Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - MƯA HÈ

Tôn Dĩnh Sa ghét nhất là mùa đông vì cô chịu lạnh kém, sau đó ghét thứ hai là những cơn mưa trĩu nặng vì cảm giác ẩm ướt chúng mang lại. Có lẽ cô chỉ thích nhất những tia nắng mùa thu, ấm áp vừa đủ kết hợp cùng cơn gió se se lạnh là điều tuyệt vời nhất. Cô tan tầm sau một ngày làm thêm mỏi mệt, trời đã về đêm và cơn mưa mùa hạ vẫn chưa ngớt.

Tôn Dĩnh Sa vừa kết thúc năm thứ hai đại học và trở về nhà nghỉ hè như bao người bạn khác. Bố mẹ cô kinh doanh một xưởng cơ khí quy mô tầm trung, gia đình cũng chỉ tính là không quá dư dả. Để rèn luyện bản thân và trải nghiệm cuộc sống, cô quyết định dùng thời gian hè ứng tuyển làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Đúng vậy, là cửa hàng tiện lợi mà không phải là bất kỳ công ty quy mô lớn nhỏ nào. Không phải là một công việc văn phòng mát mẻ, diện những bộ đồ công sở tinh tế mà chỉ đơn thuần là một công việc lao động phổ thông thường gặp ở đám sinh viên trường lẻ mỗi hè. 

Cả ngày hôm nay trời đã mưa rả rít suốt. Vốn ôm tâm tình hy vọng đến lúc tan tầm sẽ ngớt nhưng ông trời có vẻ đã không nghe thấy lời nguyện cầu của cô. Người trực ca tối gọi với theo:

"Shasha mặc áo mưa vào nhé. Mưa đã lớn hơn rồi đấy."

Cô nghiêng đầu đáp lời, nụ cười có chút méo mó:

"Em biết rồi anh Tường. Em đi đây."

Cô giật mở cửa kính, gió mang theo hơi ẩm thốc mạnh khiến thân hình nhỏ bé của Tôn Dĩnh Sa chao đảo. Kéo chặt áo khoác, cô co người, cố gắng chạy nhanh về phía chiếc xe điện đang bị tạt ướt cả yên nơi hiên. Lôi vội bộ áo mưa đặt trên giỏ cảm thấy may mắn vì không bị trộm mất giữa thời tiết này. Mưa lớn thấm lên chiếc áo khoác mỏng khiến cả người cô vừa lạnh, vừa ướt. Tròng xong áo mưa, cô mở khóa xe, đề máy cố gắng giữ vững tay lái trước cơn gió vừa tạt qua. May mà hôm nay cô mượn xe điện của mẹ để đi, cỡ mà như thường ngày sử dụng xe đạp công cộng thì có lẽ đến tối khuya mới về nhà được mất. 

Cơn mưa đêm khiến phố phường cũng trở nên vắng lặng hơn mọi ngày. Cung đường về nhà quen thuộc chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt hiu hắt rọi xuống. Từng tán lá cây lào xào va vào nhau hòa cùng tiếng mưa rơi mạnh trên những mái nhà, đập xuống mặt đường nhựa. Cơn mưa mùa hè mang theo hơi nồng của đất, cuốn đi lớp nhiệt nóng bỏng của mặt trời. Ngay ngã rẽ, một bóng người đột ngột đập vào mắt cô. Dưới ánh đèn, bóng người nọ đổ dài, nhòe nhoẹt bởi sức vỗ của hạt nước. Dường như đó là một người đàn ông. Anh ta không mặc áo mưa cũng chẳng che ô, khom người chống tay lên mặt tường, chậm rãi bước. 

Tôn Dĩnh Sa nheo mắt, đưa tay nhỏ lên cố xoa đi cảm giác chua xót vì bị nước ngấm. Đột ngột người đàn ông kia khụy xuống. Cả người anh ta nghiêng hẳn về phía bụi cây trang trí nơi cửa một trung tâm thể thao cỡ nhỏ. Cô giật mình, xe cũng hơi đảo nhẹ, may mà kịp thời điều chỉnh chứ không cô cũng như anh ta ngã lăn sang một bên mất rồi. Cô hạ ga, cố ý chạy chậm hơn một chút, chịu đựng hốc mắt cay xè vì cơn mưa nhìn về phía người nọ. Anh ta nằm im đó, không chút động đậy. Tim cô thoáng đập mạnh. 

Tôn Dĩnh Sa khẽ thì thầm:

"Không phải là ngất xĩu rồi đấy chứ."

Nhìn xung quanh cả con đường vắng lặng không có bóng người nào, cô mím chặt môi. 

Dừng lại hay mặc kệ?

Cô gái nhỏ thiện lương tự đấu tranh với chính bản thân mình rồi quyết định lui xe lại, hướng về phía lề đường. Cô gạt chống, chậm chạp bước đến gần. Người kia quả nhiên không hề động đậy, có vẻ là đã ngất đi rồi. Đến gần hơn cô mới phát hiện đó là một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta khoác lên người một bộ vest tối màu đã ướt đẫm. Mái tóc bị mưa làm cho ướt rũ, dán chặt bên sườn mặt góc cạnh. Cả gương mặt anh ta tái nhợt, mắt nhắm nghiền. Tay trái ôm lấy bụng, tay phải buông thõng một bên người. Cô ngồi xổm xuống, duỗi ngón tay bé xíu của bản thân, chọt nhẹ.

Một cái, không động đậy.

Chọt cái nữa, vẫn không động đậy.

Cô cắn răng chọt mạnh nơi eo người đàn ông. Bất ngờ anh ta khẽ rên. Cô thở hắt, may quá còn phản ứng. 

"Này, anh gì ơi, anh có nghe thấy tôi nói không?"

Người đàn ông vẫn không phản ứng như thể tiếng rên lúc nãy chỉ là do sự tưởng tượng của cô mà thôi. Cô đưa tay lay nhẹ anh ta, đột ngột, bàn tay nóng rực nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Tôn Dĩnh Sa. Cô giật nảy mình, ngã ngồi xuống đất, miệng không kiềm chế được mà bật ra âm thanh:

"Ôi mẹ ơi."

Cô cúi đầu nhìn tay mình sau đó run rẩy nhận ra sự bất ổn. Bàn tay của người đàn ông dính đầy vết đỏ, cô chắc chắn sẽ không ngây thơ mà nghĩ rắng đó là sơn màu. Máu đỏ nơi tay anh ta dây lên làn da trắng của cô, hòa theo làn nước mưa, tạo nên sự kích thích thị giác hơn bao giờ hết. Cô lắp bắp:

"Anh.... anh... bị thương. Tôi... để tôi gọi xe cấp cứu."

Một tay bị nắm lấy, cô đành khó nhọc dùng tay còn lại rút điện thoại từ túi quần ra. Ngay khi cô khó khăn mở được màn hình thì một giọng nói trầm khàn vang lên, cắt ngang:

"Không được gọi cấp cứu."

Cô ngẩng đầu. Đối diện là một đôi mắt hổ phách sâu thẳm. Dưới ánh đèn hiu hắt tròng mắt người đàn ông càng nổi rõ, nhạt màu và vô cùng đặc biệt. Dù gương mặt không chút sức sống nhưng đôi mắt anh ta lại sáng tỏ và đầy cảnh giác. Cô có chút sợ hãi nhỏ giọng:

"Thế nhưng.... thế nhưng anh đang chảy máu. Tôi không có đồ sơ cứu ở đây."

Anh ta khó nhọc nói:

"Đưa tôi đến chỗ cô. Tôi hiện tại không thể đến bệnh viện được."

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu nhỏ:

"Không được không được. Tôi không quen biết anh, người bị thương cần được đưa đến viện. Lỡ anh xảy ra chuyện ở nhà tôi thì phải làm sao."

Anh ta hơi cau mày, ánh mắt lạnh lùng:

"Đưa tôi đến chỗ cô tạm thời, tôi không chết được đâu. Đến đó người của tôi sẽ đón."

Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được bàn tay to lớn của anh ta siết chặt lấy cổ tay mình, cô nhăn mặt:

"Này đau quá. Anh mau bỏ tay ra."

"Đưa tôi rời khỏi đây. Nhanh lên."

Cô liếc mắt, không vui:

"Đây là thái độ của một người đi nhờ vả sao. Biết thế lúc nãy tôi đã không thèm tấp vào đây, để mặc cho anh tự sinh tự diệt rồi."

Người đàn ông không đáp, anh ta dường như đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục đấu khẩu với cô. Tôn Dĩnh Sa lầm bầm không rõ câu, cam chịu đỡ một bên người anh ta:

"Này anh có thể ngồi dậy được không. Anh nặng quá, tôi không đỡ anh nổi."

Nương theo lực tay yếu xìu của cô, anh ta chậm rãi ngồi dậy, đến lúc này cô mới phát hiện người này rất cao. Cô cao 1m65 trong lớp không phải là cao lớn nhưng cũng không đến nỗi thấp bé. Vậy mà đứng bên cạnh người đàn ông này lại chỉ tới vai anh. Cơ thể to cao tựa phần lớn trọng lượng lên cô, Tôn Dĩnh Sa khó nhọc dìu anh ta về chiếc xe điện bé nhỏ của mình, đặt anh ngồi ngay ngắn ở yên sau rồi choàng tay anh qua eo mình, thấp giọng:

"Giữ chặt vào, tôi chạy nhé."

Người ngồi sau không đáp, đầu tựa lên lưng cô. Tôn Dĩnh Sa khởi động, chiếc xe bé nhỏ lại một lần nữa lướt đi trên đường. Mưa cũng đã giảm bớt.

......

Nhà của Tôn Dĩnh Sa là một căn nhà hai tầng kiểu cũ được tân trang lại. Đây là căn nhà cưới của ông bà Tôn từ lúc tay trắng đến nay. Vì tiếc nuối kỉ niệm mà ông bà Tôn không đổi nhà, chỉ tiến hành xây sửa lại nó. Khi Tôn Dĩnh Sa vào cấp ba, để cho cô có không gian riêng rộng rãi, ông Tôn quyết định xây thêm tầng. Ông bà Tôn ở tầng 1, tầng 2 để riêng làm phòng ngủ và phòng sách nhỏ cho cô. Vì nhà chỉ có một cô công chúa nhỏ mà cả hai vợ chồng đều vô cùng cưng chiều. Hôm nay lại đúng ngay lúc ông bà Tôn có chuyến công tác ở ngoại tỉnh, nhà chỉ có mỗi mình cô.

Vừa vào nhà, cô đã vội đẩy người đàn ông lên ghế sopha, mau chóng đi khóa cửa lại. Liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 11h đêm rồi. Vội vã chạy lên tầng, cô chỉ kịp vơ vội chiếc khắn tắm màu xanh nhạt mềm mại của bản thân quấn lên người cho anh. Người đàn ông thở dốc, thì thầm:

"Nhà cô có thuốc giảm đau không?"

Cô luống cuống:

"Có có, để tôi kiếm hộp thuốc cá nhân."

Cô lôi cả hộp thuốc khẩn cấp về phía phòng khách. Mở tung, bẻ lấy một viên giảm đau rồi lật đật vào bếp rót một ly nước. 

"Này này, thuốc đây."

Anh ta hé mắt, bỏ viên thuốc vào miệng nuốt xuống.

"Ơ anh không cần nước à."

Anh không đáp, thì thào:

"Giúp tôi cởi áo, tôi cần vệ sinh vết thương."

Cô có chút run rẩy. Cô mang một người đàn ông lạ mặt lại còn đang bị thương về nhà. Cô nam quả nữ cùng phòng lúc đêm khuya, nghe cũng có thể tưởng tượng ra được 7749 kịch bản không máu chó thì cũng chẳng thuần khiết. Lắc đầu, xua tan những suy nghĩ linh tinh, cô vội cởi bỏ áo vest nặng nề, để lộ áo sơ mi đen bên trong. Run rẩy cởi từng nút áo của anh, để lộ làn da trắng bệnh cùng lồng ngực săn chắc, Tôn Dĩnh Sa vành tai không tự chủ được mà ửng đỏ. Ngay khi cởi hết toàn bộ hàng cúc, kéo tung vạt áo sang hai bên gương mặt vốn ngại ngùng của cô lập tức tái mét.

Trên bụng của người đàn ông hiện rõ một vết thương dữ tợn đang không ngừng rỉ máu. Đây rõ ràng là vết thương do vũ khí gây ra. Lùi lại một bước, cô kinh hãi nhìn anh:

"Anh không phải là xã hội đen đấy chứ."

Anh liếc mắt nhìn cô, thấp giọng:

"Lấy giúp cồn và bông y tế đi."

Cô run rẩy kéo lấy chai cồn y tế và mớ bông gòn trắng muốt chưa kịp xé bao đưa cho anh. Anh đưa tay vặn nắp, đổ thẳng phần dung dịch lên miệng vết thương. Iot trong dung dịch chạm vào máu lập tức sủi bọt trắng xóa, người đàn ông cắn chặt răng, quai hàm căng cứng. Tôn Dĩnh Sa biết chắc chắn hiện tại anh ta đang rất đau. Mỗi lần cô bị thương, mẹ cũng sẽ dùng cái dung dịch này mà rửa sạch vết thương cho cô, cảm giác đau buốt đó cô đương nhiên rất ấn tượng. 

Mồ hội lạnh rịn ra nơi thái dương, bàn tay to lớn của anh ta có phần hơi run xé lấy một lớp bông dày, thấm lên phần dịch trắng đỏ lẫn lộn. Lau bớt đi để lộ lại miệng vết thương tái nhợt, máu vẫn chảy ra chỉ là chậm hơn mà thôi. 

"Hình như không có tác dụng gì cả."

Anh ta cắn môi:

"Cho tôi mượn điện thoại."

Biết được anh ta muốn gọi người, cô nhanh chóng mở sẵn bàn phím, ngón tay thon dài trượt trên màn hình, đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy, anh nhìn cô:

"Đọc địa chỉ đi."

Người bên kia lớn giọng gọi:

"Anh, anh đang ở đâu?"

Cô run rẩy nghiêng đầu đọc địa chỉ nhà mình. Anh ta thấp giọng nói:

"Đưa theo lão Đồng. Cần cầm máu."

Nói rồi nhấn nút ngắt cuộc gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com