2 - DANH THIẾP
Căn phòng vắng giữa đêm khuya chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của người đàn ông hòa với tiếng mưa rơi rả rít phía ngoài. Tôn Dĩnh Sa đã thay ra bộ đồ ngủ bằng vải bông ấm áp, cô bó gối nghiêng người ngồi trên sopha phía đối diện gật gù ngủ. Người đàn ông trên người trùm chiếc khăn tắm xanh nhạt vương mùi nước xả vải, mắt nhắm nghiền. Cô chập chờn mở mắt nhìn gương mặt tái nhợt của anh cùng hơi thở như có như không có chút sợ hãi.
"Sẽ không phải là ngất đi rồi đấy chứ. Anh vạn lần đừng xảy ra chuyện ở nhà tôi nha."
Cô lầm bầm rồi tiến tới gần. Vết thương nơi bụng vẫn rỉ máu, nhiễm đỏ một vạt khăn lông. Cô chậm rãi đưa tay áp lên trán anh, nóng ran. Người đàn ông chậm rãi hé mắt, đôi mắt hổ phách mơ màng, đầy vẻ mệt mỏi, cổ họng anh khô khốc. Cô vội vã chạy đi lục tủ lạnh, lấy ra một miếng dán hạ sốt còn sót lại không biết từ bao lâu, lột ra dán lên trán.
"Anh phát sốt rồi. Bạn của anh bao lâu nữa mới tới?"
Đỡ gáy để anh hớp ngụm nước ấm cô lại lầm bầm:
"Mất máu lâu thêm nữa anh có thể sẽ ngất đấy. Có cần tôi gọi lại cho bạn anh không?"
Anh khẽ lắc đầu, giọng nói khàn khàn:
"Ngất chứ không chết được đâu."
Cô co người ngồi xuống bên cạnh anh, giọng nói nhỏ xíu:
"Anh nói thì hay lắm, người sợ là tôi đây nè. Giữa đêm mang về một người đàn ông máu me be bét mà còn chẳng rõ lai lịch."
Lời vừa dứt, bên ngoài phát ra âm thanh sấm chớp, tia sáng rạch ngang bầu trời soi rõ gương mặt hốt hoảng của cô. Tôn Dĩnh Sa la lớn, nhào về phía người đàn ông. Cú va mạnh của cô khiến vết thương của anh đau nhói, gương mặt cau lại.
"Cô phát điên cái gì vậy hả?"
Cô áp sát người anh, đầu nhỏ nép sau bờ vai rộng, bàn tay bé xíu níu chặt cánh tay rắn chắc, giọng run rẩy:
"Tôi sợ sấm."
Môi anh khẽ nhếch, nụ cười rất nhạt, liếc mắt nhìn cái đầu tròn đang chôn chặt nơi vai mình, thấp giọng:
"Mang một người đàn ông lạ về nhà cô còn không sợ vậy mà lại đi sợ sấm. Ngốc nghếch."
Tôn Dĩnh Sa không đáp, bên ngoài lại nổ thêm một tiếng sét nữa. Bờ vai cô run rẩy, anh thở dài, cố sức nâng cánh tay vỗ nhẹ lên đầu cô. Đây là lần đầu tiên anh phải an ủi một người mà còn là một cô nhóc chẳng thân quen gì.
Tiếng gõ cửa vang lên phá tan màn đêm. Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, anh cũng liếc nhìn về phía cửa. Đúng lúc ấy điện thoại của cô vang lên, là số lạ.
"Nghe đi."
Cô nhìn anh, cắn môi, bắt máy. Là giọng nói của một người đàn ông, điệu bộ vô cùng nôn nóng:
"Anh, mau mở cửa, bọn em tới rồi."
Cô có chút lắp bắp trả lời:
"Ra.... ra ngay đây."
Cô vội vã đứng dậy, bên ngoài trời đã dừng mưa, gió thổi mạnh khiến cô rùng mình. Trước cổng nhà là hai chiếc xe hơi đen tuyền cùng vài người đàn ông cao lớn. Đứng đầu là một chàng trai trẻ, gương mặt đầy nét lo âu cùng mái tóc xoăn màu hạt dẻ.
Cô lo lắng đứng sau cửa hỏi:
"Anh là người đã gọi cho tôi?"
Chàng trai cau mày:
"Cô là người đọc địa chỉ? Anh tôi đang ở bên trong?"
Cô cắn môi:
"Anh gọi lại số tôi đi. Tôi phải xác định đúng người."
Hắn cầm máy bấm gọi, điện thoại trong tay cô vang lên:
"Giờ thì mở cửa được chưa?"
Cô vội vàng mở khóa cổng, đám người lo lắng kéo vào. Phòng khách nhỏ nhà cô thoáng chốc đã trở nên chật chội bởi dáng vẻ to lớn của những người xa lạ. Cô nghiêng người, nép mình ở một góc nhìn bọn họ vây lấy người đàn ông trên ghế sopha. Họ mang theo cả một cốp dụng cụ cấp cứu chuyên dụng. Một người đeo kính đứng tuổi khẽ nói:
"Vết thương sâu hơn tôi nghĩ. Cần phải khâu lại mới có thể cầm máu được. Cậu ấy đã mất máu quá nhiều rồi, không thể tiếp tục như vầy được."
Anh bình thản nói, giọng thấp đến gần như khó nghe thấy:
"May lại đi."
Chàng trai tóc xoăn nóng nảy phản đối:
"Ở đây không có thuốc tê."
"Có mang đồ không, làm đi."
Người đàn ông đeo kính gật đầu, tháo một bộ đồ chuyên dụng trong túi ép chân không. Cô cau mày nhìn bọn họ thật sự may sống một người đàn ông trưởng thành, chuyện mà cô chỉ thấy qua phim ảnh hay những quyển tiểu thuyết ngôn tình đầy mơ mộng.
Suốt cả quá trình anh đều không kêu ca bất kỳ một tiếng nào, quai hàm căng chặt là biểu hiện duy nhất cho việc anh vẫn còn cảm giác. Tôn Dĩnh Sa nhìn từng mũi kim bóng loáng mang theo chỉ đen xuyên qua da thịt, đóng lại miệng vết thương sâu hoắm, rùng mình. Đám người kỳ quặc này chắc chắn không bình thường. May mắn miệng vết thương dù sâu nhưng không dài, chỉ trong chốc lát đã may xong. Chàng trai tóc xoăn ngẩng đầu nhìn cô, bước đến.
Tôn Dĩnh Sa có chút sợ hãi lùi lại:
"Anh... anh muốn làm gì?"
Hắn ta bật cười:
"Này bây giờ cô mới biết sợ thì có muộn quá không đấy. Đừng lo tôi không định làm gì một cô nhóc như cô đâu."
Nói rồi hắn ta móc trong túi áo vest một tấm phiếu, đưa cho cô:
"Cầm đi, séc này có thể quy đổi thành tiền mặt. Con số bên trên cô có thể tự điền, đây là lời cảm ơn của chúng tôi."
Tôn Dĩnh Sa nghe câu thoại sặc mùi kinh điển trong những tiếu thuyết tổng tài bá đạo có chút ngẩn ngơ. Cô nhìn hắn ta, xua tay:
"Không cần. Tôi không nhận đâu, các anh mau mau rời khỏi đây đã là lời cảm ơn sâu sắc nhất rồi. Nhận tiền không rõ lai lịch không phải là điều nên làm."
Chàng trai trẻ bật cười, hắn ta ngoái đầu nhìn người đàn ông trên ghế:
"Anh, cô nhóc này anh nhặt được ở đâu đấy. Nếu không phải trong tình cảnh không được tiện lắm thì em thật muốn mang theo về."
Nghe câu nói ấy trong đầu nhỏ của cô nhảy ra hai chữ "buôn người." Mặt nhỏ thoáng chốc tái mét.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt điển trai nhưng lạnh lẽo như khối băng, anh cất lời:
"Đưa danh thiếp cho cô ấy đi. Nếu cô không nhận chi phiếu thì cứ cầm lấy danh thiếp cá nhân của tôi. Tôi nợ cô một ân tình, khi nào cần hỗ trợ cứ gọi trực tiếp cho tôi."
Chàng trai tóc xoăn nhanh nhẹn rút từ trong ví da một tấm danh thiếp màu đen chữ bạc. Danh thiếp được làm từ giấy cứng, đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Bên trên là logo hình lập phương cùng dòng chữ in hoa "Khoa Thụy Ánh Dương" bên dưới là tên và số điện thoại liên hệ. Tôn Dĩnh Sa đưa tay cầm lấy, cô nhìn danh thiếp khẽ thì thầm:
"Vương Sở Khâm."
Đáp lại cô là giọng nói trầm khàn của anh:
"Tôi là Vương Sở Khâm, một lần nữa cảm ơn sự giúp đỡ của cô."
Đám người nhanh chóng đỡ anh dậy, rời đi. Cô đuổi theo sau, lắp bắp nói:
"Tôi.... tôi tên là Tôn Dĩnh Sa."
Anh không đáp lời, nghiêng người ngồi vào xe. Chàng trai tóc xoăn bước ra sau cùng, trong tay hắn ta là một túi đồ không lớn.
"Này nhóc, Tôn Dĩnh Sa sao, tên cũng đẹp đấy. Làm phiền cô dọn giúp tôi phần bừa bộn trên ghế nhé. Còn chiếc khăn xanh lúc nãy xin phép mang đi. Tạm biệt."
Nói rồi không đợi cô phản ứng hắn ta cũng leo lên chiếc xe còn lại rời đi.
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngẩn đóng cửa, cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong lòng bàn tay, cảm thấy vài tiếng đồng hồ trôi qua như một giấc mộng không thực. Trời nổi gió, một vài giọt mưa lại bắt đầu rơi. Cô nhanh chóng quay lại nhà, dọn dẹp phòng khách bừa bộn hơi mùi tanh thoang thoảng. Xong việc quay về phòng ngủ đã là hơn hai giờ sáng. Cô đặt tấm danh thiếp vô hộc tủ đầu giường, mệt nhoài chìm vào giấc ngủ.
.......
Hai chiếc xe lao nhanh trên đường, thoáng chốc đã đến điểm dừng chân, là một căn biệt thự yên tĩnh trong nội khu Thương Cảnh đắt đỏ bậc nhất Bắc Kinh. Vương Thần Sách rời xe, nhanh chóng bước đến đỡ lấy Vương Sở Khâm vào nhà. Bác sĩ Đồng đỡ một bên còn lại, cùng nhau dìu anh trở lại phòng. Hắn ta nhanh nhẹn lấy ra một bộ đồ ngủ mới, giúp anh cởi bỏ bộ vest ẩm ướt lại nhàu nhĩ trên người. Thay đồ xong bác sĩ Đồng cũng đã chuẩn bị tốt dây truyền dịch bắt đầu đặt kim gắn dịch truyền.
"Ngài Vương, cậu đã bắt đầu phát sốt rồi, cần nghỉ ngơi. Vết thương sẽ có dấu hiệu viêm sưng trong nay mai nên cần hạn chế vận động. Tôi sẽ kê thêm thuốc kháng sinh cho cậu, mỗi ngày rửa vết thương một lần, rửa ba ngày là được."
Anh gật đầu:
"Làm phiền bác sĩ Đồng trong ba ngày tới."
Bác sĩ Đồng đứng dậy, cúi người rời đi. Căn phòng chỉ còn lại hai người họ, gương mặt anh trầm xuống, lạnh lẽo ra lệnh:
"Dọn sạch lão Tam đi. Ông ta xem ra nôn nóng lắm rồi, đã không nhịn được rồi thì đành phải tiễn ông ta đi trước vậy."
"Còn đám người hôm nay anh định thế nào?"
"Tiễn đi cùng Tam lão gia."
Vương Thần Sách nghiêm túc gật đầu.
"Anh nghỉ ngơi, em đi trước."
Khi hắn ta ra tới cửa, anh chợt nói:
"Khoan đã. Lưu số điện thoại của cô gái vừa nãy vào máy tôi."
Vương Thần Sách thoáng nét ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Hắn ta mở chiếc di động nơi tủ đầu giường, nhanh chóng nhập tên Tôn Dĩnh Sa vào danh bạ. Xong xuôi lại lặng lẽ đóng cửa rời đi.
Vương Sở Khâm nằm đó, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Trong tâm trí anh thoáng hiện lên hình ảnh gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt trong veo của cô gái.
Tôn Dĩnh Sa, có duyên gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com