Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Tôn Dĩnh Sa lần đầu tiên tham dự tiết học thể chất tại Authur. Sân vận động rộng lớn, nhà thể chất có trần kính cách nhiệt vừa mang đến cảm giác ánh nắng chân thật lại không bị nóng. Cô mặc đồ thể thaoM áo thun ngắn tay và quần sort, khoe trọn đôi chân dài trắng nõn. Bọn họ chỉ tập các bài tập nhẹ nhàng giúp duy trì sức bền và đẩy mạnh tuần hoàn cơ thể.

Lý Nhã Khả và Hứa Trác Giai mỗi người kẹp một bên tay Tôn Dĩnh Sa cười cười:

"Shasha mau nhìn, bên kia là lớp 10.01 đấy. Không biết có cơ hội nhìn thấy Vương Sở Khâm không nhỉ?"

Cô nhìn sang những nam sinh cao lớn phía đối diện đang chơi bóng. Quả bóng trắng như sao chổi lao đi trong không trung, chỉ kịp nghe tiếng ping pong vang vọng.

"Nam sinh nhiều nhỉ?"

Hà Trác Giai đáp lời:

"Lớp 10.01 có 2/3 số lượng là nam sinh, toàn bộ đều là alpha. 1/3 còn lại là omega, trong số này chỉ có khoảng 4 - 5 người là nữ thôi."

Cô ngạc nhiên:

"Ít vậy sao?"

"Ừ, số lượng alpha đông như vậy, omega bình thường không thể nào học chung với họ được đâu. Uy áp lớn như thế ai mà chịu nổi. Omega trong lớp họ đều là những người đã thức tỉnh dị năng đấy. Kiểu họ lớp họ là thần của khối 10 chúng ta rồi."

Huấn luyện viên Tiêu ra tín hiệu tập trung cả lớp để chuyển sang bài tập mới. Lần này sẽ tập tay cùng bóng mềm. Cả bọn bắt đầu tản ra để lấy dụng cụ. Tôn Dĩnh Sa mơ màng di chuyển đến góc sân vận động, trước dãy cửa đóng kín cô có chút bối rối, lầm bầm:

"Lúc nãy Nhã Khả nói phòng nào ấy nhỉ?"

Nhìn về cánh cửa nằm cuối cùng, góc khuất nhất, cô tự nói với bản thân:

"Phòng dụng cụ thì chắc phải nằm chỗ khuất nhất rồi. Vào đây vậy."

Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa, bên trong là một khoảng tối mờ, dãy cửa sổ nhỏ bên hông hắt lại ánh sáng heo hắt. Các dãy kệ cao đựng dụng cụ để ngổn ngang khiến tầm nhìn càng hạn chế hơn. Khi bước vào cô cảm thấy không khí có chút nóng bức lại ngột ngạt. Ngập ngừng tiến vào sâu bên trong, đột nhiên một chiếc giày xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Cô gái nhỏ ngập ngừng đi vòng qua kệ thấp phía trước, chàng trai trẻ nhắm mắt ngồi tựa vào tường xuất hiện trước mắt cô. Tôn Dĩnh Sa hốt hoảng ngồi xổm xuống nhìn người trước mặt, tay nhỏ khẽ chạm:

"Bạn học, bạn học, cậu không sao chứ?"

Cậu trai trước mặt cô thật sự rất xuất sắc. Khuôn mặt góc cạnh, đôi chân dài, làn da trắng bệch, môi mỏng mím lại. Mái tóc hất ngược để lộ vầng trán. Người cậu ta nóng rực.

Cô đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vầng trán đang rịn mồ hôi của cậu:

"Này, cậu còn tỉnh không? Có nghe thấy tiếng tôi không?"

Vương Sở Khâm giữa cơ mơ màng cảm nhận được có người chạm vào mình. Bàn tay mát lạnh áp lên cơ thể nóng rực, vùng da được chạm vào y như được ngâm nước khiến hắn thoải mái rên nhẹ một tiếng. Đôi mắt khẽ mở.

Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy ánh mắt của người trước mặt, tim cô đột nhiên đập mạnh. Đôi mắt màu hổ phách trong suốt có phần lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào cô. Hắn cất tiếng, giọng trầm khàn vang lên trong không gian im ắng:

"Ra ngoài."

Cô có chút ngơ ngẩn hỏi lại:

"Hả?"

Hắn cau mày, giọng nói có chút bực bội:

"Ra ngoài. Không ai dạy cậu tránh xa alpha đang trong kỳ biến động à."

Cô nghiêng đầu, đôi mắt quả nho sạch sẽ nhìn hắn, ngốc nghếch hỏi lại:

"Alpha trong kỳ biến động là như thế nào?"

Nói rồi cô đưa tay đặt lên trán của hắn, giọng nói mềm mại trong veo vang lên:

"Cậu nóng quá. Tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé."

Vương Sở Khâm thực sự muốn chửi thề. Cái bánh bao ngốc nghếch này ở đâu ra vậy nè. Không chút xíu phòng bị nào cả, cô không cảm thấy khó chịu hay sao mà còn chạm vào hắn. Bàn tay mát lạnh của cô khiến hắn có chút không nhịn được. Đột nhiên hắn nắm lấy tay cô kéo mạnh. Tôn Dĩnh Sa không đề phòng bất ngờ bị kéo đổ hẳn người đè lên hắn. Cô có chút ngại ngùng. Cái đầu to của người đối diện đang không ngừng cọ cọ lên cổ cô, nóng rực.

Đột nhiên, Tôn Dĩnh Sa ngửi thấy một mùi hương trong không gian. Thật thơm.

Là mùi gỗ trầm. 

Mùi hương càng lúc càng nồng, cô không nhịn được mà quay mặt áp lên cổ của chàng trai trước mặt, khẽ hít sâu. Vương Sở Khâm cảm nhận được hành động của cô, hô hấp của hắn có chút mất kiểm soát. Môi chạm vào cổ của người trong lòng, nụ hôn ấm ướt lướt trên da. Cánh tay của hắn vòng qua eo cô, siết chặt.

Thần trí của Tôn Dĩnh Sa dần trở nên mơ màng, cô khẽ thì thầm:

"Cậu thơm quá."

Hắn khẽ đỡ đầu cô, mất tự chủ mà hôn dần lên, người trong tay vừa mềm mại lại mát mẻ khiến thuộc tính hỏa trong người hắn có phần dịu đi. Nụ hôn dịch dần lên đôi môi của Tôn Dĩnh Sa. Hắn nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt bé con mơ màng, long lanh ánh nước. Môi hồng khẽ mở, hắn có thể ngửi thấy một mùi thơm ngòn ngọt, giống như mùi mật ong đang quanh quẩn quanh hắn.

"Hừm, tôi nóng quá."

Nói rồi cô tự rướn người chạm vào môi hắn. Khoảnh khắc bờ môi mềm mại ấy chạm lên, Vương Sở Khâm cảm thấy lí trí vừa trở lại của hắn nháy mắt đứt phựt.

.....

Khi Lương Tĩnh Côn theo dao động của phermone tìm đến, Tôn Dĩnh Sa đã hoàn toàn ngất xĩu. Cửa phòng bật mở, nhìn hai người đang trong tư thế mập mờ phía trong, không gian lại tràn ngập mùi phermone nồng đậm, cậu ta có chút ngập ngừng:

"Đầu To, cậu không phải là đánh dấu con gái nhà người ta rồi đấy chứ."

Ánh mắt rực lửa của Vương Sở Khâm quét đến, có chút nóng nảy:

"Nói cậu đi lấy thuốc chứ có bảo cậu đi chế biến đâu mà lâu vậy. Mau đưa lại đây."

Cố kiềm nén cảm giác muốn bỏ chạy, Đại Béo nín thở rón rén bước lại gần. Gần như thẩy hai ống thuốc trong tay cho hắn, cậu ta nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài đóng cửa lại. Vương Sở Khâm cau mày, tự tiêm cho bản thân một ống thuốc ức chế. Nhìn lại người đang nóng rực mê man trong lòng lại không ngừng tỏa ra mùi thơm của mật ong dịu ngọt, hắn dứt khoát tiêm cho cô ống thuốc còn lại. Cô gái này, thế nhưng lại tiến vào kỳ phân hóa ngay trước mặt hắn.

Đôi tay chắc khỏe nâng cô lên, hắn hít sâu mùi hương đang nhạt dần, đẩy cửa bước ra ngoài.
Lương Tĩnh Khôn và Tào Ngụy có chút lo lắng nhìn hai người vừa xuất hiện, ngập ngừng lên tiếng:
"Cô ấy..."

Hắn lạnh nhạt trả lời, không dừng lại:

"Phân hóa rồi."

Lương Tĩnh Côn và Tào Ngụy liếc mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ theo chân của Vương Sở Khâm.

Lý Nhã Khả và Hứa Trác Giai nhìn Tôn Dĩnh Sa được Vương Sở Khâm bế trên tay có phần lùi bước. Khí thế của hắn quá mạnh, hai cô có đều thấy ngột ngạt khó chịu. Huấn luyện Tiêu vội vã nói:

"Sở Khâm, trò ấy sao lại ngất rồi?"

Hắn lạnh nhạt đáp lời:

"Tôi đưa cô ấy đến phòng y tế trước đã. Nhờ thầy báo với chủ nhiệm hoặc phụ huynh của cô ấy."

.....

Tôn Dĩnh Sa bị vây trong một giấc mơ. Trong cơn mơ cô cảm thấy cả người mình nóng rực như bị thiêu đốt trong lò lửa. Mùi hương gỗ trầm vẫn quanh quẩn xung quanh. Trước mắt cô tối đen, quanh tai thi thoảng lại vang lên nhiều giọng nói đan xen lẫn nhau. Cô cảm nhận được sắc thái cảm xúc từ những giọng nói ấy lúc giận giữ, lúc lạnh lùng, lúc bình thản. Các cảm xúc này trộn lẫn, giằng co trong tâm trí cô. Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn bịt chặt tai, muốn thét lên rằng đừng nói nữa, đều cút hết đi.

Vương Sở Khâm nhìn người nằm trên giường, gương mặt nhỏ bé của cô ướt đẫm mồ hôi. Dù đã được tiêm thuốc ức chế đặc biệt của hắn nhưng vẫn có thể cảm nhận được dao động phermone của cô trong không khí. Quay người cau mày hỏi bác sĩ trường:

"Bố mẹ cô ấy khi nào mới đến. Có cần tiêm thuốc ức chế lần nữa hay không?"

Bác sĩ trực có chút lo lắng nói:

"Không thể tiêm được nữa. Em ấy đang tiến hành phân hóa nếu bây giờ tiếp tục tiêm sẽ khiến quá trình phân hóa đứt đoạn, nguy hiểm vô cùng. Bố mẹ của em ấy đang trên đường đến."

"Phân hóa không phải diễn ra rất nhanh à. Sao đến cô ấy lại lâu như vậy?"

"Tôi, tôi cũng không rõ. Phải đưa đến trung tâm kiểm tra tế bào thực hiện các hạng mục xét nghiệm chuyên sâu mới biết được. Dù sao thì em ấy cũng phân hóa muộn hơn so với mọi người cùng tuổi."

Vương Sở Khâm đột nhiên hỏi:

"Anh có cảm nhận được dao động phermone của cô ấy không?"

Vị bác sĩ lắc đầu. Có chút muốn hỏi nhưng lại không dám. Vương Sở Khâm im lặng một lúc, vẫn nhìn chằm chằm người trước mặt, giọng nói lạnh băng vang lên:

"Muốn hỏi gì?"

"Ngài, ngài có phải gặp em ấy lúc đang rơi vào kỳ biến động không?"

Liếc mắt nhìn vị bác sĩ đang ấp úng bên cạnh, không trả lời. Ánh mắt rét lạnh của hắn đầy tính xâm lược khiến bác sĩ trường không kiểm soát được mà run lên.

"Nói tiếp."

"Có thể, có thể, tôi suy đoán thôi, phermone của ngài khiến em ấy trực tiếp phân hóa. Kiểu như bị kích thích. Thường sự kích thích phân hóa này rất hiếm diễn ra, lịch sử chỉ ghi nhận một trường hợp như thế trước đây."

"Kết quả?"

Không thấy bác sĩ đáp lời, hắn lặp lại:

"Kết quả của trường hợp đó thế nào?"

"Là, là chúc phúc của thần. Người bị kích thích phân hóa thành omega, ảnh thú của họ có sự cộng hưởng lẫn nhau."

Vương Sở Khâm không đáp. Bàn tay thon dài đột nhiên đưa lên chạm vào gương mặt bầu bĩnh của cô, nhẹ lau đi những giọt mồ hôi bên thái dương.

"Không được nói với bất kỳ ai chuyện này. Kể cả phụ huynh của cô ấy hay hiệu trưởng. Nếu không tôi sẽ khiến anh cảm thấy hối hận vì được sinh ra."

Uy áp của alpha cấp S tỏa ra khiến vị bác sĩ không thể kiềm chế mà quỳ rạp xuống sàn, chỉ có thể gật đầu liên tục thay cho lời cam đoan. Ngoài cửa bỗng xuất hiện âm thanh bước chân vội vã. Hắn cau mày, bước về phía cửa phòng xoay người biến mất khỏi phòng y tế. Vương Sở Khâm cần đến viện khoa học và an toàn để xác định lại lời nói của gã bác sĩ trường học kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com