự kiềm chế được việc đến gần cô, xoa dịu cô.
Bây giờ cũng vậy, chỉ cần nghe cô mềm mại xin hắn an ủi cô bằng phermone của bản thân hắn đều không cách nào dằn lòng được. Sự ỷ lại của cô giống như một chiếc lưới bằng lông vũ, mềm mại quét qua tim hắn. Vương Sở Khâm thỏa hiệp.
Hương trầm nhè nhẹ quẩn quanh trong không gian, hòa cùng hơi lạnh của mưa khiến Tôn Dĩnh Sa có chút thư giãn. Cô thở dài một hơi, mũi nhỏ hơi ửng hồng vì lạnh hít lấy hương thơm ấy. Vương Sở Khâm ngồi dậy, nhìn cô co người lại trên chiếc ghế mềm, bàn tay bé nhỏ thụt vào trong tay áo dài, miệng nhỏ gặm cắn phần bánh còn lại trên tay. Hắn bước lại gần, ngồi xổm trước mặt cô, ngón tay đưa lên gạt đi phần kem dính ở một bên mặt. Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên:
"Này, bẩn tay anh rồi. Lau tạm lên ghế này đi."
Hắn nhìn cô, chậm rãi đưa ngón tay dính kem đến bên môi, liếm đi phần kem nơi ấy. Khóe miệng khẽ nhếch:
"Đỡ lãng phí."
Mặt Tôn Dĩnh Sa bùm một phát đỏ ửng. Sắc đỏ nhanh chóng lan rộng khiến gò má cô như một quả đào chính đầy thơm ngon chờ người đến hái.
"Anh... anh...."
Hắn cởi áo khoác ngoài, choàng lên người cô. Tay cầm lấy vỏ bánh rỗng, giọng nói dịu dàng đến chính hắn cũng không ngờ tới:
"Uống hết sữa đi. Đừng có lắp bắp nữa."
Hơi ấm và mùi hương của Vương Sở Khâm bao phủ lấy cô. Trái tim non nớt không ngừng đập nhanh từng nhịp vì chàng trai trước mặt. Ngay tại thời điểm này, Tôn Dĩnh Sa chợt nhận ra, cô dường như thích Vương Sở Khâm mất rồi. Cô lưu luyến sự dịu dàng của hắn dành cho mình. Alpha này, cô chỉ muốn giữ hắn cho riêng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com