Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38

Quan Khải Huy có mặt tại cổng hoàng cung, được cảnh vệ đưa đến phòng tiếp khách hoàng gia. Nơi này được bày trí tinh tế sang trọng nhưng cũng im lìm đến nghẹt thở. Căn phòng tiếp khách rộng rãi, một bên cửa nhìn thẳng ra phía vừa hoa bên ngoài nhưng anh ta lại không có tâm trạng nào để ngắm nghía. Robot giúp việc rót cho anh ta một tách trà, máy móc đáp:

"Mời ngài dùng trà, thỉnh đợi thân vương một chút."

Tay cầm tách của anh ta cứng đờ. Quan Khải Uy biết em gã đã đụng vào hoàng gia nhưng không nghĩ rằng người trực tiếp gặp anh ta lại là thân vương của đế quốc. Vương thất Thiên Xứng ngoài Mã Long quân vương thì còn hai người nữa là quận chúa Vương và thân vương Sở. Một người làm việc cho quân đội còn một người lại vô cùng bí ẩn chưa bao giờ xuất hiện. Thân vương Sở chính là cái người chưa bao giờ xuất hiện kia. 

Anh ta thấp thỏm chờ hơn 20 phút cửa phòng mới bật mở. Bước vào là một chàng trai trẻ thân hình cao lớn, vai rộng chân dài và gương mặt góc cạnh đầy lạnh nhạt. Cả người cậu toát ra khí chất vương giả không cách nào che đậy. Quan Khải Uy khẽ cúi người:

"Chào ngài. Tôi là Quan Khải Uy, mạo muội đến làm phiền."

Hắn gật nhẹ đầu, ngồi xuống ghế mềm.

"Anh Quan không cần câu nệ. Ngồi đi. Tôi nghe nói anh tìm tôi."

Quan Khải Uy có phần lúng túng, cẩn thận đáp:

"Thân vương Sở, là gia đình chúng tôi chưa dạy bảo cẩn thận để đứa em không nên thân chọc giận đến ngài. Hôm nay tôi đến đây là muốn nhờ ngài giơ cao đánh khẽ cho nó."

Hắn lạnh nhạt cắt ngang:

"Đứa em không nên thân của anh là ai?"

"Là Quan Khải Uy người vừa bị quân đội đế quốc tạm giam vào hai ngày trước."

Hắn nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, chậm rãi nói:

"Hẳn anh cũng đã biết là em trai anh bị bắt vì tội gì rồi chứ?"

Anh ta cười gượng:

"Đúng vậy, tôi cũng đã có tìm hiểu. Tập đoàn Hoan Thụy nguyện đóng góp cho ngân sách đế quốc để cho Khải Uy có thể chịu mức án tại ngoại. Không biết thân vương có thể mở đường được không?"

Cố ý tấn công và gây thương tích cho omega là tội vô cùng nặng, theo quy định của luật bảo vệ omega tại đế quốc người bị gán tội danh này sẽ bị phạt tù 20 năm và hủy tư cách kết đôi với bất kỳ omega nào khác.

Vương Sở Khâm nghiêng đầu, môi khẽ nhếch:

"Anh muốn tôi mở đường cho cậu ta, vậy xem ra tin tức của anh cũng chưa tốt lắm rồi."

Dừng một chút, hắn cười nhạt:

"Cậu ta tấn công omega của tôi. Cố ý gây thương tích cho hoàng thất, anh nói xem tôi nên mở đường theo kiểu nào thì tốt?"

Quan Khải Huy cảm thấy tâm mình như tro tàn. 

Chuyến này thì anh ta còn cách nào để thuyết phục được nữa. Ai có ngờ một lần lại trực tiếp đánh thẳng vào thân vương phi.

Hắn lại nói tiếp:

"Muốn cho cậu ta tại ngoại, chỉ có một cách đó là cậu ta phát điên được đưa đi điều trị tại khoa điều trị đặc biệt của bệnh viện. Anh nói xem có đúng không."

Gương mặt Vương Khải Huy cứng đờ, nghiêm túc đáp:

"Thân vương Sở, tôi thành thật rất xin lỗi ngài và thân vương phi vì sự ngu ngốc và nông nổi của em trai tôi. Tội khó thoát nhưng vẫn mong ngài giơ cao đánh khẽ, giảm nhẹ mức án cho Khải Uy. Tập đoàn Hoan Thụy nguyện sẽ cống hiến hết mình vì đế quốc."

"Hoan Thụy khai thác tài nguyên của đế quốc, sinh trưởng và phát triển từ nền tảng của Thiên Xứng vậy cống hiến cho đế quốc chẳng phải là điều hiển nhiên hay sao."

"Quan Khải Huy, anh là thương nhân, tập đoàn Hoan Thụy một tay che trời trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất thiết bị điện tử. Những đóng góp của các anh cho sự phát triển của đất nước là điều mà hoàng gia và nhân dân ghi nhận và khắc sâu. Nhưng luật là luật, làm sai thì phải chịu phạt."

Quan Khải Huy cố nén cái cau mày, im lặng chờ chàng trai trước mặt nói ra phán quyết cuối cùng.

"Sát nhập trở thành tập đoàn trực thuộc đế quốc, tôi sẽ cân nhắc về việc để cậu ta tại ngoại."

Anh ta không thể nào giấu được nữa mà cau chặt chân mày. Trở thành tập đoàn trực thuộc đế quốc, quyền quyết định về tất cả các hoạt động của Hoan Thụy sẽ không còn đảm bảo được nữa. Đây giống như việc chia lại cổ phần cho hoàng gia đế quốc và chia sẻ giá trị cầm quyền cho họ. 

Mức thỏa thuận này quá đắt đỏ đối với anh ta.

Vương Sở Khâm chậm rãi tiếp tục cất lời:

"Thư ký của tôi sẽ gửi cho anh một số chứng từ có thể sẽ giúp ích cho quyết định của anh. Anh có hai ngày để cân nhắc."

Nói rồi hắn đứng dậy rời bước. Để lại Quan Khải Uy mệt mỏi tựa người trên ghế. Tách trà thơm ngát vốn còn ấm nóng nay đã nguội lạnh đến đắng chát.

Ông Quan sau khi nghe được thông báo từ đứa con lớn đã không chịu nổi kích thích mà lên cơn đau tim phải đưa đi cấp cứu. Bà Quan khóc sưng cả mắt vừa lo cho chồng lại không chịu được đả kích từ đứa con út có thể đối diện với việc mất đi hoàn toàn. Quan Khải Huy căng hết cả đầu khi nhận được báo cáo chứng cứ gian lận trong xuất nhập khẩu linh kiện của Hoan Thụy. Vị thân vương này quả nhiên không dễ đối phó. Hắn ta chưa để Tổng cục Công Thương đình chỉ và xử phạt xem ra điều có lí do sẵn cả. 

Vất vả cấp cứu mãi ông Quan mới hồi tỉnh. Vị chủ tịch tập đoàn Hoan Thụy chiếm giữ vị trí độc tôn và nắm giữ một nửa huyết mạch của nền kinh tế đế quốc nay vì một đứa con trai mà phải đối diện với nguy cơ mất đi vị thế cầm quyền tuyệt đối này. Ông nhìn đứa lớn rồi lại nhìn sang người vợ yếu đuối đang không ngừng cầu xin ông, nhắm mắt thở dài:

"Con cảm thấy thế nào?"

Quan Khải Huy trùng giọng đáp:

"Bố, cái giá này quá đắt."

Bà Quan gào lớn:

"Hai cha con ông là đồ máu lạnh, Khải Uy là tình thân máu mủ của chúng ta. Nó là con ông, là em của con vậy mà hai người chỉ biết khăng khăng giữ lấy cái cơ ngơi kia mà để mặc nó chết. Các người có cảm thấy cắn rứt lương tâm không."

Ông Quan thở dài:

"Bà im lặng một chút đi."

"Tôi không im. Nếu ông dám để con trai tôi chết, tôi nhất định sẽ đi theo nó."

Ông mở đôi mắt già nua, mệt mỏi khẽ nói:

"Khải Huy, đồng ý đi con. Một nửa quyết định và quyền lợi của Hoan Thụy vẫn do chúng ta nắm giữ. Xem như đổi lấy mạng cho em trai con."

Anh ta mím môi, vẻ mặt vô cùng không cam tâm nhưng vẫn chấp nhận gật đầu.

Lúc nhận được thông tin từ Tổng cục Công Thương về việc đưa Hoan Thụy vào hệ thống các tập đoàn kinh tế trực thuộc đế quốc và chịu trách nhiệm quản lý chính bởi hoàng gia Thiên Xứng, Mã Long vô cùng ngạc nhiên. 

Nhìn Cục trưởng của Tổng cục Công Thương, anh nhẹ hỏi:

"Chuyện nào là sao?"

Ông nghiêm túc báo cáo:

"Quân vương, là thân vương Sở đưa ra đề nghị. Con trai út của Hoan Thụy bị bắt vì cố ý tấn công và gây thương tích cho omega của ngài thân vương. Phía Hoan Thụy vì muốn giảm nhẹ hình phạt nên đã chấp nhận thỏa thuận này để có thể đưa tiểu thiếu gia tại ngoại."

Mã Long nheo mắt:

"Omega nhỏ kia không sao chứ?"

"Báo cáo, người bị thương là bạn của cô bé đó. Quận chúa đã kịp thời có mặt tại thời điểm."

"Ừ, vậy thì xem như cũng có lợi cho chúng ta. Phê duyệt đi."

Khi các thủ tục phế duyệt sát nhập của Hoan Thụy và hoàng gia đế quốc hoàn tất, Quan Khải Uy cuối cùng cũng được cho tại ngoại. 

Gã bị đeo vòng giám sát trên chân, cả người trong trạng thái đờ đẫn không nói không rằng. Suốt hơn nửa tháng bị tạm giam trong khu quân huấn, tinh thần của gã đã bị mài mòn tới cạn kiệt.

Kỳ biến động của gã bị kích phát sớm, cứ cách ngày lại bị trói chặt đưa đến Tỳ Hưu Dạ Sắc, chịu cảm giác bị dày vò bởi đủ tầng hương phermone. Hương phermone ngọt ngào của omega kích thích gã rồi lại bị hương phermone đầy công kích của alpha tra tấn. Gã cứ thế sống trong nỗi dày vò bởi phermone bị kích phát rồi bị đè ép. 

Khi Quan Khải Uy trở về nhà, gã đã bắt đầu có triệu chứng rối loạn phermone. Triệu chứng rối loạn của gã trở nên ngày một nặng hơn khiến ông bà Quan không còn cách nào hơn phải nhốt gã trong phòng, thuê đội ngũ bác sĩ chăm sóc và theo dõi liên tục. Việc rối loạn phermone còn khiến tinh thần lực của gã trở nên bất ổn định. Ôn Đào, người bị gã đánh dấu trước đây bị đưa đến làm nguồn ổn định tinh thần lực cho Quan Khải Uy. Thế nhưng việc rối loạn phermone khiến gã không thể cảm nhận được hương phermone của cô ấy cũng không cách nào kiểm soát được sự kết nối giữa cả hai.

Tuyến thể của Quan Khải Uy bị phát hiện đã tổn thương nghiêm trọng trong một buổi chiều khi gã được tiêm thuốc ức chế tạm thời. Dấu vết bị xé rách tuyến thể hiện rõ khiến các bác sĩ không còn cách nào khác để ổn định căn bệnh rối loạn của gã. 

Cứ như vậy Quan Khải Uy đối mặt với cơn ác mộng suốt cả cuộc đời. Trở thành con thú bị nuôi nhốt trong chính căn nhà của gã.

....

Vương Sở Khâm vô cùng hài lòng với kết cục này. Hắn lặng lẽ nhìn Tôn Dĩnh Sa quấn mình trong lớp áo lông dày, đầu đội mũ len, quấn khăn choàng cổ đang đùa nghịch dưới tuyết. 

Cô gái nhỏ vui vẻ đắp nặn người tuyết nhỏ. Chóp mũi đỏ ửng vì lạnh. 

Ngước nhìn hắn, cô chu môi, làm nũng gọi:

"Anh, mau bưng cái đầu lên cho em đi."

Hắn chậm rãi bước đến, cẩn thận gắn chiếc đầu tròn của người tuyết lên cho cô. Cô lại vui vẻ chạy đi nhặt hai cành cây khô làm tay cho nó, rồi cởi bỏ chiếc khoăn lên trên cổ choàng lên cho người tuyết. 

Hắn nhàn nhạt nói:

"Không lạnh sao?"

Cô xoay người nhìn hắn, bờ má ửng đỏ vì lạnh, đầu mũi tròn xinh phớt hồng. Trông cô đáng yêu như một chú mèo nhỏ. 

"Chẳng phải có anh ở đây rồi sao. Anh sẽ để em bị lạnh à."

Hắn cam chịu mà gỡ chiếc khăn của bản thân quấn lên cho cô, dùng bàn tay ấm áp của mình xoa lên bờ má mềm mại.

Mùi hương đặc trưng của hắn quyện cùng hương trầm ấm áp phảng phất nơi mũi của cô. 

Mùa đông đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa ở thành phố Thiên Xứng cũng không quá lạnh. Bởi vì bên cô đã có một người vì cô mà sưởi ấm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com