CHƯƠNG 29
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, chậm rãi từng chút một tiến lại gần như tiếng gõ của tử thần vang lên trong đêm. Vương Sở Khâm xuất hiện trong bóng tối và cái lạnh lẽo của mùa đông. Vạt áo dạ dài của hắn lay động theo từng nhịp chân.
"Tống Dật, mày phớt lờ lời cảnh cáo của tao."
Gã đàn ông nheo mắt nhìn.
Hắn liếc mắt nhìn cô gái nhỏ của mình trong trạng thái thê thảm trước mặt, đôi mắt đầy ủy khuất lại long lanh nước, đáy mắt Vương Sở Khâm dâng lên sát khí dày đặt.
Phermone mùi trầm phủ đầy không gian, lấn đi mùi brandy cay nồng. Tống Dật có chút lui lại, uy áp từ hắn tỏa ra khiến gã có phần khó thở.
"Vương Sở Khâm mày không có quyền ngăn cản tao. Omega này chẳng qua chỉ là một món đồ chơi nho nhỏ."
Hắn đứng trước mặt Tống Dật, ánh mắt như đầm sâu không thấy đáy, tay nhanh như chớp vung lên. Tống Dật tránh không thoát, bị đấm cho ngã nhào ra đất, khóe miệng rỉ máu.
"Mẹ kiếp, Vương Sở Khâm. Tao nói cho mày biết, đừng có dại mà đụng vào tao. Tao sẽ khiến cả hai đứa bây phải biến mất tại Authur này."
Hắn vẩy nhẹ cổ tay, cởi áo khoác ngoài, chậm rãi phủ lên dáng người bé nhỏ của cô.
"Chỉ là một chủ tịch của hệ thống Bệnh viện tư nhân Thánh Đức mà muốn mơ ước omega của tao."
Hắn cúi người, nắm lấy cổ áo của Tống Dật:
"Nói đi, mày đã chạm vào những đâu?"
Gã bật cười, khoang miệng đầy vị rỉ sét của máu:
"Da của nó rất mượt, sờ rất đã tay. Chân thon như vậy lúc cưỡi lên chắc chắn sẽ thích lắm. Còn nữa, mày chắc chưa được chạm vào nó đúng không. Omega của mày thơm lắm, tao đã hôn lên vai nó, mày nghĩ xem, da nó mỏng như vậy có phải đã in dấu của tao trên đó rồi không?"
Ho khan, gã không sợ chết lại tiếp tục khiêu khích:
"Chỉ tiếc cái mày tới sớm quá, tao còn chưa kịp ngửi mùi phermone của nó. Sẽ rất quyến rũ, đúng chứ."
Đáp lại gã là cơn bỏng rát như sắt nung áp trên cổ. Gã giãy giụa, chân vung loạn xạ, cố đạp Vương Sở Khâm ra xa. Hắn mặc kệ những cú đạp của Tống Dật, bàn tay như gọng kiềm siết lấy cổ người dưới thân.
"Cái miệng của mày nên câm mới đúng."
Tiếng da thịt bị đốt cháy rì rầm vang lên giữa hai người họ, mùi khét thoang thoảng. Sự đau đớn khiến gã không nói thành lời, bàn tay không ngừng cào lấy mu bàn tay của Vương Sở Khâm, để lại những lằn dài tươm máu.
Ánh mắt hắn lạnh băng, dày đặc sát khí, giọng nói như vang lên từ địa ngục:
"Tao đã cho mày cơ hội cút xa khỏi cô ấy nhưng mày bỏ lỡ rồi. Kết cục của mày chỉ có một mà thôi."
"Chết."
Tống Dật mở to mắt, ánh mắt kinh hoàng, môi mấp máy nhưng không một âm thanh nào phát ra. Tay Vương Sở Khâm bẻ mạnh. Chút hơi thở còn sót lại của gã cứ thế tiêu tán trong không gian.
"Vương Sở Khâm." - giọng nói yếu ớt vang lên.
Hắn đứng dậy, chậm rãi bước về phía cô, quỳ bên người cô, nhẹ nói:
"Mèo nhỏ, xin lỗi em. Là do anh đến trễ."
Cô không kìm được mà rơi nước mắt. Tiếng khóc như xé cả ruột gan vang lên. Cô lao vào lòng hắn, tựa vào lồng ngực vững chãi ấy mà xả hết nỗi sợ hãi của bản thân. Hắn dùng áo khoác của bản thân bọc kín lấy cô rồi bế ra ngoài. Phía ngoài là một hàng người đứng thẳng cùng Lương Tĩnh Côn vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không cảm xúc ra lệnh:
"Đưa đám ngu ngốc này về khu quân huấn, cho chúng nếm chút cảm giác."
Nói rồi hắn quay người, nhìn nhà kho trước mặt, đưa một tay về phía trước, búng nhẹ. Đốm lửa từ bụi cỏ sát góc nhà bắt đầu bốc cháy, lan dần lan dần, nuốt trọn lấy cả nhà kho rộng bao gồm cả cái xác của Tống Dật bên trong.
"Cậu xử lý tin tức đi."
Bỏ lại một câu, hắn xoay người rời đi.
......
Khi được đặt lên giường của Vương Sở Khâm, cơ thể của Tôn Dĩnh Sa đã mệt lả, thần kinh căng cứng của cô cuối cùng cũng chuyển thành cơn sốt cao. Hắn cau mày, lấy một chiếc khăn sạch lại bê một chậu nước ấm ra bên cạnh giường, chậm rãi lau sạch phần da thịt lộ ra của cô. Lấy trong tủ quần áo một chiếc áo thun dài, hắn không chút kiên nhẫn xé bỏ phần vải còn sót lại trên người cô. Nhìn thân thể non nớt bị phơi bày trước mặt, Vương Sở Khâm kiềm nén những xao động trong lòng, cẩn thận lau sạch người rồi thay áo cho cô. Trán Tôn Dĩnh Sa nóng rực, cả người không ngừng run rẩy.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, là giọng của Vương Nghệ Địch:
"Đại Đầu, bác sĩ đến rồi."
Cửa mở ra, sau một hồi kiểm tra, vị bác sĩ cung kính đáp:
"Cô bé bị phermone của alpha trong kỳ biến động ảnh hưởng. Tâm lý đang không ổn định, thiếu cảm giác an toàn. Thân vương có thể dùng phermone của bản thân để xoa dịu. Nếu là omega của ngài thì mùi hương của ngài sẽ giúp đỡ cô ấy giảm đi các xao động phermone trong cơ thể. Còn về tâm lý thì đành phải từ từ khắc phục."
Ngừng lại một chút, ông đẩy gọng kính, chỉ vào những viên con nhộng trên mặt bàn, nói tiếp:
"Đây là thuốc hạ sốt và an thần. Ngài có thể cho cô ấy dùng ngay bây giờ. Sau đó thì cứ mỗi bốn tiếng hạ sốt, thuốc an thần này chỉ sử dụng một lần mỗi ngày trước khi đi ngủ."
Vương Sở Khâm nhìn người nằm trên giường, chân mày cau chặt kia nhẹ gật đầu.
"Tôi xin phép thưa Thân vương, Quận chúa."
Vương Nghệ Địch phẩy tay. Trong không gian bắt đầu phủ kín hương trầm, chị nhẹ nói:
"Kho dụng cụ trên sân tập của trường Authur là do em làm?"
Hắn gật đầu không đáp.
"Chăm sóc con bé cho cẩn thận."
Nói xong chị xoay người rời khỏi phòng. Khoảnh khắc cửa đóng lại, đôi mắt Tôn Dĩnh Sa đột nhiên mở bừng, đong đầy hoảng sợ.
Vương Sở Khâm ngồi cạnh cô, tay nhẹ vuốt mái tóc bết mồ hôi, khẽ nói:
"Shasha, anh ở đây."
Cô chậm rãi nhìn hắn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Anh ơi em sợ. Ôm em được không?"
Hắn vén chăn, nằm xuống cạnh cô, vươn tay ôm người vào lòng. Nước mắt nóng ẩm của cô như muốn thiêu cháy lồng ngực hắn.
"Mèo con ngoan, đừng khóc nữa. Anh đã đến rồi đây."
"Anh là người xấu. Anh đã nói sẽ không để ai chạm vào em."
Cô nói giữa những cơn nức nở, giọng khàn đi, đầy uất ức.
Nụ hôn của hắn dịu dàng rơi xuống mái tóc cô, đôi má mềm mại rồi lại đặt lên cổ, mút nhẹ. Tôn Dĩnh Sa không phản kháng, cô chỉ siết chặt thêm chiếc áo của người bên cạnh, tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc và hơi ấm từ hắn.
Vương Sở Khâm dừng trên cô cổ, không ngừng vừa hôn vừa mút lấy làn da trắng ngần của mèo nhỏ. Nụ hôn khi mạnh khi nhẹ của hắn khiến cô run rẩy, cảm giác tê dại theo nơi hắn chạm vào lan đi khắp người. Bàn tay nóng rực của hắn đặt trên eo cô, một tay đỡ lấy cổ cô. Khi hắn rời đi, cổ của Tôn Dĩnh Sa đã chi chít vết đỏ thẫm.
Áo thun rộng mặc trên người vì sự nhúc nhích của cô mà để lộ một bên vai trần. Hắn không nói, bờ môi lướt nhẹ trên vai cô. Rồi lại nhẹ nhàng hôn lên đó. Đột nhiên cô cảm thấy nhói lên, hóa ra hắn đã cắn lên xương quai xanh của cô. Không đợi Tôn Dĩnh Sa kịp truy hỏi, cô đã cảm thấy sự ẩm ướt khác lạ khiến cô không kiềm được tiếng rên khẽ. Vương Sở Khâm thế nhưng lại liếm lên vết cắn mà hắn để lại trên da cô. Đầu lưỡi mềm mại mang theo cái nóng ẩm đặc trưng của thân nhiệt quét lên làn da trần, mang lại những rung động kỳ lạ.
Tiếng nức nở của Tôn Dĩnh Sa dần chuyển thành tiếng thở dốc dính dấp.
"Vương Sở Khâm" - Cô mơ màng gọi tên hắn.
Đáp lại cô là nụ hôn trên môi. Hắn đè cô dưới người, không ngừng hôn lấy bờ môi mềm vốn đang nhợt nhạt vì sợ hãi và cơn sốt. Mút lấy môi dưới của cô, hắn mang cho cô một chiếc hôn dịu dàng như lời xoa dịu nhưng cũng đầy mới lạ. Đây không phải là lần đầu tiên hắn hôn cô nhưng đây là lần đầu tiên nụ hôn của họ lại đầy mê hoặc như vậy. Đầu lưỡi của hắn lướt nhanh trên hàm răng cô, tách mở khớp hàm mà len lỏi vào sâu bên trong. Quấn lấy lưỡi cô, hắn mút nhẹ, lưu luyến mà chơi đùa.
Đầu óc Tôn Dĩnh Sa trống rỗng. Mãi đến khi Vương Sở Khâm rời đi cô vẫn chưa hoàn hồn. Nhìn người dưới thân ánh mắt mơ màng, khóe môi có chút sưng đỏ lại còn vương chút nước, hắn lại cúi đầu, liếm đi ánh nước sót lại nơi đó. Đôi mắt hổ phách nóng rực. Hơi thở của hắn như muốn đốt cháy cô.
Vòng tay ôm lấy cổ hắn, cô lật người nằm đè lên người hắn, đầu dụi vào hõm cổ Vương Sở Khâm.
"Mèo con của anh, em sốt rồi, cần phải uống thuốc."
Cô lắc đầu.
Hắn không dỗ dành, năn nỉ, chỉ giữ chắc người cô rồi ngồi dậy. Tôn Dĩnh Sa có chút thắc mắc nhìn hắn. Vương Sở Khâm tự với lấy hai viên thuốc trên bàn bỏ vào miệng rồi lại hớp ngụm nước. Trước khi cô kịp phản ứng hắn đã cúi người hôn xuống, thuốc và nước theo khẽ răng mà trôi vào khoang miệng của Tôn Dĩnh Sa, khiến cô buộc phải nuốt xuống.
Ánh mắt mèo nhỏ không hài lòng:
"Anh chơi xấu."
Hắn xoa đầu cô, nằm xuống:
"Ngoan, giờ thì đi ngủ. Em cần phải được nghỉ ngơi."
.....
Giấc ngủ của Tôn Dĩnh Sa không yên. Hình ảnh trong nhà kho vẫn ám ảnh trong tấm trí cô. Ánh đèn vang vọt lung lay, cơ thể cô cứng đờ nằm đó không thể phản kháng.
Vương Sở Khâm ôm lấy người đang không thể yên giấc bên mình. Nghe cô thì thầm gọi tên hắn trong cơn mơ đầy sợ hãi, nỗi thương tiếc và đau lòng không ngừng dâng cao trong hắn. Gã chết đi cũng không cách nào có thể xóa nhòa được thương tổn gây ra cho cô. Nhẽ ra khi đó hắn không nên để Tống Dật dễ dàng giải thoát như vậy.
Hôn lên trán cô, hắn thì thầm.
"Shasha anh ở đây."
Hương trầm lặng lẽ chưa lần nào biến mất vẫn luôn quanh quẩn bên cô.
Khi Tôn Dĩnh Sa thức dậy xung quanh cô tất thảy đều yên lặng. Không có tạp âm cũng không có tiếng của cảm xúc vang vọng. Hắn đang ở gần đây. Cổ họng khô khốc nhưng người lại khô ráo, mát mẻ. Đưa tay với lấy ly nước đã nguội lạnh trên đầu tủ bên cạnh, cô uống cạn.
Cửa phòng mở ra, người đàn ông cao lớn bước vào, tay bưng theo một khay nhỏ:
"Nước đó lạnh rồi đừng uống nữa."
Cô đặt ly xuống, nhỏ giọng:
"Không sao. Mát mà anh."
Hắn đạt khay lên bàn trà gần đó rồi bưng đến cho cô một chén cháo bí đỏ ngọt ngào.
"Mèo con ăn cháo nào."
Cô ngoan ngoãn đưa tay định nhận chén thế nhưng tư thế của hắn lại hoàn toàn không giống sẽ để cô tự ăn.
"Há miệng."
"Em... em tự ăn được mà."
Vương Sở Khâm không nói, tay cầm thìa vẫn giữ nguyên tư thế. Không cách nào cô đành mở miệng để hắn đút từng thìa cháo cho mình. Rất nhanh chén cháo đã thấy đáy, hắn rút khăn giấy mềm, lau miệng cho cô rồi hôn lên bờ môi có chút khởi sắc ấy.
"Còn đói không? Uống thuốc nhé."
Cô lắc đầu, tựa người vào đầu giường rồi đột nhiên sực nhớ:
"Á, em chưa đánh răng."
Bàn tay bé nhỏ xấu hổ che đi gương mặt đầy đặn, mặt cúi gằm.
Nhìn vành tai ửng đỏ của cô, hắn khẽ cười:
"Thì bây giờ đi cũng có sao đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com