[R] Phiên ngoại 6.1 - Quà mừng sinh nhật Đại Đầu
Sau hai năm để trống, căn biệt thự cuối cùng cũng bắt đầu được bắt tay vào trang trí.
Vương Sở Khâm vốn dĩ muốn giao toàn quyền quyết định cho cô, nhưng đối với Tôn Dĩnh Sa mà nói, mấy thứ như bản thiết kế nhà cửa có chút khó nhằn, thế nên cuối cùng nhiệm vụ này vẫn rơi lại lên vai Vương Sở Khâm.
"Em có muốn thêm cái gì không?" Vương Sở Khâm kéo Tôn Dĩnh Sa đang đứng quan sát bên cạnh vào lòng, chỉ tay vào bản thiết kế trên màn hình máy tính.
"Thứ em muốn à..." Tôn Dĩnh Sa đảo mắt, vừa nghịch ngón tay anh vừa suy nghĩ sâu xa, "Em... làm một cái bồn tắm lớn một chút đi? Cái ở nhà hiện tại hơi nhỏ, có chút không duỗi tay duỗi chân ra được."
"Đúng là nhỏ thật." Vương Sở Khâm cười có chút đầy ẩn ý.
Hiểu rõ ý nghĩa nụ cười của anh, Tôn Dĩnh Sa đấm nhẹ một cú vào ngực anh: "Nói nghiêm túc đấy!"
"Anh cực kỳ nghiêm túc mà." Vương Sở Khâm cười càng tươi hơn, vòng tay siết chặt cô thêm một chút, bắt đầu không thành thật: "Là em nghĩ đi đâu đấy chứ!"
Tôn Dĩnh Sa hạ mắt, tầm mắt rơi vào lớp áo hơi nhô lên, khi bị anh chạm vào chỗ nhạy cảm thì không nhịn được mà rụt người lại.
"Đến lúc đó đổi cái lớn hơn rồi thử lại." Môi Vương Sở Khâm lướt qua gò má mịn màng của cô, trượt về phía vành tai: "Được không bảo bối?"
Hơi thở nóng hổi luồn vào tai, mang theo một trận tê dại.
Tôn Dĩnh Sa nghiêng người vòng tay qua cổ anh, thấp giọng đáp: "Có lần nào anh làm mà em không đồng ý đâu."
...
Bản thiết kế nhà mới hoàn thành xong là bắt tay vào thi công ngay. Đến khi hoàn thiện toàn bộ, vì Tôn Dĩnh Sa đang mang thai nên không tiện chuyển nhà, mãi cho đến khi tiểu Thang Viên lớn hơn một chút, họ mới chính thức dọn đến nhà mới.
Ngoại trừ phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp là những thứ tất yếu, Vương Sở Khâm còn làm thêm một "phòng thể thao". Bên trong ngoài các thiết bị tập gym còn có một bàn bóng bàn và một bàn bida.
Bida là thú vui giải trí thường ngày của anh. Còn bàn bóng bàn thì theo cách nói của anh là: "Phải rèn giũa con trẻ từ nhỏ."
Nhưng ngày tân gia, thầy Tiêu và con trai thầy cũng đến, minh chứng hùng hồn rằng "từ nhỏ" chưa chắc đã rèn được.
"Chủ yếu là do 'khẩu đại bác' của bố em, bắn phá từ khi em còn bé tí."
"Ai mà chịu cho thấu, hết quả này đến quả khác, cứ như súng Gatling ấy."
Vương Sở Khâm bế đứa bé trong lòng, thành thục đung đưa nhẹ đôi tay. Nhóc con có khuôn mặt tròn hồng hào, bàn tay nhỏ xíu chỉ vừa đủ nắm chặt một ngón tay đang vung vẩy khắp nơi, tràn đầy hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh. Đôi mắt ấy cực kỳ giống Tôn Dĩnh Sa, tròn xoe và sáng lấp lánh.
"Không sao, anh chắc chắn sẽ không đối xử với con mình như thế."
Tôn Dĩnh Sa xuất hiện phía sau hai người đúng lúc: "Anh đã pha sữa cho tiểu Thang Viên chưa?"
"Pha rồi, hơi nóng nên anh để kia cho nguội bớt." Vương Sở Khâm hất cằm về phía bình sữa cạnh bàn ăn.
Tôn Dĩnh Sa cầm bình sữa, nhỏ một giọt lên cổ tay đang đưa ra của anh.
"Được rồi, vừa khéo."
Đứa bé vừa bú xong là bắt đầu lim dim buồn ngủ, động tác của Vương Sở Khâm cũng nhẹ nhàng theo.
.....
Những người đến dự lễ tân gia đều là những anh em thân thiết trong đội. Trời cũng không còn sớm, mọi người bắt đầu lần lượt ra về.
Tôn Dĩnh Sa vừa mới dém lại góc chăn cho nhóc con thì vòng eo đã bị một cánh tay siết chặt. Vương Sở Khâm ôm cô từ phía sau, tựa đầu vào hõm cổ cô, hỏi khẽ: "Con ngủ rồi à?"
"Vâng, cứ đặt xuống là lại tỉnh, em phải dỗ mãi một lúc mới xong." Tôn Dĩnh Sa hạ thấp giọng, sợ làm nhóc con đang ngủ thức giấc.
"Hai ngày nữa là sinh nhật anh rồi đấy, vợ ơi." Vương Sở Khâm nói bằng giọng trầm thấp.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, khẽ kiễng chân ghé sát tai anh: "Em đã nói khéo với mẹ rồi, để mẹ và bố giúp chúng mình trông con mấy ngày."
"Để hai đứa mình tận hưởng thế giới hai người à?" Vương Sở Khâm nhướng mày đầy vui vẻ, giọng điệu có chút cà lơ phất phơ, lại thêm vài phần "đáng đánh đòn".
"Không thích thì thôi nha~" Tôn Dĩnh Sa vỗ vào tay anh, tự mình leo lên chiếc giường lớn bên cạnh.
"Ơ kìa! Ai bảo không thích, anh cầu còn chẳng được nữa là!" Vương Sở Khâm xoay người tắt đèn phòng ngủ, rồi nằm xuống bên cạnh cô.
"Thế mà em còn cất công chuẩn bị cho anh chút bất ngờ đấy." Tôn Dĩnh Sa thả lỏng cơ thể, nằm cuộn mình thoải mái trong chăn.
Vương Sở Khâm luồn cánh tay dài qua gáy cô, kéo cả người cô vào lòng, ra vẻ bí mật nói: "Thật ra anh cũng chuẩn bị một vài thứ..."
"Thứ gì thế?" Tôn Dĩnh Sa tò mò ngước đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Thì là vợt bóng bàn với bóng thôi." Vương Sở Khâm lộ vẻ mặt thản nhiên.
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày suy nghĩ: "Chẳng phải chúng ta có rồi sao?"
"Ây~ không giống đâu." Vương Sở Khâm hạ giọng mềm mỏng, có chút vẻ làm nũng: "Đến lúc đó thử cùng anh nhé."
Người ta vẫn nói Vương Sở Khâm không chịu nổi sự làm nũng của Tôn Dĩnh Sa, nhưng thật ra ở chiều ngược lại cũng thế.
"Được rồi, được rồi." Cô đồng ý dứt khoát, nhắm mắt vùi đầu vào lồng ngực anh để tìm giấc ngủ, hoàn toàn không để ý thấy khóe miệng Vương Sở Khâm đang ngày càng nhếch lên cao.
...
Rất nhanh sau đó đã đến ngày sinh nhật của Vương Sở Khâm.
Hai người thu dọn đồ đạc của tiểu Thang Viên vào túi rồi mang sang nhà bố mẹ.
Dù chỉ xa nhau hai ba ngày, nhưng trước đây vì công việc ở đội, họ cũng thường xuyên gửi tiểu Thang Viên bên ông bà. Vì thế nhóc con đã quen, không hề quấy khóc mà ngoan vô cùng. Bố mẹ cũng vui mừng, vừa bế được cháu là chẳng thèm đếm xỉa gì đến hai người bọn họ nữa.
"Hai đứa cứ đi lo việc của mình đi nhé." Bố vươn một ngón tay trêu đùa phần má phúng phính của tiểu Thang Viên, tay kia thì xua xua giục hai người mau đi lo việc riêng.
"Đồ dùng của tiểu Thang Viên con để hết trong túi rồi ạ." Vương Sở Khâm nói rồi đặt chiếc ba lô đang cầm xuống.
"Tiểu Thang Viên ở đây ngoan nhé." Vương Sở Khâm nắm lấy bàn tay nhỏ của con lắc lắc, giọng nói dịu dàng: "Bố mẹ hai ngày nữa sẽ đón con."
Tiểu Thang Viên như hiểu ý, "a ba a ba" đáp lại, vui vẻ vẫy vẫy đôi tay nhỏ.
"Tiểu Thang Viên chào bố mẹ đi nào." Mẹ cầm tay nhóc con vẫy vẫy chào tạm biệt hai người.
"Chào con nhé~" Tôn Dĩnh Sa vẫy tay: "Vậy bố mẹ, chúng con đi đây ạ."
......
"Dạo này đội của Sa Sa và Sở Khâm cũng không có giải đấu nào nhỉ?" Bố bế tiểu Thang Viên, nhìn sang mẹ đang sắp xếp đồ đạc từ trong túi ra, tiện miệng hỏi một câu.
"Vợ chồng trẻ thì cũng phải có không gian riêng của chúng nó chứ." Mẹ liếc nhìn bố một cái, cả hai đều tự hiểu trong lòng.
...
Ăn cơm xong, hai người không có kế hoạch gì khác, lái xe hướng thẳng về nhà.
"Vợ ơi, không phải em nói có chuẩn bị bất ngờ cho anh sao?" Vương Sở Khâm sau khi đỗ xe xong vẫn không quên lời Tôn Dĩnh Sa nói mấy ngày trước, nhìn cô với vẻ mặt đầy mong đợi.
Tôn Dĩnh Sa bị anh nhìn đến mức hơi có chút chột dạ, cô liếm môi, bàn tay đang khuấy trà sữa khựng lại một chút: "Ưm... lát nữa anh sẽ biết thôi."
"Vợt và bóng mới anh mua cũng giao đến rồi." Vương Sở Khâm cúi người uống một ngụm trà sữa của cô, vừa nhai trân châu vừa rướn thẳng người lên, nụ cười trên mặt không giấu vào đâu được.
"Sinh nhật anh mà anh muốn đánh bóng à?" Tôn Dĩnh Sa nghi hoặc nhìn anh một cái.
"Lâu rồi hai đứa mình không đánh với nhau, làm một trận đi."
"Cũng... được." Dù không hiểu lắm nhưng cô vẫn đồng ý.
...
Giống như lúc tập luyện trước đây, Vương Sở Khâm bật đèn phòng thể thao lên. Hai người đứng ở hai phía đối diện của bàn bóng, họ vẫn ăn ý như mọi khi, đối với những cú phát bóng của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa vẫn không để lọt một quả nào.
Sau vài hiệp, cả hai đều đã đầm đìa mồ hôi.
Vương Sở Khâm tính toán chuẩn xác một cú trái tay, kết thúc trận đấu.
Ngồi nghỉ trên bàn bóng một lát, Tôn Dĩnh Sa kéo vạt áo bị mồ hôi dính bết, nhảy xuống khỏi bàn: "Nóng quá, em đi tắm đây."
Vương Sở Khâm thì mở ngăn kéo lôi ra bộ vợt và bóng mới mua.
Thiết kế của cây vợt có chút thay đổi, cán vợt một mặt màu xám một mặt màu tím, cũng có khắc hình rồng, trông giống như sự kết hợp giữa cây vợt thường dùng của hai người. Tuy nhiên, khác với những cây vợt thông thường, cán của cây này dường như dài hơn, phần đuôi của chuôi cầm không bằng phẳng mà hơi tròn trịa.
Thiết kế của quả bóng trắng nhỏ cũng có chút khác thường, so với bóng bình thường thì nó nặng hơn, là bóng đặc, một đầu còn nối với một sợi dây, nhìn giống một món đồ trang sức treo hơn.
"Vợt" và "bóng" được anh đặt lên bàn bóng bàn. Vương Sở Khâm xoay cổ một cái, cầm lấy quần áo sạch rồi mở cửa phòng tắm.
"Đợi đã! Anh đừng vào đây!" Tôn Dĩnh Sa nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa, lập tức cuống quýt kêu lên.
"Có phải chưa tắm chung bao giờ đâu." Vương Sở Khâm vừa nói vừa cởi bỏ quần áo trên người.
"Không được!" Tôn Dĩnh Sa giữ chặt cửa kính, không cho anh mở ra.
Vương Sở Khâm cảm thấy kỳ lạ, sau khi trút bỏ hết y phục vẫn định đẩy cửa kính đi vào.
Anh còn chưa kịp dùng lực thì cửa đã từ bên trong mở ra. Tôn Dĩnh Sa quấn áo choàng tắm, gương mặt bị hơi nóng xông đến ửng hồng, giọng nói có chút ngập ngừng: "Anh... anh tắm đi."
Chưa đợi Vương Sở Khâm kịp nói gì, cô đã rảo bước rời đi, tiện tay đóng luôn cửa phòng tắm lại cho anh.
Vương Sở Khâm nhướng mày, không nói gì thêm, vì nôn nóng chuyện lát nữa nên anh nhanh chóng bước vào phòng tắm gột rửa sạch lớp mồ hôi trên người.
.....
Trời đã sập tối.
Vương Sở Khâm lau khô tóc, xỏ tạm một chiếc quần ngắn rồi bước ra khỏi phòng tắm. Anh thấy Tôn Dĩnh Sa đang quấn áo choàng kín mít ngồi bên mép giường, bộ dạng như thể đang sẵn sàng đối mặt với kẻ địch.
Vương Sở Khâm nheo mắt, ném chiếc khăn tắm sang một bên, cúi người bế bổng người trong lòng lên.
"Làm gì vậy?" Tôn Dĩnh Sa không kịp đề phòng, theo bản năng vòng tay qua cổ anh.
"Đánh bóng." Vương Sở Khâm buông một câu không đầu không đuôi, cứ thế bế cô đi về phía phòng thể thao.
Công tắc đèn trong phòng đã được anh điều chỉnh lại, trở nên vàng vọt và mờ ảo.
"Vẫn đánh nữa à? Em vừa mới tắm xong mà."
"Tắm xong rồi mới chính là lúc thích hợp."
Một câu trả lời kỳ quặc. Tôn Dĩnh Sa mơ mơ màng màng bị anh đặt ngồi lên bàn bóng, ngay cả giày cũng không kịp xỏ.
Lúc này cô mới chú ý đến trên bàn bóng có đặt một cây vợt mà cô chưa từng thấy bao giờ. Cô tò mò cầm lên quan sát một lát, đến khi muộn màng nhận ra đó là thứ gì, vành tai lập tức nóng bừng như lửa đốt.
"Đây là 'vợt' và 'bóng' mới mà anh nói đấy hả?" Tôn Dĩnh Sa trố mắt kinh ngạc, trên mặt không giấu nổi vẻ thẹn thùng.
Vương Sở Khâm liếm môi, đôi mắt nhìn cô đã dần nhuốm màu tình tứ: "Anh chỉ là tình cờ lướt thấy, phát hiện cái món này có thể đặt làm theo yêu cầu."
"Nếu em không thích thì thôi vậy." Vương Sở Khâm lấy lại chiếc "vợt" từ tay cô đặt sang một bên, cúi đầu in một nụ hôn lên môi cô.
Bờ môi mềm mại ấm áp chạm nhau, giống như cắn vào miếng thạch. Vương Sở Khâm lấn tới, chen vào giữa hai chân cô, cúi đầu hôn cô thật sâu.
Anh hé miệng ngậm lấy làn môi cô, sau đó đưa đầu lưỡi ra liếm láp, dẫn dắt Tôn Dĩnh Sa cũng mở miệng đón nhận đầu lưỡi của mình.
Đầu lưỡi quấn quýt, nhịp độ xoay đầu của cả hai cũng vô cùng ăn ý.
Chỉ riêng nụ hôn thuần túy này thôi đã khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy tứ chi dần mềm nhũn. Lòng bàn tay cô đặt trên gáy anh, mỗi khi hôn đến độ đê mê, Vương Sở Khâm lại cảm nhận được sự vuốt ve nhẹ nhàng của cô, thế là anh lại càng tiến sâu hơn.
Bàn tay Vương Sở Khâm đã đưa tới thắt lưng cô, dễ dàng nới lỏng dây buộc của chiếc áo choàng tắm. Tôn Dĩnh Sa vừa thở dốc vừa quay đầu đi để tạm lánh khỏi môi lưỡi của anh, nhỏ giọng nói: "Em đâu có bảo không cho anh dùng."
Động tác của Vương Sở Khâm khựng lại, yết hầu không tự chủ được mà chuyển động mạnh.
"Chỉ thử thôi, nếu không thoải mái thì không dùng nữa." Giọng Vương Sở Khâm có chút khàn đặc, tay anh đã chuẩn bị sẵn sàng để gạt bỏ chiếc áo choàng tắm trên người cô.
Ngay khi áo choàng vừa trễ xuống một chút, Vương Sở Khâm liền phát hiện ra điểm bất thường.
Lớp vải ren màu đen, anh chưa từng thấy Tôn Dĩnh Sa mặc qua bao giờ.
Đến khi hoàn toàn cởi bỏ lớp áo choàng, cảnh tượng trước mắt khiến hơi thở của Vương Sở Khâm lập tức đình trệ.
Tôn Dĩnh Sa thấy phản ứng đứng hình của anh thì có chút luống cuống, vội vàng che đi cảnh xuân trước ngực: "Em... em cũng là tình cờ lướt thấy thôi."
"Có phải trông rất kỳ quặc không?" Tôn Dĩnh Sa thấy anh không nói gì, lòng càng thêm lo lắng.
"Không đâu." Vương Sở Khâm cuối cùng cũng phản ứng lại, ngón tay anh chạm vào chiếc nơ bướm trước ngực cô, cất giọng trầm khàn: "Rất đẹp, bảo bối ạ."
Chỉ một cái nhìn thôi, phía dưới của anh đã có phản ứng thành thật ngay lập tức.
"Những chỗ này đều có thể cởi ra được." Tôn Dĩnh Sa dắt tay anh, dẫn dắt anh cởi chiếc nơ bướm ở ngang thắt lưng trước. Dải ruy băng mềm mại lập tức tuột ra, lớp vải quanh eo rũ xuống.
Vừa nãy trong phòng tắm, chỉ riêng việc thắt mấy cái nút này đã tốn của cô không ít thời gian. Vải vóc ít đến đáng thương, cô còn phải nghiên cứu xem rốt cuộc là mặc như thế nào.
Vương Sở Khâm khẽ nuốt nước miếng: "Đây chính là 'bất ngờ' mà em nói sao?"
"Vâng." Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt gật đầu: "Sinh nhật vui vẻ, anh có thích không?"
"Thích lắm." Vương Sở Khâm không chút do dự gật đầu, cúi người chiếm trọn bờ môi cô, bàn tay lớn men theo vòng eo trượt lên vùng núi đôi đang phập phồng.
Lớp ren lưới màu đen điểm xuyết sắc trắng sữa này nhiều nhất cũng chỉ là đồ trang trí. Khi lòng bàn tay áp lên, anh dễ dàng cảm nhận được sự nhô cao. Làn da trắng ngần dưới sự tương phản của sắc đen càng thêm nổi bật. Mọi cảnh xuân đều bị che phủ một cách mờ ảo, nửa kín nửa hở.
Hơn nữa Tôn Dĩnh Sa hình như mua nhầm size nhỏ rồi, lớp vải trước ngực hơi chật, khiến sự kiêu hãnh không hề tương xứng với vẻ ngoài đáng yêu của cô càng thêm lộ rõ.
Một tay anh nâng lấy khối thịt mềm, lúc nhẹ lúc nặng mà nhào nặn, tay kia đã không nhẫn nhịn được nữa mà lướt xuống dưới, tìm đến giữa hai chân.
Cũng là lớp vải mỏng manh xuyên thấu, anh dễ dàng sờ thấy sự ướt át.
Chiếc áo choàng tắm trượt khỏi mặt bàn theo từng động tác, đôi chân của Tôn Dĩnh Sa bị tách mở, lơ lửng bên cạnh bàn.
Đốt ngón tay cách một lớp vải mỏng ma sát nơi đẫm nước, khiến người bên dưới thỉnh thoảng lại khẽ run lên.
Rõ ràng trên người cô không phải là hoàn toàn trần trụi, nhưng ánh mắt anh rơi trên người cô lại nóng bỏng hơn hẳn ngày thường. Anh thậm chí còn không nỡ cởi bỏ những chiếc nơ bướm còn lại.
Tôn Dĩnh Sa chống tay ngược ra sau bàn bóng, cảm nhận ngón tay bên dưới gạt lớp vải voan sang một bên, trực tiếp chạm vào vùng nhạy cảm. Đầu ngón tay nghiền nát, xoa nắn, cô không tự chủ được mà ưỡn ngực lên.
Bàn tay lớn của Vương Sở Khâm dán sát vào cơ thể cô, từ mạn sườn đến sau lưng, thỉnh thoảng lại cảm nhận được sự mấp mô của y phục và làn da mềm mại hơi mát lạnh. Lòng bàn tay theo quỹ đạo chuyển động ngày càng nóng rực. Nụ hoa thu hút sự chú ý đang ẩn hiện dưới lớp màn mờ ảo, anh giơ tay vỗ về, những quả anh đào điểm xuyết đang chờ đợi được hái.
Khoang miệng nóng ẩm leo lên đỉnh tuyết sơn, chậm rãi hái lấy thành quả nơi đỉnh chóp. Ngọt ngào và mềm mại, anh tỉ mỉ nhấm nháp, đầu lưỡi trơn trượt xoay tròn quanh nụ đào. Tấm màn đen che phủ đỉnh tuyết bị thấm ướt, càng thêm dính chặt vào da thịt.
"Ưm..." Tôn Dĩnh Sa giơ một tay vịn lấy vai anh, khẽ thở dốc, những luồng điện tê dại chạy dọc khắp cơ thể.
Những đốt ngón tay thon dài của anh đã quá quen thuộc với nhịp điệu của cô, dễ dàng khơi gợi hứng thú, khơi dậy mọi khao khát trong toàn bộ cơ thể cô.
Nhịp độ khều gảy nhanh dần, cơn rung cảm ập đến bất ngờ, cô đột ngột bấu chặt vai anh, nhắm nghiền mắt để vượt qua cơn cao trào này.
Sự cấu nhéo của cô giống như mèo cào, gãi đúng vào tim gan Vương Sở Khâm. Anh rút những ngón tay đã hơi nhăn nheo vì thấm dịch, chống hai tay xuống hai bên sườn cô. Chất lỏng trên ngón tay anh in hằn lên mặt bàn bóng bàn, chiếc bàn đen thẫm lập tức hiện rõ một mảng màu đậm, hệt như cái cách họ vẫn thường quyệt mồ hôi tay lên mặt bàn khi thi đấu.
"Bảo bối, muốn thử bằng miệng không?" Vương Sở Khâm tìm đến bờ môi cô, vừa ngậm lấy một nửa vừa khàn giọng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com