Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 68

Giọng nói của Lương Tĩnh Côn lại vang lên:

"Chúng ta bị lừa rồi. Xe dừng trong bãi đậu của nhà Lưu Đình Thạc không phải là chiếc đã rời khỏi viện nghiên cứu. Chiếc đang ở bãi là biển số giả. Em đã truy vết, chiếc xe đứng tên tiến sĩ Lưu di chuyển đến sườn bắc của thành phố và dừng lại ở một kho hàng để trống."

"Chủ của kho là ai?"

"Kho hàng này được mua lại cách đây ba năm, người đứng tên là Đặng An."

Vương Nghệ Địch có chút ngờ vực lặp lại:

"Đặng An? Cậu đang nói là Đặng An của tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ sao?"

Lương Tĩnh Côn khẽ nói:

"Vâng ạ."

Chị đấm mạnh vào cửa xe, tạo thành một vết lõm sâu hoẵm:

"Mẹ kiếp, sao càng lúc càng rắc rối thế này. Tiếp tục theo dõi tiếp xem có tính hiệu định vị của Shasha hay không. Tìm xem có nhận dạng được hình ảnh của Lưu Đình Thạc hay không. Người sống sờ sờ không thể nào biến mất như vậy được."

Nói rồi chị cúp máy, lại tiếp tục liên hệ cho Vương Thần Sách:

"Bắt tạm giam Đặng An, liên đới với nghi phạm bắt cóc, mời ông ta về quân khu. Tôi sẽ đích thân thẩm vấn. Truy nã Lưu Đình Thạc."

Sau khi chị cúp máy, trong xe rơi vào im lặng, Lưu Quốc Lượng là người sở hữu dị năng trí tuệ, chỉ thông qua các cuộc trao đổi rời rạc của Vương Nghệ Địch ông đã biết được thằng con của mình phản rồi. 

"Tại sao ông lại muốn đến viện nghiên cứu vào lúc này?" - Đột nhiên Vương Nghệ Địch cất lời.

Lưu Quốc Lượng thở hắt:

"Ngài đã nghe nói đến chúc phúc của thần chưa?"

Chị lắc đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Chúc phúc của thần trong lịch sử ghi lại qua các câu truyện thần thoại thì alpha và omega ngẫu nhiên sẽ nhận được một loại món quà từ thần khi kết đôi cùng nhau. Những cặp đôi nhận lời chúc phúc từ thần sẽ sở hữu tinh thần lực vĩnh cửu, chống lại được sức mạnh từ các dị năng và hơn hết họ sẽ có một khả năng duy trì nòi giống cực cao."

"Thì sao? Đây cũng chỉ là thần thoại như ông nói thôi mà."

"Qua nghiên cứu, các nhà khoa học dị năng trí tuệ như tôi nhận ra rằng, thực tế chúc phúc của thần là một loại biến dị tần số gene. Mã gene của alpha cấp S sẽ sinh ra một loại tần số biến dị khiến một người chưa phân hóa ngẫu nhiên nhận được và trở thành omega. Những omega bị ép buộc phân hóa này sẽ chỉ dung hợp được với duy nhất một alpha, chính là người đã biến đổi họ. Việc tần số gene cộng hưởng này sẽ khiến alpha ổn định tinh thần lực, tạo ra được những khiên chắn tinh thần hay các khuếch tán sức mạnh di năng. Còn omega cũng sẽ được khuếch tán theo sức mạnh của alpha đã kết hợp với họ thông qua việc đánh dấu hoàn toàn."

Dừng lại một chút ông nói tiếp:

"Tuy nhiên việc nghiên cứu này chỉ mới là giả thuyết được đặt ra trước những ghi nhận về một số trường hợp hi hữu có được chúc phúc của thần trong hơn một thiên niên kỷ. Thân vương Sở là một trong những trường hợp nhận được chúc phúc này sau hơn 200 năm không ghi nhận sự xuất hiện của nó. Chúng tôi đã xin phép được khởi động dự án nghiên cứu chúc phúc của thần với phân cấp mật vụ số 07 nhằm mong muốn tìm ra nguyên lý hoạt động của loại chúc phúc này từ đó khai thác sự ưu việt của nó nhằm duy trì giống nòi trước tình trạng khó mang thai hiện nay hay trong việc ổn định tinh thần lực ở alpha."

Vương Nghệ Địch nhìn ông ấy, khẽ nói:

"Lưu Đình Thạc cũng tham dự dự án này?"

Ông thở dài, ngước mắt nhìn về phía trước, cánh cổng của viện nghiên cứu khoa học đã thấp thoáng đằng xa:

"Thằng bé từ lúc vào viện nghiên cứu đã có đam mê rất lớn với chúc phúc của thần. Chúng tôi tưởng chừng như chỉ có thể biết nó qua những trang giấy ố vàng nhưng không thân vương Sở và bạn đời của ngài ấy đã mang cho chúng tôi hy vọng. Ngay khi công văn khởi động chương trình được ban hành, Tiểu Thạc đã xin tôi cho nó cùng tham gia. Ngoài việc là con nuôi của tôi, nó là một trong những kỹ sư y sinh giỏi nhất tính đến thời điểm hiện tại vì vậy tôi đã chấp nhận để nó cùng tham gia."

"Ông cấp tốc muốn đến viện là vì sợ cậu ta đã động tay vào nghiên cứu này?"

"Đúng vậy. Từ lúc bắt đầu, nó đã rất say mê với nghiên cứu này. Tôi sợ rằng nó sẽ động chạm đến thành quả nghiên cứu và thử nghiệm những gì nó nghi ngờ trên người Shasha. Vốn dĩ dị năng của Shasha đã là một điều đặc biệt khiến chúng tôi vô cùng say mê."

"Con bé chẳng phải chỉ là dị năng điều khiển cảm xúc thôi sao."

Xe tiến vào cổng, ông đáp lời:

"Dị năng của cô bé là kích phát cảm xúc diện rộng và nó được phát động thông qua mã gene chứ không phải từ tinh thần lực như tất cả những người có dị năng khác. Nói nôm na mã gene không bao giờ cạn kiệt đồng nghĩa công kích dị năng của cô bé ấy không cần dừng lại. Và chỉ cần đối phương có tồn tại mã gene đều sẽ chịu ảnh hưởng công kích từ cô ấy và nó có thể để lại thương tổn vĩnh viễn ở những cảm xúc mà cô bé ấy muốn."

Xe dừng lại, tiến sĩ vội vã lao về phía phòng nghiên cứu riêng của họ. Ông gõ nhanh trên các thiết bị, quả nhiên tất cả kết quả đều đã bị sao chép. Một số đoạn đã bị xóa bỏ. Mở lên bản theo dõi dị năng của Tôn Dĩnh Sa ông phát hiện một số chỗ đã bị Lưu Đình Thạc thay đổi. Tất cả dữ liệu theo dõi và đánh giá dị năng của hoàng thất đều được đích thân của giáo sư Tần lưu trữ và bảo mật. Nhưng gì mà Lưu Đình Thạc được xem và lưu lại chỉ là bản sao của tài liệu gốc. Dù có bị chỉnh sửa hay thay đổi thì tiến sĩ Lưu vẫn dễ dàng phát hiện được.

"Nó quả thật đánh chủ ý lên người Shasha rồi. Các ngài phải nhanh chóng tìm được con bé. Nếu như Tiểu Thạc muốn công kích bất kỳ đối tượng nào, Tôn Dĩnh Sa chính là vũ khí tốt nhất để ra trận."

"Khoanh vùng đội nghiên cứu của ông lại. Tôi sẽ thẩm vấn từng người để xem có ai là người đã tiếp ứng cho anh ta hay không."

Quay sang phía binh sĩ bên cạnh, chị ra lệnh:

"Phong tỏa viện nghiên cứu y sinh. Những người nào liên quan trực tiếp đến dự án Chúc phúc của thần lập tức tạm giam để đảm bảo thông tin."

Nói rồi chị quay người rời đi, cần phải báo cáo mức độ nghiêm trọng của sự việc với Mã Long.

.....

Tư tượng với tình trạng căng thẳng của Thiên Xứng, Vương Sở Khâm ở Cực Sương quốc cũng không an ổn. Đợt công kích của sinh vật kỳ dị mà bọn họ đặt tên cho chúng là Nexorid lại đột ngột xuất hiện. Lần này chúng xuất hiện ở rìa Rừng Tuyết, khoảng cách di chuyển đến màng bảo vệ của Cực Sương quốc vô cùng gần. Số lượng ghi nhận được lớn hơn so với đợt đầu và lộn xộn nhiều thế hệ khác nhau. 

Quân đặc chủng của Cực Sương đã xuất trận, hàng loạt đạn pháo được nã về phía chúng nhưng đám sinh vật có thể hình nhỏ hơn và không có giáp cứng lại như kiến cỏ không sợ chết cứ lao về phía trước. Đám có giáp cứng lại di chuyển tản về hai bên tạo thành hình vòng cung, tốc độ của chúng vô cùng nhanh. 

Một số binh sĩ đã hóa thú hình để cản lại đám sinh vật nhỏ hơn. Bekzat gào lớn:

"Không được hóa hình đối phó với Nexorid."

Vương Sở Khâm lạnh nhạt đứng đó. Hắn phất tay, một vòng lửa nổi lên thiêu cháy đám trùng đang ào ạt đổ đến.

"Sở Khâm chặn đám Noxorid có giáp kia lại, đám trùng nhỏ này để cho bọn họ giết."

Hơn ai hết anh ta biết rõ lũ có giáp sẽ khó đối phó hơn rất nhiều. 

"Kích nổ pháo sáng phía tây nam, đội 01 theo tôi, đội 02 theo thân vương Sở đánh hướng đông bắc."

Vương Sở Khâm lao nhanh trên nền tuyết dày, sức nóng từ người hắn khiến băng tuyết nơi chân rã thành nước. Chú sư tử to lớn vượt qua đội binh chủng tiên phong của quân đội Cực Sương, móng vuốt vàng kim vung lên, cắt đứt đầu của một con sinh vật. Quân lính có chút sững sờ. Tiếng thét gào đưa mọi người về lại hiện thực khi nhiều binh sĩ bị càng lớn của chúng kẹp được. Thân người bị kẹp đứt làm đôi rơi xuống. Tiếng đạn nã vang lên ngập tràn trong không khí hòa lẫn mùi khét của thuốc cháy cùng mùi máu tanh nồng.

Đôi mắt hổ phách của hắn càng lạnh hơn. Tay trái vung mạnh, cơn gió lốc hất tung đám sinh vật phía trước, tạo thời gian cho binh sĩ tiên phong lùi lại. Hắn lớn giọng:

"Lùi lại, tựa lại thành vòng cung. Không được tách lẻ."

Bọn chúng rất nhanh đã lật lại xông đến. Hắn đạp lên xác của một con Noxorid bị ảnh thú cắt đứt đầu, nghiêng người dáp xuống trước mặt hàng quân binh, dị năng của alpha cấp S kích phát, ánh lửa ngập trời, sóng nhiệt bỏng rát khiến những người sau lưng vội vã lùi lại. Ánh sáng mạnh và nhiệt lượng cao khiến chúng rất nhanh bị phá mất tầm nhìn, những chiếc càng lách cách va vào nhau. Những chân nhỏ hơn bị nhiệt lượng làm bỏng nhưng chúng vẫn như phát điên mà không chịu lùi lại. 

Hắn gào lớn.

"Tấn công. Đầu, bụng. Kích nổ pháo PS."

Binh sĩ Thiên Xứng và Cực Sương nghe lệnh đồng loạt dồn hỏa lực tấn công đầu và phần bụng của chúng. Hàng loạt Noxorid ngã xuống, chúng tạo thành những âm thanh rít gào đầy khó chịu. Dịch thể đặc sệch văng ra khắp nơi, một số con nhỏ hơn dính phải dịch thể mà bị ăn mòn chết. Vương Sở Khâm đứng đầu, khoảng cách với bọn chúng gần nhất cũng hứng chịu. Màn chắn vàng kim xuất hiện, che phía trước giúp ngăn chặn lượng dịch thể đang tung toe toét. Chúng như phát cuồng giẫm đạp lên xác của đồng loại mà lao về phía bọn họ. 

Toàn bộ Noxorid bắt đầu tập trung kéo về phía hắn. Cánh quân giữa và phía của Bekzat được thả ra. Anh ta nhìn ánh lửa phía đông bắc và tình trạng làn sóng đen đang rút về phía đó, đưa tay quẹt máu trên mắt, thét lên:

"Rút về viện trợ cánh đông bắc. Cắt một đội bị thương đưa các binh sĩ có vết thương nặng hơn quay lại đế quốc để cấp cứu. Nhanh lên."

Dứt lời, anh ta hóa hình trở lại thành sói bắc cực phóng nhanh về phía trước.

Giọt mồ hôi thấm ướt mi mắt Vương Sở Khâm. Duy trì dị năng khiến tinh thần lực của hắn dần xói mòn. Số lượng càng đông, hỏa lực của bọn họ cũng dần cạn kiệt. 

Liếc nhìn phía Rừng Tuyết cách đó không xa, hắn ra lệnh:

"Dồn chúng về phía Rừng Tuyết, nhanh lên, tôi sắp không thể duy trì rồi."

Bọn họ dồn hết hỏa lực về phía trước. Vương Sở Khâm đưa tay điều hướng lửa lan ý đồ tạo vòng cung đẩy lùi chúng lại.

Bọn họ vừa di chuyển vừa không ngừng nã đạn. Thi thể bị đốt cháy bởi ngọn lửa của hắn bốc thành khói đen ngút trời. Bekzat rất nhanh đã cùng hai cánh quân còn lại xuất hiện. Vừa nhìn hướng vòng lửa của Vương Sở Khâm anh ta đã nhanh chóng hiểu ý đồ của hắn.

"Bọc trái, đánh pháo sáng về phía chúng. Đội hai bọc phải, ổn định đội hình."

Khoảng cách đến với Rừng Tuyết mỗi lúc một gần hơn, đạn của họ cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Những người hết hỏa dược đều biến hình dùng vuốt sắc nhọn làm vũ khí giết sạch đám nhỏ hơn. Dịch thể ăn mòn khiến da thịt của họ rất nhanh đều trở nên bong tróc.

Gương mặt Vương Sở Khâm tái nhợt, Bekzat khàn giọng:

"Thân vương Sở cậu không sao chứ?"

Hắn không đáp lời. Mắt thấy đã dồn được phân nửa về phía Rừng Tuyết hắn bắt đầu dồn lực, kết hợp dị năng khí thối lửa về phía những chạc cây cao lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com