CHƯƠNG 57
Lễ đính hôn kết thúc là lúc sinh nhật tuổi mới của Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị đến cùng với không khí rộn ràng tưng bừng của lễ hội mùa đông. Năm ngoái hắn tặng cô một chiếc lắc tay tinh xảo, năm nay không biết món quà sẽ là gì. Vương Sở Khâm vòng tay ôm lấy eo cô gái nhỏ, nhìn những bông tuyết trắng xóa rơi ngoài khung cửa, hắn khẽ hỏi:
"Sao thế? Có tâm sự à?"
Tôn Dĩnh Sa quay đầu hôn lên má hắn, giọng nói mềm mại vang lên:
"Cũng không có gì đâu. Chỉ là em có chút nhớ đến lễ hội mùa đông năm ngoái."
Hắn siết chặt vòng tay, hôn khẽ lên gáy cô, giọng nói có phần lạnh lẽo:
"Mèo nhỏ, là anh không bảo vệ em tốt."
Cô khẽ cười, vuốt lấy mái tóc dày mượt của hắn:
"Anh đừng tự trách bản thân, anh đã bảo vệ em tốt lắm rồi mà. Không phải em vẫn đang yên ổn trong vòng tay anh sao."
Nói rồi cô có chút tò mò hỏi:
"Em nhớ khi đó trong nhà kho có một chú sư tử màu vàng lao đến. Đó là gì? Sao anh tìm được em nhanh như vậy?"
Hắn nhìn cô, tay khẽ động. Không khí nóng lưu chuyển, một chú sư tử to lớn màu vàng kim rực rỡ xuất hiện trước mắt họ, nó lười biếng lắc lắc chiếc bờm dày. Đôi mắt cô mở to, tràn ngập sự thích thú:
"Nhìn thật đẹp, giống anh. Em có thể sờ vào không?"
Hắn gật nhẹ đầu, nhìn cô dịu dàng vuốt ve ảnh thú của mình. Sư tử dũng mãnh ấy thế mà lại chủ động nghiêng đầu hướng về phía cô, ngoan ngoãn như một chú mèo bên cạnh chủ nhân. Tôn Dĩnh Sa bật cười:
"Anh xem này, như chú mèo lớn ấy nhỉ. Nó được gọi là gì?"
Hắn nhẹ đáp:
"Ảnh thú."
Nói rồi hắn khẽ phất cổ tay, sư tử lớn hóa thành vô vàn mảnh nhỏ như những vì sao đêm lấp lánh vây quanh cô. Đôi mắt trong veo của Tôn Dĩnh Sa đầy ý cười.
"Anh, anh thật lợi hại."
Ôm lấy cô, hôn lên vầng trán căng đầy, nhẹ trêu:
"Gọi một tiếng chồng xem nào."
Cô chu môi, lắc lắc đầu:
"Không gọi."
Bàn tay to cù nhẹ trên eo cô, Tôn Dĩnh Sa bị nhột vừa cười vừa không ngừng vặn vẹo người muốn thoát ra khỏi tay hắn. Cười mệt cô nằm đè lên người hắn, tay nhỏ vòng qua cổ chàng trai, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ bên tai, có chút nhõng nhẽo nói:
"Đại Đầu, đây là mùa tuyết thứ hai của chúng ta. Anh nhất định phải bên em mùa tuyết năm sau, năm kia và những năm sau sau đó nữa. Em rất sợ lạnh, anh phải làm lò sửi nhỏ cho em."
Những chiếc hôn mềm mại rơi xuống khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của người trong lòng hắn đáp lại giữa cái lạnh của những ngày đông.
"Nhất định."
.......
Sáng nay Vương Sở Khâm phải đến quân ngũ hỗ trợ Vương Nghệ Địch xử lý một số thủ tục chuẩn bị cho việc tiếp viện Hy Vọng quốc vào giữa tháng. Chị chưa bao giờ là người kiên nhẫn với mớ thủ tục hành chính khô khan và nhàm chán ấy. Từ năm Vương Sở Khâm 15 tuổi đã bắt đầu được chị huấn luyện cho xử lý các giấy tờ hành chính cơ bản, đến nay các công tác thủ tục của quân đội cận chiến gần như toàn bộ đều do hắn lo liệu, Đại Địch chỉ thực hiện bước cuối là ký phê duyệt.
Nhìn chị mình không thèm xem mà cứ thế xoẹt xoẹt vung bút ký trên hồ sơ điện tử, hắn nhếch môi:
"Không sợ em lừa chị à?"
Chị không ngẩng đầu, uể oải nói:
"Chị có gì để mày lừa hả. Quân cận chiến của chị ngoài tử sĩ thì cũng là những kẻ không sợ chết, có gì để mà lừa gạt. Có chăng kho quân trang khá phong phú đấy."
Hắn khoanh tay trước ngực, dựa vào bên bàn, lạnh nhạt nói:
"Công văn số 3 là biên bản giao nhận lô vũ khí mới cho chuyến đi sắp tới, em đã kiểm kê cho chị rồi. Chị tự mà phân bổ lại với đội."
"Ừ. Mày phân loại ra chưa?"
Hắn liếc chị gái, đưa tay nhận lại bảng điện tử:
"Trông đợi được vào chị."
Vương Nghệ Địch xoa mái tóc rối bù, cười nham nhở:
"Năm sau mày thi vào trường quân đội, đừng chọn quân cơ giáp nữa, vào đội của chị luôn đi, chị phân hẳn cho mày chức phó chỉ huy trưởng, dưới một người trên vạn người."
Hắn đứng thẳng dậy, giọng nói lạnh lẽo không cảm xúc đáp lời:
"Cảm ơn nhã ý của chị. Nhưng không."
Thấy hắn quay người định đi, chị gọi với theo:
"Này Đại Đầu, mang giúp chị tệp hồ sơ kia sang đội trinh thám giao cho Trần Mộng với."
Hắn không đáp, đưa tay cầm lấy bìa hồ sơ màu xanh nhạt bên hông tủ hồ sơ.
Ngay khi bước vào cửa khu vực làm việc của đội trinh sát số 05 Vương Sở Khâm đã thấy không khí có phần kỳ lạ. Cả khu vực nhao nhao hết cả lên, tiếng còi báo hiệu không ngừng phát ra chói tai. Hắn sải nhanh bước chân, túm lấy một binh lính đang vội vã bỏ chạy về phía cửa, nghiêm giọng hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Người kia run rẩy đáp lời:
"Trung úy Trần phát tình rồi. Ngài mau rời khỏi đây đi."
Vương Sở khâm buông tay, mày cau chặt. Trần Mộng là omega, để làm việc tại quân ngũ chung với những alpha khác cô ấy quanh năm suốt tháng đều tiêm thuốc ức chế định kỳ. Đặc biệt là thuốc ức chế dành riêng cho quân nhân, không thể nào phát tình bất chợt như vậy được.
Văn phòng làm việc trước mặt hắn vẫn còn khá đông alpha trẻ tuổi đang đứng đó, ánh mắt dại ra nhìn về phía cửa phòng đóng chặt. Hương dâu tây chua dịu hòa lẫn mùi hoa dành dành ngọt thơm đang không ngừng lan tỏa từ phía sau cánh cửa kính trong suốt. Đám alpha đã đánh dấu hoàn toàn còn giữ được tỉnh táo đang không ngừng sơ tán đám alpha bị ảnh hưởng đến ngây dại.
Hắn cau mày, siết chặt tay hỏi đội trưởng đội trinh sát người đang giữ chặt alpha bị kích động đển đỏ mắt:
"Đã báo quân y đến chưa? Thuốc ức chế đưa cho cậu ấy chưa?"
Anh ta ghìm giọng, cố sức trả lời:
"Thuốc ức chế ở bên trong phòng mà cô ấy đang tự nhốt. Quân y đã gọi rồi."
Nói rồi anh ta quay người về phía những người còn lại, lớn giọng:
"Mau kéo đám alpha mất kiểm soát này ra ngoài."
Một alpha vì hương phermone của Trần Mộng mà rơi vào kỳ biến động đang không ngừng muốn lao về phía trước. Người lính đang ôm cậu ta có phần mức sức mà giữ lấy lại còn vừa phải chống chọi với sự cám dỗ của hương thơm trong không khí. Đột nhiên hương trầm đắng quét qua, áp lực tinh thần đè ép mãnh liệt khiến alpha đãng giãy giụa điên cuồng dừng lại. Đôi mắt đỏ quạch của cậu ta nhìn về phía hắn. Giọng nói của Vương Sở Khâm rét lạnh:
"Đưa người đi. 10 phút sơ tán toàn bộ alpha trong lực lượng rời khỏi đây."
Đám alpha còn tỉnh táo và beta đang sững sờ vội vã nhân lúc phermone của hắn còn đang trấn áp mà lôi đám người ngây ngốc kia đi. Vương Sở Khâm không dám hít sâu, hắn dùng dị năng thứ hai - khí phong bế thính giác, đạp mạnh vào cửa kính. Kính cường lực vỡ tan để lộ cô gái đang ngồi trên sàn, mái tóc ướt đẫm, gương mặt ửng hồng. Thuốc ức chế trong tủ bảo quản chỉ cách Trần Mộng mấy bước chân. Hắn vội vàng mở cửa tủ, rút vội ống tiêm đặc hiệu, xoay người bước đến. Ánh mắt mơ màng của Trần Mộng nhìn hắn, môi đỏ khẽ mở:
"Sở Khâm, em nóng quá."
Càng gần cô ấy, hương phermone càng đậm, càng kích thích dao động phermone sinh ra từ tuyến thể.
Đôi tay mềm mại bắt lấy tay hắn, giọng nói run rẩy yếu ớt vang lên:
"Sở Khâm giúp em với."
Hắn siết chặt quai hàm:
"Ráng chịu đựng một chút, tôi tiêm thuốc ức chế cho cậu."
Trần Mộng đột nhiên hất mạnh tay, ống tiêm trên tay hắn va vào cạnh bàn vỡ toang. Cô ấy nhào về phía hắn.
"Em không tiêm. Vương Sở Khâm, đánh dấu em đi. Em không muốn tiêm thuốc ức chế."
Hắn vội đẩy người đang đè lên mình ra, lật người, tay dài với lấy ống thuốc còn lại trong tủ. Bàn tay hắn như gọng kiềm siết lấy Trần Mộng đang không ngừng quẫy đạp, đầu kim lạnh lẽo đâm mạnh lên tuyến thể mỏng manh, cô ấy không kiềm được đau đớn mà thét lên.
Khi thuốc được tiêm hết, hắn mới dám buông tay, để mặc cô trượt dài trên sàn. Vương Sở Khâm có chút run rẩy, chậm rãi loạng choạng đứng dậy bước ra ngoài. Nhặt lấy tệp tài liệu đã rơi trên sàn, hắn thở dốc cố gắng khống chế phermone của bản thân. Quân y vừa lúc tới nhìn hiện trường của cả hai có chút sững sờ.
Hắn lạnh lẽo nói:
"Cho tôi một ống thuốc ức chế."
Vị quân y vội vã mở hòm cấp cứu đưa cho hắn, Vương Sở Khâm không nói lập tức tự tiêm cho bản thân một mũi vào bắp tay.
"Cô ấy đã được tiêm một mũi vào tuyến thể. Các người xử lý đi. Tôi muốn biết lí do tại sao lại phát tình đột ngột như vậy."
Hai người quân y vội vã nhận lệnh chạy đến kiểm tra, còn hắn thì nhanh chóng rời đi.
......
Tôn Dĩnh Sa nhìn người vừa xuất hiện trước cửa, vội vã hỏi:
"Sao anh về muộn vậy?"
Hắn đổi dép, giọng nói có chút uể oải:
"Xin lỗi em mèo nhỏ, ở quân khu xảy ra chút chuyện."
Cô đột nhiên bước sát lại gần hắn, mũi khẽ động, mày cau lại:
"Vương Sở Khâm trên người của anh có mùi phermone. Anh đã đi đâu?"
Bà Tôn đúng lúc xuất hiện tại, gọi với:
"Sở Khâm về rồi à. Mau vào ăn cơm thôi, thức ăn nguội rồi."
Hắn thở hắt ra, xoa nhẹ má cô, thấp giọng nói:
"Ngoan em vào trước đi, anh lên phòng tắm cho bớt mùi đã. Tí sẽ giải thích với em sau."
Cô quay người nói lớn:
"Bố mẹ chờ một chút, anh ấy thay đồ xong bọn con sẽ vào."
Nói rồi cô nắm lấy cổ tay hắn, kéo người về phòng. Đóng sập cửa lại, cô khoanh tay ngồi lên giường mềm, lạnh giọng nói:
"Mau đi tắm đi. Cái mùi trên người anh sắp khiến em phát điên rồi."
Hắn nhìn cô rồi xoay người đóng cửa lại. Hương mật ong chậm rãi lan toả trong căn phòng nhỏ. Vương Sở Khâm hít sâu, cảm nhận được mùi phermone quen thuộc khiến thần kinh căng thẳng của hắn có phần thả lỏng. Cô mèo nhỏ của hắn xem ra đã biết cách an ủi người rồi.
Lúc hắn quay lại phòng, Tôn Dĩnh Sa đã cầm sẵn quần áo mới đưa cho hắn. Mùi mật ong phủ đầy không gian, che lấp đi mùi dâu tây thoang thoảng trên người hắn.
"Hừ, thay đồ đi rồi xuống nhà. Anh tưởng rằng tắm rửa đơn thuần có thể dọn sạch mùi phermone trên người anh à."
Mặc quần áo mời vào người, hắn đưa tay ôm lấy cô, mũi áp lên tuyến thể mềm mại của omega nhỏ, hít sâu. Cô không nói cũng không phản kháng, chỉ im lặng tỏa ra hương mật ngọt ngào.
"Shasha, anh đã hết mùi chưa?"
Cô hừ nhẹ, đáp lời:
"Đứng dậy, xuống được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com