CHƯƠNG 35
Mã Long đang cùng Đế vương Erkin thưởng trà, trò chuyện thì nghe tin báo từ thủ vệ rằng Rừng Tuyết xảy ra hỏa hoạn. Vị quốc vương vô cùng kinh ngạc hỏi lại:
"Ngươi bảo là Rừng Tuyết có hoả hoạn ư? Không nhầm chứ?"
Thủ vệ mặt mày nghiêm chỉnh, thoáng chút bất lực đáp lời:
"Vâng ạ. Lính canh trên pháo đài nhìn thấy ánh lửa ở một phía của khu rừng, hiện vẫn còn đang bốc khói nghi ngút."
Vị quốc vương năm nay đã 60 tuổi có phần trầm ngâm:
"Có xảy ra thiệt hại gì về người không? Cho người xuất phát ngăn cản độ lan của đám cháy đi."
Người thủ vệ cúi thấp đầu có phần ngập ngừng:
"Báo cáo quốc vương, đám cháy không có dấu hiệu lan rộng, đài thiên văn đo lường và ghi nhận hình ảnh từ xa cho thấy dường như hỏa hoạn chỉ tập trung ở một khu vực duy nhất."
Ánh mắt sắc bén của hai vị quốc vương nhìn chằm chằm vào người khiến người thủ vệ càng cúi thấp.
"Thái tử, thái tử Bekzat đã dẫn thân vương Sở đến đó vào trưa nay."
Erkin có phần tức giận, đập tay lên mặt bàn:
"Cái thằng nghịch tử đó. Mau đưa người đến khu vực xảy ra hỏa hoạn, đưa thân vương Sở và thái tử trở về."
Nhìn bóng dáng người thủ vệ vội vã xoay người rời đi, ông uống cạn tách trà, thấp giọng:
"Xin lỗi ngài Mã Long quân vương. Nếu thân vương Sở xảy ra thương tích ta nhất định sẽ trừng phạt thằng tay đối với thằng nghịch tử kia."
Bekzat thái tử chỉ nhỏ hơn Mã Long hai tuổi, tính khí lại có phần bất cần, hung mãnh luôn khiến Quốc vương Cực Sương quốc đau đầu không thôi.
Mã Long không nén sự ngạc nhiên hỏi lại:
"Rừng Tuyết đó có vấn đề gì sao?"
Thở dài một tiếng, ông đáp lời:
"Ngài cũng biết rồi đấy, Cực Sương chúng ta quanh năm bao phủ bởi tuyết trắng, phía dưới chân đế quốc là khu vực Rừng Tuyết. Ở đây bao quanh toàn bộ là tuyết tùng cao ngất, dày đặc, là nơi sinh trưởng của vô số loài động vật biến dị nguy hiểm."
Ngừng một chút ông tiếp tục kể.
"Truyền thuyết ở đế quốc lưu truyền rằng ở trung tâm Rừng Tuyết mỗi năm sẽ sinh ra một loại quả tên là Dilni trong suốt lại giòn tan mát lạnh, quả này được mỗi giống đực chúng ta lấy làm sính lễ dành tặng giống cái mà chúng ta muốn gắn bó cả cuộc đời. Ta đoán rằng thân vương Sở đã có giống cái rồi nhỉ?"
Mã Long bật cười:
"Quả thật đã có người trong lòng."
"Thật ra quả Dilni đúng thật là khó có thể lấy được, giống cái ở đế quốc rất thích. Số giống được có thể thành công mang quả về không nhiều nên lâu dần viện nghiên cứu của bọn ta mới nghiên cứu ra một loại quả khác có bộ gene gần giống với quả Dilni để giữ lại truyền thống tặng quả tượng trưng cho lời thề vĩnh cửu này nhưng an toàn hơn."
"Gần đây Rừng Tuyết khảo sát được rằng có một loài thú biến dị mới được sinh ra, thằng nhóc Bekzat hẳn là muốn dụ thân vương Sở đến để giúp hắn đánh cái giống kia rồi."
Mã Long hớp ngụm trà, xua tay:
"Ta tin Sở Khâm và thái tử sẽ không sao. Alpha bọn ta, bị thương xem như minh chứng cho sự dũng mãnh. Nếu thân vương của Thiên Xứng thảm hại thì có lẽ ta cần phải huấn luyện lại thêm cho nó rồi."
Hai vị quốc vương liếc mắt nhìn nhau, cười khẽ.
.....
Hai gã đàn ông được đưa về lại trong trạng thái không mấy đẹp đẽ. Vương Sở Khâm đầu còn bê bết máu, người ngợm trầy xướt khắp nơi lại lấm len bùn đất. Bekzat cũng chả khá khẩm hơn, một bên xương sườn của hắn đã gẫy, khắp người cũng đầy rẫy vết máu, chân bị rách toạc một mảng lớn, máu đỏ thẫm dính bết vào quần áo. Trong tay bọn họ một người thì nắm chặt một bụi quả trắng bạc, mỗi quả to cỡ quả lê. Người kia thì nắm chặt trong tay một cái đầu thú trông như đầu của trâu rừng.
Cả hai gã đàn ông được đưa lên giường cấp cứu để xử lý vết thương, liếc mắt nhìn nhau.
Bekzat cười đầy phấn khích dù cơn đau khiến mặt anh ta tái nhợt:
"Ta quả nhiên không đánh giá sai cậu. Được đấy thân vương Sở."
Hắn vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, gương mặt không chút gợn sóng đáp lời:
"Gọi tôi Sở Khâm là được."
Bekzat cười to, tâm trạng của anh ta rất vui vẻ.
Vương Sở Khâm tình trạng khá hơn, chỉ bị thương phần mềm. Còn Bekzat thì thê thảm rồi, anh ta cần phải nằm lại để theo dõi trong khoang dinh dưỡng. Ngay khi nhìn thấy hắn rời đi, Bekzat vui vẻ nhắn nhủ:
"Ta đã cho người chuẩn bị một số quà lưu niệm để cậu mang về. Sở Khâm, sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Hắn nghiêng người, nhìn người đàn ông cao lớn để trần thân trên nằm trong khoang kín, nhếch khóe môi:
"Dưỡng thương cho tốt. Đế quốc Thiên Xứng hoanh nghênh anh đến thăm."
Quay về phòng, hắn có chút ngạc nhiên khi thấy Mã Long đã chờ sẵn ở đấy.
"Sao anh lại ở đây?"
Anh duỗi người, khóe môi nở nụ cười, liếc nhìn băng gạc trắng trên đầu em trai:
"Bị thương nhiều không? Nghe nói thái tử Cực Sương vẫn còn đang nằm trong khoang dinh dưỡng."
Hắn bỏ hộp trong tay xuống bàn trong phòng, thản nhiên cởi bỏ chiếc áo sơ mi rách nát trên người xoay lưng vào phòng tắm.
"Nhờ có anh ta nên em chỉ bị thương ngoài da thôi."
Dừng một chút, hắn nói tiếp, giọng nói lạnh nhạt vọng ra phía ngoài:
"Anh, tối nay em sẽ xuất phát về luôn."
Mã Long bật cười có phần dung túng:
"Chú quậy một trận long trời như vậy rồi cắp đít chạy, cũng khôn quá đấy."
Anh bước lại ngó vào trong chiếc hộp kín trên bàn, bên trong chứa hơn 10 quả trông như trái cây, còn vương hơi lạnh.
"Này Đại Đầu, đây chính là quả Dilni đó sao?"
Đáp lại anh là tiếng ừ mơ hồ xen lẫn với tiếng nước chảy.
Một lúc sau, Vương Sở Khâm quay lại, mái tóc đen còn ướt nước. Tay hắn nhẹ vuốt vài đường, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được hơi nước cứ thế bay đi, trả lại một mái tóc khô ráo bông mềm.
"Quả Dilni này đúng là chỉ mọc ở khu vực trung tâm Rừng Tuyết, không khó hái nhưng mà cái đám động vật biến dị ở đấy thì không dễ chọc."
Hắn thản nhiên nói, bắt đầu thu dọn các vật dụng cá nhân.
Mã Long tò mò:
"Ăn ngon không?"
"Em không biết, hái rồi thì lo mà giữ để chạy, hơi đâu nếm thử."
Anh đưa tay muốn mở nắp hộp, cười gian manh:
"Cho anh thử một quả với."
Liếc mắt nhìn anh trai đang giả vờ trước mặt, hắn nói:
"Ăn đi, ăn rồi thì phải chấp nhận kết đôi với em suốt đời không chia cách. Anh dám không?"
Mã Long rùng mình, vẻ mặt ghét bỏ nhìn em mình:
"Gớm, ai thèm kết đôi với chú. Mang về cho omega nhà chú đi. Chú chuẩn bị đi, sáng mai anh sẽ cùng đoàn trở về."
Hắn gật đầu.
"Đi cẩn thận."
Mã Long phẩy tay ra hiệu đã biết rồi rời đi.
Ngày thứ năm ở Cực Sương kết thúc, Vương Sở Khâm khởi hành trở về ngay trong đêm. Hắn nhớ mèo nhỏ của mình rồi.
.....
Tôn Dĩnh Sa có chút không yên, hắn bảo hôm nay sẽ về nhưng lại không nói chính xác khi nào. Gần trưa, cô bật dậy từ ghế sopha, vội vàng nói với mẹ:
"Con đến nhà Sở Khâm đây. Chiều tối con sẽ về."
Mẹ Tôn gọi với theo bóng lưng đang chạy lên lầu của con gái:
"Này, này, ăn cơm đã rồi đi chứ."
Tôn Dĩnh Sa lại rầm rầm rối loạn bước chân lao xuống chạy ra cửa. Xỏ vội đôi dép lông mềm mại, cô vừa khoác áo, vừa gọi chú tài xế.
Vương Nghệ Địch vừa nhắn tin bảo cô là hắn về rồi. Nhưng điều quan trọng đó là Vương Sở Khâm bị thương.
Trái tim vừa chớm vui mừng của cô thoáng cái bị siết chặt. Hắn bị thương, có nghiêm trọng không, có đau lắm không. Nỗi lo lắng dâng lên trong lòng cô khiến Tôn Dĩnh Sa không chờ đợi nổi mà phải vội vàng đến nhà hắn.
Trái ngược với vẻ lo âu của cô, Vương Nghệ Địch lại thản nhiên vây quanh nhìn thằng em trai như tảng băng trôi của mình:
"Mày rốt đã quậy cái gì ở Cực Sương đấy? Anh Long không sao đó chứ?"
Hắn thản nhiên thảy cho chị một chiếc áo khoác lông mềm mại, đáp lời:
"Anh ấy ổn, chắc giờ cũng sắp về tới nơi rồi."
Vương Nghệ Địch nắm lấy cái áo trong tay, bĩu môi:
"Cái khỉ gì đây? Áo lông à, không có vũ khí gì sao. Đưa chị cái thứ mềm mại này làm gì, để cho bé Sha đi."
Hắn liếc mắt nhìn người chị trông chả khác nào đàn ông của mình:
"Dù chị là alpha thì cũng vẫn là giới tính nữ. Nên có dáng vẻ nữ tính một chút. Em nghe nói cuộc xem mắt của chị thất bại rồi nhỉ."
Vương Nghệ Địch đổi tư thế, tự người vào bàn, chân duỗi dài:
"Câm miệng đi. Chị chả nói là sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp rồi thây. Đám omega nam ấy, kẻ thì nói quá nhiều, kẻ lại im im như bồ thóc. Chung quy là chẳng ai được cả."
Vương Sở Khâm phân mấy món đồ lưu niệm ra làm hai chồng, thản nhiên đáp:
"Gặp nhiều chút chắc sẽ có người được."
"Chị xin mày. Gặp ba người chị đã đau hết cả đầu rồi, còn nhiều thêm nữa chắc chết mất."
Lời vừa dứt họ đã nghe được tiếng bước chân chạy trên hành lang, cả hai liếc mắt nhìn nhau, cửa phòng bị đẩy mạnh. Tôn Dĩnh Sa với mái tóc rối bù, thở hổn hển lao vào.
"Mèo nhỏ, sao em lại đến đây?" - Hắn cất lời.
Cô vội vã chạy về phía hắn, vòng tay ôm chặt.
Vương Nghệ Địch đảo mắt:
"Hiểu rồi. Đi đây. Hai đứa bây cứ từ từ."
Nói rồi chị vắt chiếc áo lông lên vai, xoay người rời đi, còn lịch sự đóng cửa phòng lại cho họ.
Vương Sở Khâm vuốt ve mái tóc mềm của người trong lòng hít sâu hương thơm ngọt ngào từ cô gái nhỏ.
"Vương Sở Khâm, em nghe nói anh bị thương rồi. Có làm sao không? Mau cho em xem."
Đẩy hắn ra, cô vội vàng nắm lấy tay hắn, còn vạch cả áo thun trên người để xem. Hắn thở dài, giữ lấy tay cô.
"Được rồi, đừng vội. Chỉ là vết thương ngoài da thôi."
Cô cắn môi, đôi mắt có phần long lanh nước, đầy kiên quyết. Một lúc sau, hắn thỏa hiệp, đành phải cởi bỏ áo ngoài để cô nhìn thấy những vết bầm tím loang lổ trên người hắn cùng các vết thương hở đã khô.
Tôn Dĩnh Sa nghẹn ngào:
"Sao lại nhiều thế này. Anh rốt cuộc đã đi đâu vậy hả."
Vương Sở Khâm có chút luống cuống đưa tay lau nước mắt cho cô, ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng mà vỗ về. Hương trầm lặng lẽ bao phủ không gian.
"Shasha, mèo nhỏ, đừng khóc đừng khóc. Là do anh không cẩn thận thôi. Thật sự không sao cả. Đừng khóc nữa mà."
Nước mắt cô nóng hổi rơi trên lồng ngực hắn, khiến trái tim của Vương Sở Khâm vừa thương tiếc vừa vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com