Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25

Đôi lời tác giả: Em trai em gái của chúng ta đã thành công ghi tên trên chiếc cúp vô địch rồi. Vui quá các chị em ơi~~~~~~

--------------------------------------------------------------------------------------------

[Thư phòng Đế vương]

Mã Long đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ra màn đêm thăm thẳm phía ngoài. Giọng nói trầm ổn của anh vang lên:

"Thầy Tần nói em không muốn con bé biết về chúc phúc của thần. Sở Khâm, con bé là vì em mà phân hóa, em ấy cần được biết tất cả những nghiên cứu mà chúng ta đang thực hiện. Mã gene bị đem ra phân tách mà không có sự đồng ý của chủ nhân là phạm pháp đấy. Dù em có là em trai của anh đi chăng nữa thì chuyện này vẫn phải được sự đồng thuận từ con bé."

Hắn ngồi bên ghế sopha, ngón tay thon dài gõ nhẹ trên thành:

"Em sẽ nói với cô ấy nhưng không phải bây giờ."

"Em đang lo lắng điều gì vậy Đại Đầu?" - Mã Long nhìn trực diện về phía cậu em trai mà đích thân anh nuôi lớn.

Hắn trầm mặc, một lúc sau mới lên tiếng:

"Chúc phúc của thần là cơ hội nhưng cũng là vật cản. Nó giúp bọn em khai mở tiềm năng của bản thân, cô ấy không những phân hóa thành omega mà còn xuất hiện dị năng, em lại có thể ổn định cùng lúc hai dị năng luôn xung đột còn tạo thành ảnh thú ở độ tuổi trẻ như thế này. Thế nhưng ảnh hưởng của chúc phúc của thần khiến bọn em bị phụ thuộc vào phermone của nhau."

Dừng một chút, hắn nói tiếp:

"Em không phân biệt được liệu tình cảm mà bọn em đang nảy sinh này là ảnh hưởng bởi chúc phúc của thần hay thật sự là bọn em bị thu hút bởi nhau. Cô ấy lại vì chịu ảnh hưởng từ phermone của em nên mới phân hóa thành omega, dĩ nhiên càng trở nên phụ thuộc vào em. Em sợ rằng tình cảm nảy sinh, sự ỷ lại vào em tất cả đều là ảo giác sinh ra từ chúc phúc của thần."

Mã Long bước lại gần, đặt tay lên vai hắn:

"Đại Đầu, dù là sự thu hút đơn thuần giữa đôi bên hay ảnh hưởng bởi chúc phúc của thần thì cả hai đứa em đã bị gắn chặt vào nhau rồi. Tình cảm là sự bồi đắp và thấu hiểu xây dựng dựa trên sự nhượng bộ cùng tôn trọng lẫn nhau. Dù có là ảo giác sinh ra từ chúc phúc của thần đi chăng nữa thì việc em tìm cách thấu hiểu con bé, dỗ dành, nuông chiều cô bé đó đều là thật. Vậy nên đừng lo lắng về những điều này nữa. Hãy cứ trọn vẹn mà phát triển tình cảm này đi."

"Tôn Dĩnh Sa cần được biết về chúc phúc của thần, con bé sẽ tự phân định được về điều mà em lo lắng. Nhưng anh e rằng dù có muốn chối bỏ như thế nào đi chăng nữa thì hai đứa vẫn không thể nào tách rời khỏi nhau được đâu."

Hắn gật đầu. Mã Long lại nói tiếp:

"Bố con bé hiện đang là Tổng cục trưởng chi cục thuế thành phố, so với hoàng thất thì có phần thấp hơn nhưng cũng không đến nỗi. Ông Tôn anh thấy cũng có năng lực, vài ba năm nữa phấn đấu thì vẫn có thể tranh chức vụ cao hơn được."

Hắn đưa mắt nhìn anh trai:

"Anh tính sớm vậy. Bọn em còn chưa tốt nghiệp đấy."

Vỗ nhẹ lên đầu em, anh nói:

"Thằng ngốc này, hoàn tất phân hóa đã được tính là một nửa trưởng thành rồi. Mày muốn đợi tới lúc con người ta tiến vào kỳ phát tình rồi mới tính à. Khi đó coi chừng omega nhà người ta bị gả cho người khác mất rồi đấy."

Hắn chu miệng cãi lại:

"Anh với chị Lộ chẳng phải đến khi anh lên ngôi mới bắt đầu kết hôn hay sao. Còn trễ hơn cả em đấy. Là một ông già mới lấy được vợ, hên cho anh vẫn có omega đồng ý lấy đấy."

"Cái thằng này. Nếu không phải trận chiến xảy ra ngay lúc đó thì bọn anh cũng đã kết hôn rồi chứ còn cần phải đợi đến lúc đăng vương à."

Hắng giọng, Mã Long lại nói:

"Tóm lại thì nói rõ với con bé về chúc phúc của thần đi. Về dự án nghiên cứu, anh đã xem xét về danh sách nhân sự tham dự rồi. Về bảo mật danh tín của Tôn Dĩnh Sa đã cho Bộ thông tin liên lạc và mật mã tiến hành mã hóa toàn bộ. Muốn truy suất kết quả phân tích mã gene hay bất kỳ tài liệu nào về con bé chỉ có em, tiến sĩ Lưu và giáo sư Tần cùng anh có thể mở được tài liệu thôi."

Vương Sở Khâm gật đầu. 

"Cảm ơn anh trai."

Mã Long cười híp mắt, đã lâu rồi thằng nhãi này mới gọi anh là anh trai như thế này. 

"Nào mau mau cho anh mày xem ảnh thú coi."

Hắn trợn mắt nhìn vẻ mặt hóng hớt của quân vương trước mặt, khẽ phất tay, sư tử vàng kim như xé không gian xuất hiện. Nhìn dáng vẻ chú sư tử lười biếng nằm trên sàn, Mã Long thích thú hỏi:

"Chạm vào được không?"

Hắn thản nhiên hất đầu:

"Cũng không phải vật thể thực nên chẳng có cảm giác gì đâu."

Lướt trên đường viền bờm của chú sử tử, cảm nhận hơi nóng ấm tỏa ra, anh lại hỏi:

"Này còn tác dụng gì nữa không vậy?"

Hắn uể oải đáp:

"Chưa biết. Em còn đang nghiên cứu. Nhưng theo lời tiến sĩ Lưu thì nó còn có tác dụng như khiên chắn bảo vệ."

"Ừ, chúc phúc của thần này như chiếc hộp pandora ấy, từng chút từng chút một chờ em khai phá đó nhóc." 

........

Tuần mới, học kỳ mới lại đến. Tôn Dĩnh Sa lại một lần nữa nhận được hoa hồng trắng và bưu thiếp tỏ tình, lần này là Bốc Toán Tử của Lý Chi Nghi.

Dòng nước Trường Giang cùng uống chung,

Vắng người mong sớm tối


Lý khả Nhã có chút trêu chọc:

"Ồ vẫn gửi này. Xem chừng thật sự để ý đến cậu rồi đấy."

Cô cười khẽ không chút quan tâm lần nữa vứt bỏ bưu tiếp. 

Thời gian trôi qua, bưu tiếp mỗi ngày đều được gửi đến kèm hoa khiến cô có chút nghi ngờ. Mùi rượu brady trên tấm bưu thiếp dần trở thành một mùi hương quen thuộc đến khó chịu. Hà Trác Giai cùng cô đi đến sân tập thể lực, nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Vương Sở Khâm có biết cậu nhận được bưu thiếp tỏ tình không?"

Cô lắc đầu:

"Lúc đầu mình nghĩ chỉ là trò đùa thôi nên cũng không quan tâm lắm. Không ngờ lại kiên trì đến vậy."

Khi cả hai đi qua dãy nhà kính chuyên dụng để nghiên cứu và thực hành nuôi cấy thực vật, cô đột nhiên cảm nhận được thanh âm của sự hả hê, toan tính xuất hiện. Vừa ngẩng đầu nhìn quanh, cô thấy chậu cây phía trên cao đang rớt xuống hướng mình đứng. Vội vã kéo Hà Trác Giai lùi lại, chậu sứ rơi xuống đất vỡ tan, mảnh sứ sắc nhọn văng tung tóe. Hà Trác Giai giật mình, tay níu lấy tay cô:

"Má ơi, may là cậu kéo mình ra kịp thời nếu không thì đầu chúng ta nở hoa mất rồi."

Cô không đáp, ngước đầu nhìn chằm chằm về phía chậu cây vừa rơi xuống. Có người đẩy nó. Mái tóc nâu dài và áo trắng đồng phục khẽ lướt qua trong tầm mắt cô, nhanh chóng biến mất.

Học sinh xung quanh đó mau chóng báo cáo với giám thị nhà trường, cô lại bình tĩnh kéo bạn đi tiếp:

"Đi thôi."

Hà Trác Giai hoàn hồn, vội vã đi cùng cô.

Khi bọn họ đến nhà vòm tham dự lớp thể chất, mọi người bên trong đang không ngừng la hét cổ vũ. Lý Nhã Khả vội vã vẫy tay với họ. 

"Mau đến xem, là lớp 10.01 và 10.02 đấu bóng bàn nè."

Chính giữa sân là bàn bóng màu đỏ, bốn chàng trai cao lớn đang không ngừng đuổi theo quả bóng trắng. Tốc độ bóng nhanh đến đáng sợ.

Hà Trác Giai nói lớn:

"Tớ không kịp nhìn thấy bóng luôn ấy."

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm về phía Vương Sở Khâm trên sân. Hắn mặc đồ thể thao, để lộ đôi chân thon dài trắng đến phát sáng. Đầu đeo băng đô màu xanh. Áo thể dục trắng càng làm nổi bật bờ vai rộng lớn ấy. 

Lý Nhã Khả huých vai cô:

"Này, nhìn đến ngẩn ngơ vậy. Đẹp trai lắm phải không?"

Vành tai cô ửng đỏ, ngại ngùng gãi mũi:

"Ừ thì cũng đẹp trai."

Hai cô bạn bật cười.

"Cũng thật thà đấy. Nhưng mà quả nhiên là nam thần học đường. Nhìn xem chân cậu ấy kìa. Tớ cảm thấy đó mới là chân còn của tớ chỉ là phương tiện để di chuyển thôi." - Nhã Khả thở dài đầy ngưỡng mộ.

Set đấu rất nhanh đã chấm dứt. Tỷ số hoàn toàn nghiêng về phía đội Vương Sở Khâm. Đánh đôi với hắn hôm nay là Lương Tĩnh Côn. Khi bọn họ đang đứng nghỉ ngơi bên cạnh thì Đặng Khả Vy lại xuất hiện, ngượng ngùng đưa nước cho hắn:

"Sở Khâm, cậu uống nước nhé. Đây là nước khoáng bổ sung thể lực."

Hắn liếc mắt qua chai nước rồi quay đầu dùng khăn lau khô mái tóc ướt mồ hôi. Cô gái trẻ đứng đó, nụ cười trên mặt có phần cứng đờ. Lương Tĩnh Côn cười ngờ nghệch nhìn hắn:

"Vô tình thế. Cậu không định trả lời người ta sao?"

Hắn hờ hững đáp:

"Cậu có thể trả lời cô ta."

Hà Trác Giai nhìn cảnh này, vội đẩy cô về phía trước. 

"Mau, có người muốn cướp alpha của cậu kìa. Đến khẳng định chủ quyền đi. Mau lên."

Tôn Dĩnh Sa bị đẩy lên trước đầy bất ngờ. Ánh mắt của mọi người xung quanh dồn về phía cô. Đặng Khả Vy nheo mắt, sự căm ghét ngập tràn nơi đáy mắt. Cô hít một hơi, thẳng lưng bước về phía hắn. Lương Tĩnh Côn đưa tay vỗ vai bạn, hất đầu. Nhìn cô gái nhỏ đứng trước mặt mình, kiêu ngạo đưa bình giữ nhiệt trong tay về phía hắn. Nếu bỏ qua vành tai đỏ ửng của cô, hắn sẽ cảm thấy mèo nhỏ này hôm nay thật là dũng cảm.

"Dùng của em đi."

Hắn không từ chối mà lấy khăn lau phủ lên đầu cô. 

"Chờ anh. Tí nữa sẽ uống."

Nói rồi hắn cầm vợt bước ra sân. Cô ngại ngùng kéo chiếc khăn trắng của hắn xuống, gấp đại thành một cục rồi đặt lên túi đựng vợt. Đặng Khả Vy siết chặt chai nước trong tay, nhẹ nói:

"Tôn Dĩnh Sa cô vẫn cứ thích giành lấy đồ của người khác nhỉ."

Cô nghiêng đầu nhìn cô ta, thản nhiên đáp lời:

"Đồ của tôi, cần gì phải giành."

Nói rồi kiêu ngạo ngồi xuống băng ghế trước mặt, bên cạnh là đồ dùng cá nhân của Vương Sở Khâm. 

Mặc kệ tiếng xì xào xung quanh. Tôn Dĩnh Sa như chú mèo được chủ nhân cưng chiều mà kiêu ngạo ngẩng đầu xem hắn thi đấu. 

Hà Trác Giai nhìn Vương Sở Khâm uống nước trong bình của bạn sau khi kết thúc trận đấu, khẽ thì thầm với Lý Nhã Khả:

"Chuyến này Shasha của chúng ta đã gia tăng giá trị cừu hận rồi. Cậu nhìn ánh mắt của các omega xung quanh xem."

Lý Nhã Khả gật đầu:

"Chỉ hận không thể nhào lên mà xé tan cậu ấy. Cậu nhìn mặt cậu ấy kìa, trong mắt chỉ toàn Vương Sở Khâm."

Hà Trác Giai liếc cô ấy:

"Chứ cậu cảm thấy mắt cậu ta còn ai khác ngoài Sha ngốc của chúng ta à."

Nhã Khả gật đầu. Hai con người này, mỗi khi sáp lại gần trong mắt chỉ toàn là nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com