Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 76

Bekzat giữ chặt tay Vương Nghệ Địch ở trong viện quân y:

"Mau cởi áo, vết thương ở vai của cô cần được điều trị."

Vị bác sĩ quân y bên cạnh ánh mắt đầy thích thú nhìn hai người bọn họ. Gương mặt anh ấy ẩn dưới lớp khẩu trang nhưng lại hơi nhếch lên cho thấy bên dưới lớp vải ấy chắc hẳn là một nụ cười.

"Anh bị điên à, buông tôi ra. Tôi đã nói là tôi không sao. Đây chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Bekzat không đáp lời chị, ánh mắt lạnh nhạt, khí thế đầy áp bức của anh ta lại tỏa ra. 

Xoẹt.

Tiếng vải rách vang lên trong không gian khiến tất cả mọi người đầy sững sờ. Một bên tay áo của Vương Nghệ Địch đã bị xé toạc, để lộ phần bả vai và lớp áo ba lỗ lót bên trong.

Anh ta cau mày nhìn vết thương nhạt màu không còn chảy máu trên vai chị cứng rắn nói:

"Bác sĩ, kiểm tra cho cô ấy. Nơi này bị một chiếc càng đâm xuyên qua."

Vị bác sĩ bên cạnh giật mình, anh ấy hắng giọng:

"Thượng tá, vết thương của cô không còn chảy máu, tôi sẽ sát trùng sơ và tiêm thuốc cho cô nhé."

Vương Nghệ Địch nhìn anh ấy, ngờ vực nói:

"Tiêm thuốc gì?"

Anh chàng bác sĩ hài hước nói:

"Tiêm phòng dại đấy. Cô sợ à?"

Bekzat nhìn anh ấy, cau mày. Đại Địch bị ép ngồi xuống bên cạnh Bekzat mặc kệ Hứa Hân - chàng bác sĩ luôn thích trêu ghẹo mọi người muốn làm gì thì làm. Đến khi anh ấy thật sự rút một ống thuốc từ tủ bảo quản ra, chị không kiềm được mà lên tiếng:

"Này, anh Hứa, anh sẽ không phải là tiêm thuốc thật đấy chứ."

Hứa Hân búng nhẹ lên thành ống tiêm, thuốc xanh lá bên trong dưới ánh đèn có thể thấy rõ một vài hạt lơ lửng giống như dầu trong nước.

"Đại Địch, Noroxid có độc, việc bị thương bởi càng của chúng cần tiêm thuốc ức chế để đảm bảo em không bị các tác dụng phụ từ độc tố gây ra."

Chị trầm mặc, xoay đầu:

"Được rồi tiêm lẹ đi."

Thuốc theo đường truyền tĩnh mạch đi vào trong máu, lạnh lẽo như nước đá khiến Vương Nghệ Địch không nhịn được mà rùng mình nhẹ. Bekzat ngay lập tức cất tiếng:

"Lạnh à?"

Nói rồi anh ta với tay lấy áo quân phục mới được mang tới bên cạnh khoác lên người cô. Hứa Hân nhìn cảnh này, ánh mắt có phần thâm thúy.

"Thái tử Bekzat, anh cần phải đến khoang chữa trị để thực hiện điều trị. Xin mời đi theo đôi."

Bekzat gật đầu đứng dậy. Vương Nghệ Địch nhìn chiếc áo trên người mình ánh mắt có chút phức tạp.

.....

Trần Mộng quay lại đơn vị vào buổi chiều sau một đêm căng thẳng. Ông Trần vẫn còn ở hoàng cung. Lâm Cao Viễn cũng bị thương không nhẹ, xem ra thời gian sắp tới ông ấy chắc sẽ không có nhiều thời gian về nhà. Tắm rửa sạch sẽ, nhắn tin báo bình an cho chồng cô ấy lăn lên giường ngủ một giấc rồi mới sắp xếp quay lại quân khu.

Quân doanh vẫn còn đang bận rộn sắp xếp lại vị trí công tác cũng như ổn định lại đội hình và xử lý các công tác kiểm đếm vật tư, đạn dược tiêu hao trong trận chiến đêm qua. Cô về lại chỗ ngồi, nhập liệu xuất kho và làm báo cáo ghi nhận. Nhiệm vụ tác chiến tầm xa đêm qua là do đội trinh sát ngắm bắn của cô phụ trách, Trần Mộng là người dẫn đội. Sau khi hoàn thành báo, cô in tài liệu chuẩn bị mang đi trình ký với cấp trên. Ghé ngang phòng làm việc của Hoàng Hữu Chính định bụng hỏi cậu ta các tài liệu tồn đọng cần ký để mang đi thì phát hiện phòng không có người.

Trần Mộng đẩy cửa bước vào, đến bên bàn cậu lính trẻ cô đảo mắt. Máy tính vẫn còn mở, người đi đâu rồi. Vươn tay lật xấp tài liệu nằm trên bàn, cô thấy còn hai ba đơn dự trù vật tư đang chờ trình ký bèn rút ra định mang đi. Ngay khi Trần Mộng định rời bước thì màn hình máy tính lại hiển thị thông báo khiến cô ngừng lại. Thông báo tự hủy tin nhắn đột ngột hiển thị cùng với đó là trạng thái đang load khiến trực giác của người lính trinh sát dấy lên nghi ngờ.

Cô rê chuột vào thư mục tin nhắn nơi góc màn hình. Phần tin này đã bị khóa, Trần Mộng mau chóng lấy thiết bị truyền tin của bản thân chụp lại rồi gửi cho Lương Tĩnh Côn.

Quang não vừa kết nối cô đã nói:

"Mau mau, tôi vừa chụp cho cậu một kênh liên lạc, truy cập vào giúp tôi đi."

Giọng nói uể oải của Lương Tĩnh Côn vang lên:

"Chị hai của tôi ơi, chỉ một hình chụp có là thánh nhân cũng không làm gì được. Chị mở kết nối ultra của máy đó lên đi, tôi phải kết nối mới xử lý được."

Trần Mộng nhanh chóng mở ultra máy của Hoàng Hữu Chính, đọc mã kết nối và mật khẩu cho người bên kia. Lương Tĩnh Côn đã rất nhanh truy cập vào.

"Dừng tự xóa tin nhắn và mở khóa hội thoại này đi."

Tiếng phím lạch cạch vang lên, thanh hủy tin nhắn đã chạy được 90% và vẫn đang dịch lên dần.

"Mau dừng cái tự hủy tin nhắn kia đi."

"Không dừng được, nó được kích hoạt từ hộp thoại khóa kia. Phải mở khóa mới dừng được."

"Vậy thì mở nhanh lên." - Giọng Trần Mộng có phần gấp gáp.

Cô quay đầu nhìn về phía cửa, tiếng bước chân vang vọng ngoài hành lang khiến cô có chút căng thẳng.

Ting.

Hộp thoại được mở khóa. Tin nhắn tự hủy đã load đến 99% thì dừng lại. 

Trần Mộng nhìn tin nhắn trong hộp thoại khóa, càng đọc càng sững sờ. Lương Tĩnh Côn cất lời, giọng nói cậu ta vô cùng nghiêm túc:

"Chị Trần à, chị đang vào máy ai vậy?"

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Cô lạnh giọng:

"Chuyển toàn bộ nội dung tin nhắn này về cho Đại Địch, khôi phục toàn bộ liên lạc của người dùng này đi. Tôi nghĩ chúng ta vô tình tìm ra nội gián rồi. Cúp đây."

Nói rồi cô cúp máy đứng thẳng người.

Bóng dáng thon dài xuất hiện nơi cửa. Chàng trai trẻ có gương mặt vô tư như một đứa trẻ mỉm cười gọi:

"Chị Mộng, chị không nghỉ ngơi thêm mà đến sớm vậy."

Trần Mộng nhìn chàng trai trước mặt, ánh mắt trầm lắng.

"Hữu Chính, cậu vào quân khu bao lâu rồi?"

Hoàng Hữu Chính có chút bất ngờ, trả lời:

"Đến tháng 2 năm nay là tròn ba năm ạ. Sao chị lại hỏi em như thế?"

Im lặng một lúc, cô nói:

"Tôi đã nhìn thấy tin nhắn tự hủy của cậu."

Nụ cười của Hoàng Hữu Chính cứng đờ. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô:

"Sao chị có thể phá được mật khẩu?"

"Điều đó không quan trọng. Tại sao cậu lại phản bội quân đội?"

Hoàng Hữu Chính khẽ cười, nụ cười có phần kỳ lạ:

"Em không phản bội. Em chỉ là muốn cải tổ thôi. Ý tưởng của bọn họ rất tốt. Xây dựng một chế độ quân quyền chuyên trị đó mới là cách mạng của tương lai."

Trần Mộng nhíu mày:

"Cậu đang nói cái quái gì vậy hả."

Hoàng Hữu Chính lắc đầu:

"Omega như chị không hiểu được lí tưởng đâu. Chị tốt nhất vẫn cứ nên ngoan ngoãn đi làm rồi về sinh con cho alpha nhà chị đi."

Nói rồi cậu ta quay người muốn rời đi. Cơn đau đớn đột ngột ập đến khiến Hoàng Hữu Chính không chống cự nổi mà khuỵu xuống đất. 

Giọng nói lạnh lẽo của Trần Mộng vang lên sau lưng:

"Ngoan ngoãn con mẹ mày. Để chị xem cái lí tưởng của mày lớn đến cỡ nào."

Cậu ta chống tay xuống sàn, bật cười lớn. Tiếng bước chân dồn dập vang lên.

"Thiếu úy Trần, chúng tôi nhận lệnh đến bắt giam binh sĩ Hoàng Hữu Chính."

Trần Mộng hất cằm, ánh mắt ánh lên nét chán ghét.

....

Tôn Dĩnh Sa dụi mắt bước ra ngoài. Đêm qua cô lại ngủ rất ngon. Trong giấc mơ của cô luôn quanh quẩn một làn sương trắng mang theo hương gỗ trầm êm ái. Tiếng lạch cạch trong bếp khiến cô khựng lại, cảnh giác tiến tới. Dị năng của Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa khôi phục điều này khiến cô luôn trong trạng thái bất an, không thể phản kháng.

Bóng lưng cao lớn loay hoay trong căn bếp vốn luôn lạnh lẽo khi cô ở đây. 

"Anh đang làm gì vậy? Sao anh lại vào được nhà tôi?"

Vương Sở Khâm không quay đầu lại. Hắn hờ hững đổ nước dùng vào tô, rắc thêm chút hành thơm, nhàn nhạt nói:

"Dậy rồi à. Ngồi xuống ăn sáng đi."

Kể từ tối hôm qua đến giờ, người cô vẫn cứ bần thần, lại cảm thấy nóng bức khó chịu vô cùng. Cô uể oải ngồi xuống ghế, tiện tay cầm nước lên uống. Nhìn người đàn ông vừa đặt tô mỳ cà chua nóng hổi xuống trước mặt mình, cô hờ hững nói:

"Anh vẫn chưa trả lời tôi, sao anh lại vào được nhà tôi."

Đưa đôi đũa và chiếc thìa gỗ cho cô, hắn đáp lời:

"Thẻ nhà của em để trên bàn trà."

Cô không đáp lại, hít một hơi hương thơm đầy kích thích vị giác của bữa sáng. Cô nhanh chóng cắm cúi ăn. Đã lâu lắm rồi Tôn Dĩnh Sa mới có một bữa ăn vừa miệng như thế này. Ăn được hai phần ba tô, cô vô cùng tự nhiên đẩy đến trước mặt hắn, nói:

"Không ăn nổi nữa, anh ăn hết đi."

Vương Sở Khâm không từ chối, chỉ đổ hết phần thức ăn thừa của cô vào tô mình rồi lại tiếp tục ăn. Chống cằm nhìn hắn, cô lại hỏi:

"Có phải trước đây tôi cũng bắt anh ăn đồ thừa của mình như vậy đúng không?"

Dáng ăn của Vương Sở Khâm rất tao nhã, chậm rãi nhưng vẫn rất nhanh, trái ngược với cô nhìn thì có vẻ ăn nhiều nhưng thật ra lại cắn từng chút một, lâu thật là lâu.

"Ừ. Em ăn chậm nên hay đẩy qua cho anh. Chỉ có đồ ngọt là em không bao giờ chừa lại."

Dừng một chút, ngước nhìn cô, hắn lại nói:

"Trong tủ có quả anh đào, lấy ăn đi."

Cô khẽ cười, chậm rãi mở tủ lạnh, lấy ra một đĩa anh đào đỏ mọng chậm rãi ăn. Tiếng chuông liên lạc vang lên, tâm trạng thoải mái của cô cũng bị thay đổi đi.

"Anh trai em liên lạc?" - Hắn đứng dậy mang tô đã ăn đi dẹp, hờ hững hỏi.

Cô lướt qua thông tin, liếc mắt nhìn hắn.

"Tại sao anh lại hỏi như vậy?"

Hắn vừa tráng đồ dùng, sắp xếp chúng vào máy rửa, vừa đáp:

"Qua lời kể của em thì đồng đội kia chắc chắn sẽ không liên hệ cho em. Người duy nhất có thể liên lạc cho em, làm cảm xúc của em thay đổi chỉ có thể là anh trai kia thôi."

"Anh rất hiểu tôi."

"Mèo con, em là do một tay anh nuông chiều. Sao không hiểu thói quen của em được." 

Hắn bước lại gần cô, môi khẽ cười, ánh mắt chất chứa sự dịu dàng. Hôn lên trán cô, hắn khẽ nói:

"Shasha, theo anh trở về. Chúng ta nên về nhà rồi."

Cô nhìn hắn, đáy mắt là một mảng trống rỗng lạnh băng:

"Nơi nào mới thật sự là nhà. Tôi không thể tin anh, cũng chẳng thể tin được anh ấy."

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Thở dài một hơi, Vương Sở Khâm áp tay lên vầng trán trơn bóng kia, khẽ nói:

"Mèo nhỏ, em sốt rồi. Vào phòng nằm nghỉ đi. Anh đi mua thuốc cho em."

Tôn Dĩnh Sa cau mày, khẽ bĩu môi. Chính cô dường như cũng chẳng thể nào điều khiển được cảm xúc của bản thân khi ở cạnh người đàn ông này.

"Không uống."

Hắn miết nhẹ lên đôi môi có phần hồng nhuận trở lại của cô.

"Ngoan. Đi nằm đi."

Câu nói của hắn như một mệnh lệnh, không cho cô chút nào gọi là có thể thỏa thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com