Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy Vương Sở Khâm cũng không đáng sợ hay xa cách như lời Lý Nhã Khả kể. Hắn ta đúng là có lạnh lùng hơn hẳn so với những cậu bạn đồng trang lứa thế nhưng cô cảm thấy ẩn sâu dưới vẻ ngoài hờ hững ấy là một trái tim đầy tinh tế. Mỗi lần hắn xuất hiện ở nơi nào y như rằng mọi ánh mắt đều hướng về phía hắn. Tôn Dĩnh Sa cũng giống họ, thiếu nữ tuổi 16 khó ai có thể cầm lòng trước vẻ ngoài như bước ra từ tiểu thuyết đó. Chưa kể đến việc hắn cùng cô tan học mỗi ngày, cô là omega duy nhất có thể đứng cạnh hắn đã khiến cô lâng lâng một cảm giác như bản thân là ngoại lệ.

Sau hơn một tuần nhập học, cuối cùng cô cũng có can đảm bước chân vào nhà ăn của trường, đương nhiên là bám sát theo liều thuốc duy nhất chữa chứng bệnh kỳ quái của mình - Vương Sở Khâm. Hắn liếc mắt nhìn bánh bao nhỏ đang nép sau lưng mình, cảm thấy cô có chút đáng yêu. Hắn chưa xác định được liệu rằng những cảm giác kỳ lạ xuất hiện bất chợt hay sự kiên nhẫn dành cho cô liệu có phải ảnh hưởng bởi phermone hay không. Vương Sở Khâm lặng lẽ chấp nhận sư gần gũi của cô gái nhỏ này, dung túng cho cô ở cạnh mình. Hắn muốn biết liệu cái gọi là chúc phúc của thần kia có thực sự diễn ra và sức ảnh hưởng của nó có thể làm thay đổi những gì. 

Vương Sở Khâm không tin thứ tình cảm vừa gặp đã yêu cũng chưa từng hình dung tình yêu trong mắt mọi người có thể tạo ra những thay đổi lớn thế nào. Trong mắt hắn, thứ gọi là tình yêu thật ra chỉ là hiệu ứng ảnh hưởng bởi phermone mà thôi. Tìm một mùi hương dễ ngửi, bề ngoài thuận mắt, gia cảnh phù hợp rồi tiến hành đánh dấu, thuận thế ở bên nhau, đây chẳng qua là một quy trình thường quy trong ghép đôi của AO mà thôi. 

Tôn Dĩnh Sa nghiêng người sát bên cạnh hắn, cười rạng rỡ với dì đứng quầy:

"Có thể cho cháu thêm một ít thịt chua ngọt này nữa được không dì."

Dì đứng quầy nhìn gương mặt tròn trĩnh và răng thỏ đáng yêu của cô không thể từ chối nổi mà cho cô hẳn một muôi đầy. Nhìn mấy miếng thịt tẩm sốt chua ngọt bóng loáng tỏa mùi thơm trên tay, cô vui vẻ ngước đầu nhìn hắn:

"Tôi cảm thấy có cậu bên cạnh giống như máy đuổi côn trùng ấy. Không ai dám chen lấn xung quanh cả."

Hắn liếc mắt nhìn cô, lạnh nhạt đáp lời:

"Gọi tôi là gì?"

Cô nhăn mũi, kéo dài giọng:

"Anhhhhhh"

"Mau đi." - Hắn không thèm nhìn người bên cạnh, chân dài sải bước về trước.

Tôn Dĩnh Sa bưng khay cơm gọi với theo:

"Anh, đợi em với."

Lương Tĩnh Côn và Tào Nguỵ liếc mắt nhìn nhau khi thấy hai người trước mặt cùng ngồi xuống. Lương Điềm Điềm vốn là một người ngờ nghệch, không để bụng cất lời trước tiên:

"Xin chào bạn học Tôn Dĩnh Sa. Tớ là Lương Tĩnh Côn, cậu có thể gọi tớ là Đại Béo cũng được."

Tôn Dĩnh Sa nhìn cậu chàng trắng trẻo đang cười khờ trước mặt, vui vẻ đáp lời:

"Gọi tớ là Shasha là được rồi. Sao lại gọi cậu là Đại Béo. Còn có Tiểu Béo nữa à?"

Tào Ngụy lười biếng nhai cọng rau xanh, đáp lời:

"Quả thật có Tiểu Béo trong lớp chúng tôi. Xin chào, Tào Ngụy."

Nói rồi cậu ta đưa tay muốn bắt tay cô. Tôn Dĩnh Sa chưa kịp đưa tay lên đã thấy ngón tay thon dài của Vương Sở Khâm gạt đi. Hắn không nói, chỉ liếc mắt nhìn cậu chàng đang cười nhếch mép trước mặt. 

"Xem ra chỉ nên chào suông thôi." - Tào Ngụy có chút mờ ám nói.

Tôn Dĩnh Sa là một cô gái hướng ngoại, bạn của hắn lại cũng chẳng phải những kẻ hướng nội, lạnh lùng, suốt cả bữa ăn họ cứ liên miên trò chuyện. Lúc thì là những câu chuyện của giảng đường, lúc lại là lôi hắn ra làm trò trêu chọc. Vương Sở Khâm chỉ bình lặng nhanh chóng xử lý hết phần thức ăn trên khay. Khi hắn ăn xong khay cơm của cô vẫn cơn phân nửa chưa ăn xong. 

"Tôn Dĩnh Sa, nói đủ rồi đấy. Tập trung chuyên môn đi."

Hai gã bạn cười khúc khích, cô bĩu môi dài giọng:

"Biết rồi mà."

Nói rồi bỗng dưng không biết cơn bốc đồng từ đâu trỗi dậy, cô đột nhiên thảy miếng thịt trong khay sang cho anh, đôi mắt trò xoe như quả nho, long lanh nhìn anh, mềm mại nói:

"Anh, em không ăn hết được. Ăn giúp em với."

Tào Ngụy và Lương Tĩnh Côn ngây người. Đại béo còn khoa trương đến nỗi làm rơi cả đũa trên tay. Họ biết Vương Sở Khâm có chút dung tung cho cô bạn học nhỏ này nhưng sẽ không đến mức ăn đồ ăn thừa lại của cô chứ. Còn cô gái nhỏ này, được thị sủng mà kiêu rồi hay sao mà dám thảy thức ăn cô không ăn hết cho hắn, có biết Vương Sở Khâm là ai không vậy.

Hăn hơi cau mày, đôi mắt hổ phách lạnh lẽo nhìn cô. Khoảnh khắc ấy Tôn Dĩnh Sa rụt cổ, có chút hơi sợ hãi. Cô quả nhiên bị điên rồi, thế nhưng dám bảo ánh trăng sáng của biết bao người trong nhà ăn này ăn đồ bỏ mứa của cô. Miệng nhỏ mím chặt, không dám cất lời thanh minh. Phần tử giá trị vũ lực cao ngất trời Vương Sở Khâm liệu có vứt cô ra ngoài không vậy.

"Lần sau ăn không hết thì đừng lấy nhiều. Còn bây giờ thì bỏ đi."

Hắn không tức giận, cũng không ra tay đánh cô hay gì cả, chỉ buông một câu vẫn với giọng điệu lạnh nhạt không vương cảm xúc ấy bảo cô bỏ đi. Bàn tay thon dài chậm rãi đưa lên, Tào Ngụy vội nói:

"Anh Khâm, này này cậu ấy là omega lại còn là con gái đấy, đừng đánh."

Vương Sở Khâm vươn tay nhéo lấy một bên má phúng phính của cô, chậm rãi nói:

"Ai bảo tôi sẽ đánh cái bánh bao này chứ."

Tôn Dĩnh Sa cúi mặt nhai thức ăn, miệng phồng lên như một con sóc nhỏ. Thời điểm đôi mắt cô nhìn hắn, Vương Sở Khâm cảm thấy cô giống như một con mèo nhỏ, lúc nào cũng thích trêu chọc chủ nhân, đến khi thấy bị tức giận thì lại co rụt làm ra vẻ đáng thương. 

"Ăn nhanh đi. Tôi cần về lớp."

Tôn Dĩnh Sa gật gật đầu, miệng không ngừng nhai. Lương Tĩnh Côn lăc lư đầu đứng dậy.

"Bọn tôi về trước đây."

Hắn gật đầu không đáp, ánh mắt lướt nhìn quang não trên tay.

Hai người kia đi rồi. Đột nhiên cô cảm thấy được một tia ác ý xuất hiện. Tiếng lầm rầm kia không quá lớn nhưng nó vẫn văng vẳng bên tai cô, là sự ganh ghét, là sự độc ác muốn mang đối phương dìm chết. Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn quanh. Hắn ở ngay bên cạnh cô vậy mà vẫn không thể cản lại được âm thanh đó. Nếu không có hắn thì cơn ác ý này sẽ lớn đến cỡ nào. 

Vương Sở Khâm nhẹ hỏi:

"Sao thế?"

Cô hơi dịch sát vào người hắn, nhỏ giọng:

"Em cảm nhận được ác ý. Âm thanh này không lớn nhưng nó mang theo sự căm ghét nồng đậm như thể chỉ muốn giết chết người ta. Anh ở bên cạnh em gần như vầy mà nó còn có thể vang lên vậy chứng tỏ nếu không có anh nó sẽ lớn hơn biết bao nhiêu."

Hắn hơi hơi nheo mắt.

"Ý của em là có người có định muốn giết em?"

Cô nghiêng nhẹ đầu:

"Không rõ có muốn hay không nhưng cảm xúc thật sự rất xấu. Em không biết phải diễn tả thế nào, nó là ghen tỵ là căm phẫn là cơn giận không thế kiểm soát."

Hắn im lặng một lúc. 

"Đi thôi. Ăn no chưa?"

Cô liếc nhìn khay ăn.

"No rồi nhưng mà thừa thì tiếc."

"Ai bảo em lấy cho lắm. Đi thôi."

Cô gật đầu đứng dậy bước theo hắn. 

Trên đường trở về lớp, Vương Sở  Khâm đột nhiên hỏi:

"Âm thanh mà em nói, đó là gì?"

Cô xoay người đi lùi, ngước đầu nhìn hắn:

"Nó như tiếng ong xoay quanh ấy, ù ù nhưng lại mang theo cảm xúc. Lúc đầu em cứ nghĩ nó chỉ là âm thanh thôi, lâu dần em nhận ra mỗi âm thanh ấy tương ứng với một loại cảm xúc khác nhau. Có khi là vui vẻ, có khi là lo lắng, có cảm ghen tỵ nữa."

Hắn không nói. Ánh mắt hổ phách sâu thẳm nhìn đăm đăm vào gương mặt cô.

"Bao lâu rồi?"

"Hửm"

"Em nghe thấy chúng bao lâu rồi?"

"Không lâu. Từ lúc phân hóa kết thúc đến giờ đều nghe thấy. Ở cạnh anh thì chúng im lặng. Rời xa anh thì lại nhốn nháo trở lại."

"Đó là lí do em muốn ở cạnh tôi đúng không? Vì chúng quá ồn đến mức khiến em đau đầu."

Cô gật đầu.

"Đúng vậy. Anh giống như thuốc chữa ấy. Chỉ cần có anh chúng sẽ im lặng. Em có thể dễ chịu hơn. Nơi càng đông người âm thanh ấy càng nhiễu loạn, càng ồn ào."

Dừng lại trước cửa lớp cô, hắn nhẹ hỏi:

"Nếu em nói chúng chính là những cảm xúc vậy sẽ thế nào nếu có nhiều cảm xúc giống nhau cùng vây quanh em."

Cô lắc đầu. Gương mặt nhỏ bình thản nhìn hắn:

"Em không biết. Nhưng em nghĩ có lẽ em cũng sẽ bị chúng ảnh hưởng."

Véo má mềm của cô lần nữa, hắn nói:

"Vào lớp đi."

"Đừng véo má em. Làm em biếng ăn thì sao."

Hắn hơi nhếch môi, giọng nói có phần ấm hơn:

"Với con mắt đói hơn cái miệng của em thì sẽ không có chuyện biếng ăn xảy ra đâu."

Nói rồi không đợi cô phản kháng hắn đã quay người bước đi.

......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com