Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 46

[Phòng thí nghiệm số 04]

Rì....rì...rì.....

Tiếng quang não rung cắt ngang sự tập trung của người đàn ông. Đôi mắt lục nhạt sau lớp khẩu trang khẽ cau mày, thoáng tia phiền chán. Người gọi dường như đang vô cùng nôn nóng không ngừng liên hệ. Anh ta có phần mất kiên nhẫn vứt bỏ đĩa lam trên tay vào máy tự hủy, gỡ bỏ găng cao su. Đôi bàn tay nhợt nhạt chạm khẽ, giọng nói lạnh nhạt cất lên:

"Nói đi."

"Cậu khi nào mới thực hiện phẫu thuật cho con gái tôi? Đã hơn một tháng rồi, kháng sinh dường như không có tác dụng, con bé vẫn chống chọi với cơn đau từng ngày."

Anh ta hờ hững nghe giọng nói gấp gáp ở đầu dây bên kia đang không ngừng vang lên. 

"Chưa nuôi cấy da thành công."

"Bác sĩ Lưu, tôi không quan tâm nữa. Hoặc là cậu phẫu thuật ghép da trong tháng này hoặc là tôi dừng cấp vốn cho thí nghiệm của cậu. Đừng giở trò với tôi."

Đầu dây bên kia tức giận rống lên rồi cúp máy. Người được gọi là bác sĩ Lưu nhếch mép cười, nụ cười đầy sự khinh rẻ. Chỉ vài đồng bạc lẻ đã muốn giẫm lên đầu anh ta mà sai khiến. Đã vậy thì cứ để cho cô ta chịu thêm chút đau đớn nữa vậy. 

Anh ta hướng về phía tủ cấp lạnh, đằng sau tấm kính cường lực trong suốt là sương giá lượn lờ. Từng mảng lớn màu ngà im lìm nằm đó, bền mặt phủ một lớp tuyết mỏng. 

Bác sĩ Lưu gõ nhẹ mã khóa trên mặt kính, mở tủ, thẳng tay dùng dao cắt xuống một miếng lớn màu ngà cẩn thận đặt lên khay thủy tinh mang đến bàn thí nghiệm. 

Nó trông như một tấm da người hoàn hảo với độ mỏng vừa phải, lạnh lẽo không chút huyết sắc. Tấm da này là anh ta đã thực hiện nuôi cấy từ trên mã gene trộm được từ Vương Nghệ Địch, thượng tá quân đội đế quốc. Dị năng tự tái sinh của chị khiến anh ta vô cùng hứng thú. Lợi dụng sơ xuất của lão già kia mà trộm được, dù chỉ là đoạn mã nhỏ cũng đủ khiến anh ta có thể nhân bản lên thành nhiều tế bào để tạo nên đám da mong manh này.

Nhỏ lên phía trên mặt da một giọt dung dịch trong suốt, rất nhanh tấm da đã bị ăn mòn thành một lỗ thủng. Tế bào trên da như có sự sống, chậm rãi bò lại gần nhau, đan lại lỗ thủng vừa tạo thành. Đôi mắt anh ta ánh lên vẻ phấn khích, khẽ thì thầm.

"Có tác dụng rồi, chậm chạp nhưng vẫn đủ dùng."

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, phá tan sự yên tĩnh của căn phòng. Một chàng trai cao lớn bước vào, mái tóc màu đồng cùng đôi mắt tím nhạt đầy lạ lẫm. 

"Toàn bộ vật phẩm thế hệ F1 đã đạt đến kích thước mong đợi. Chúng đang bắt đầu tấn công lẫn nhau để lấy chất dinh dưỡng. Bước tiếp theo cậu định thế nào?"

Anh ta ngồi xuống chiếc ghế xoay giữa phòng, xoa thái dương có phần đau nhức.

"Số lượng tồn lại còn nhiều không?"

"Còn phân nửa."

"Thế hệ F2 thì sao?"

"Đang trong giai đoạn ấp."

"Thả ra đi. Biên giới phía bắc của đám người Cực Sương đang lỏng lẻo, dân cư lại thưa thớt. Anh thử xem chúng có thể tồn tại được trong bao lâu."

Chàng trai trẻ im lặng một lúc rồi gật đầu xoay người rời đi.

Khi người kia chuẩn bị khép cửa lại, anh ta cất giọng:

"Cuối tuần này tôi sẽ đến bệnh viện Hoàn Mỹ. Ca ghép da của Đặng Khả Vy nên bắt đầu rồi."

Chàng trai dừng bước, gương mặt chìm trong bóng tối không rõ biểu cảm.

"Thử nghiệm gene thành công rồi?"

Không phải là câu khẳng định mà là một câu hỏi. Bác sĩ Lưu liếc mắt nhìn về tấm da mỏng vừa nãy vốn dĩ đã khép lại nay lại rã ra trở lại thành lỗ thủng ban đầu, nhếch mép:

"Chưa hoàn toàn. Nhưng bọn họ hối quá, tôi cũng không ngại để cô gái nhỏ đó tiếp tục thử nghiệm cho chúng ta."

"Tùy cậu." - Để lại câu nói không cảm xúc, chàng trai khép lại cánh cửa kim loại lạnh lẽo.

Anh ta nhìn chằm chằm vào miếng da có vẻ như đang sống kia, lỗ thủng bị rã ra lại bắt đầu đóng vảy trở lại. Giống như một vòng tuần hoàn khép miệng rồi lại hở ra, mãi thành vết thương không thể lành lại.

......

Hết tuần này là tròn hai tháng Đặng Khả Vy nằm trong lồng nuôi dưỡng. Vết bỏng loét trên người đã có xu hướng chuyển sang hoại tử. Dung dịch nuối cấy đã bắt đầu đổi màu. Ông Đặng cau mày nhìn con gái không ngừng rên rỉ vì đau đớn. Đôi mắt màu nâu choco nay đã đỏ rực. Người phụ nữ dung mạo xinh đẹp bên cạnh ông nét mặt có phần chán ghét, giọng nói thanh thoát vang lên:

"Khi nào bác sĩ Lưu mới tiến hành phẫu thuật? Nó đã bắt đầu nhiễm trùng vết thương rồi, kháng sinh đã vô tác dụng."

Ông Đặng cau mày, giọng nói khô cằn:

"Tôi biết. Cái gã bác sĩ đó bảo rằng cuối tuần này sẽ thực hiện phẫu thuật. Tôi đã cho người chuẩn bị phòng rồi."

"Ông có chắc gã bác sĩ đó đáng tin cậy không? Tình trạng này thật sự sẽ cấy ghép thành công sao?"

Đặng Phong liếc mắt:

"Gã có thể, nhất định sẽ làm được. Nếu không tôi đầu tư cho gã quá lãng phí rồi."

Bà ta không đáp lời, chỉ hừ nhẹ rồi quay đầu ngồi trên sopha mềm nơi góc phòng. 

Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng rên rỉ đầy kỳ quặc của Đặng Khả Vy quẩn quanh. Không khí cũng trở nên vô cùng ngột ngạt, mùi thuốc khử trùng pha lẫn mùi đèn cực tím quét qua khiến Đặng Phong không tự chủ mà kéo rộng cổ áo. 

"Ông không thích hợp để ở lâu trong này. Đèn cực tím sẽ khiến bệnh tình của ông tái phát."

Người đàn bà lại một lần nữa cất lời, giọng nói thanh thoát nhưng mang theo sự lạnh nhạt nửa như quan tâm lại nửa là hờ hững.

Mồ hôi lạnh thấm ướt một bên tóc mai của ông Đặng, giọng nói có phần khàn đi:

"Tiểu Vy cố gắng thêm một chút, bố nhất định sẽ chữa khỏi cho con."

Người đàn bà nhẹ cười, đứng dậy rời khỏi phòng. Dáng người quyến rũ, chiếc váy đen bó sát càng làm rõ vóc dáng thanh mảnh đầy cuốn hút của bà ta.

Ông Đặng đưa mắt nhìn rồi quay gót rời đi. 

Trong văn phòng chủ tịch xa hoa của tập đoàn y tế tư nhân lớn nhất đế quốc - Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, ông Đặng thở dài thả người lên ghế da. Người đàn bà nhàn nhã vắt chéo đôi chân dài, gót giày thanh mảnh càng tôn lên đường nét thon thả nơi chân. 

Robot phục vụ rất nhanh đã mang lên một bình trà ấm. Hương trà thơm lay đọng trong không khí.

"Tình cảm cha con các người thật sâu đậm, khiến tôi rất xúc động đấy."

Ông Đặng nhìn bà ta đang ưu nhã thưởng thức tách trà trong tay, trầm giọng:

"Hạ Ny bà đâu phải không biết chuyện giữa tôi với nó. Đây là món nợ tôi phải trả. Nó lớn lên đến ngày hôm nay cũng là do một tay bà coi sóc mà."

Người đàn bà được gọi là Hạ Ny cười khẽ, tiếng cười như chuông ngân:

"Tôi coi sóc? Không cần hình tượng hóa tôi như vậy đâu lão Đặng. Chẳng qua là không để nó vào trong mắt thôi. Tại sao ông lại cảm thấy tôi phải cùng ông gánh món nợ đó nhỉ? Đặng Phong ông đánh giá quá cao sự kiên nhẫn của tôi rồi đấy."

Thở dài, ông Đặng đứng dậy, sải bước đến bên cạnh người đàn bà, ngồi xuống, choàng tay ôm lấy bờ vai mảnh khảnh ấy. Người phụ nữ này vẫn mang một vẻ ngoài tươi trẻ như vậy, thời gian dường như bỏ quên đi bà.

"Hạ Ny, chỉ một lần này nữa thôi. Để bác sĩ Lưu ghép da cho nó thành công. Tôi sẽ không để bà phải bận tâm vì con bé nữa."

Hạ Ny không đáp lời. Đôi môi đỏ mọng chậm rãi hớp lấy ngụm trà thơm mát.

"Đứa bé vẫn khỏe chứ?"

Bà ta im lặng một lúc rồi lạnh nhạt đáp lời:

"Vẫn tốt."

........

Rất nhanh, cuối tuần đã đến. Người đàn ông được gọi là bác sĩ Lưu đúng hẹn xuất hiện, đi theo hắn là một gã đàn ông cao lớn mặc đồ đen, tay xách theo hai vali lớn. 

Thư ký của ông Đặng nhanh nhẹn dẫn đường. Phòng phẫu thuật là phòng hiện đại nhất hiện nay của bệnh viện. Ekip phụ thực hiện theo yêu cầu của anh ta chỉ gồm có một bác sĩ gây mê, một điều dưỡng dụng cụ và chàng vệ sĩ của anh ta. 

Ông Đặng có phần không hài lòng khi nhìn thấy gã đàn ông lạ hoắc lạ huơ không biết tay nghề thế nào lại theo vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ Lưu nhìn ông ta, giơ cao tay đã khử khuẩn, lạnh lẽo đáp:

"Hoặc là cho hắn ta theo vào hoặc là cuộc phẫu thuật dừng ở đây."

Ông Đặng cắn răng:

"Cậu đe dọa tôi."

"Nhanh lên, đồ của tôi không để quá lâu ngoài nhiệt độ thường được."

Ông Đặng không còn cách nào khác đành phải nhượng bộ để họ vào phòng. Phòng phẫu thuật lạnh lẽo lại đầy mùi hôi thôi từ da thịt hoại tử. Cô gái nằm trên giường đã rơi vào hôn mê, cơ thể đã được làm khô, vài chỗ vẫn rỉ dịch mủ. 

Anh ta ra lệnh:

"Mở máy hút dịch đi."

Sau đó lại đưa mắt nhìn gã vệ sĩ gật đầu. Vali được mở ra, bên trong được xếp thành từng khay đựng da. Bác sĩ cấp cứu và y tá trực đưa mắt nhìn nhau, kiềm chế cơn tê dại đang lan trên da đầu.

Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 12 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Nhìn ánh đèn tắt đi, Đặng Phong thở dài. Cửa phòng bật mở, bốn người ướt rượt mồ hôi bước ra. Tấm áo phẫu thuật be bét máu và dịch mủ. 

Sau khi thay đồ, khử khuẩn sạch sẽ, bác sĩ Lưu lạnh nhạt nói, giọng nói có phần mệt mỏi:

"Sẹo là điều không thể tránh khỏi. Tôi chỉ có thể khôi phục được 85% làn da cho cô ta. Những phần hoại tử nặng nề chỉ có thể nạo vét thịt thối bỏ đi. Da những nơi này sẽ dễ bị lõm, rách. Có thể hình dung như mặt trống bị căng lên còn bên dưới trống rỗng."

Ông Đặng nhíu mày.

"85% là đã tốt lắm rồi. Cậu vất vả rồi."

"Đừng quên chuyện ông đã nói. Vật tư và chi phí còn lại nếu trưa mai tôi không nhận được, thì đứa trẻ tội nghiệp của ông cũng đừng mong khỏe mạnh. Dù sao thì con gái cũng sắp hồi phục rồi, con trai không có cũng chẳng sao nhỉ."

 Ông Đặng cuống cuồng níu lấy tay áo hắn, giọng nói đầy khẩn cầu.

"Đừng, tôi xin cậu. Ngay lấp tức, trong hôm nay tôi sẽ chuyển phần chi phí còn lại. Vật tư thì cậu thư thả giúp tôi đến hết ngày mai nhé. Hiện tại linh kiện từ Hoan Thụy đang bị kiểm tra gay gắt, tôi không gom đủ vật tư mà cậu cần."

Anh ta lãnh đạm đáp lời:

"Giao trước 60% số vật tư vào trưa mai."

"Được được, tôi nhất định sẽ giao đủ hàng cho cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com