Chương 1
[HOT SEARCH] – GIẢI NGHỆ
Nằm trên giường khách sạn, khuôn mặt thẫn thờ, ánh mắt thì hoàn toàn không có tiêu cự, một màu trắng bao trùm và ôm trọn lấy thân thể, hít vào thật sâu và rồi thở ra, bàn tay nhỏ cứ vậy mà nắm chặt lấy điện thoại đang không ngừng run lên bởi những tin nhắn cũng như cuộc gọi đến.
Cũng đã năm năm rồi, mọi thứ cũng đã, không ít thì nhiều thay đổi hoàn toàn, có lẽ mọi người đã quên mất đi cô là ai, ngoại trừ gia đình cùng những người bạn thân thiết của mình khi xưa. Lười biếng buộc mình phải đứng dậy, lê đôi chân có phần nặng nề đi đến chiếc cửa sổ duy nhất, hướng mắt về khu nội thành đã lâu rồi không thấy, một năm lại qua đi, còn mấy tháng nữa mùa xuân sẽ đến.
Quay về phía giường nằm, lật điện thoại cá nhân lên lần nữa, con số cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn đã vượt qua con số 50 nhưng có một cuộc gọi nhất định phải nghe, nếu không, gặp lại chắc chắn sẽ bị ăn mắng.
"Sao bây giờ con mới bắt máy?"
"Con đang tắm"
"Khi nào con mới về nhà, cũng một tháng rồi"
Vẫn còn một chuyện cô muốn làm, và cần phải làm, làm được rồi cô mới về nhà. Về Trung Quốc là một chuyện, về nhà là một chuyện khác. Trả lời cho qua chuyện và cố gắng thuyết phục người ở đầu bên kia điện thoại, sau mười phút thì người đó cũng hiểu cho quyết định của cô cũng như cho cô thêm thời gian, dù sao cũng đã năm năm, cô cũng cần phải thích nghi lại mọi thứ cũng như cho mình một lối đi mới, nếu không những gì cô chịu đựng suốt những năm qua sẽ trở nên vô nghĩa.
Mặc áo khoác vào, che khẩu trang che chắn thật kỹ, cô bắt đầu ra khỏi khách sạn và đến nơi mà cô muốn đến. Thật ra chắc cũng không còn ai nhận ra cô nữa đâu nhưng việc che chắn thế này đã thành thói quen của cô được năm năm rồi, bản thân cũng không muốn có ai phát hiện ra việc cô đã về Trung Quốc.
Đứng trước khu dân cư quen thuộc, cô cứ đứng đó cầm điện thoại của mình mà chần chừ bấm vào nút gọi nhưng một khi đã quyết định về đây, có những chuyện cô nhất định phải đối mặt với nó, đi kèm cả việc...
"Chịu về rồi sao? Còn không mau đi lên"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, miệng không giấu nổi nụ cười, còn hốc mắt thì như trực trào, thở mạnh ra, cô bắt đầu cất bước đi theo người đàn ông trước mặt. Người này trước kia một là sẽ đi ngang hàng với cô, hai là sẽ đi theo sau cô, hiện đi sau lưng người này, cảm giác an tâm lại ngập tràn trong trí nhớ, cứ ngỡ là sẽ bị mắng thật nhiều nhưng mà cô biết, người này vẫn còn rất quan tâm đến cô. Những năm không ở Trung Quốc, nếu không nhờ gia đình cũng như người này, không biết cô sẽ lấy động lực đâu ra mà tồn tại ở nơi đất khách quê người, cuối cùng thì cũng không cần ở lại nơi đó nữa.
Việc cô muốn làm, chỉ có người này mới có thể giúp được cô bước đầu, từ người này, cô mới có thể kết nối lại những mối quan hệ trước kia. Có chút hồi hộp khi bước vào ngôi nhà phía trước, cũng không phải lần đầu tiên nhưng là lần đầu tiên sau năm năm, ngồi xuống chiếc sofa nằm bên góc trái của căn nhà, cô nhận lấy ly nước từ người kia và đi thẳng vào vấn đề.
"Con muốn quay lại, thầy đồng ý giúp con chứ?"
"Nếu không, con nghĩ ta sẽ đồng ý gặp con hả? Lúc đi không nói một lời, lúc về cũng không thông báo một câu, ba mẹ của con, thầy Dương với cả thầy già rồi, con còn muốn mọi người lo lắng đến mức nào?"
"Con biết nói xin lỗi bao nhiêu lần cũng không thể bù đắp cho sự cứng đầu của mình nhưng chỉ lần này nữa thôi, mong thầy giúp con"
"Đã thật sự khỏe hẳn chưa? Còn cần uống thuốc không? Có cần trị liệu hay gì không?" – thật sự thì có thể hết lo được hay không?
"Đã không còn gì đáng lo ngại, trước khi về con cũng đã đăng ký một khóa làm quen lại với vợt"
"Tuần sau sẽ bắt đầu, còn một tuần để chuẩn bị, con có thể đến trường của thầy, muốn tập bao nhiêu cũng được nhưng không được quá sức, không giống trước kia đâu, cái gì cũng phải cẩn thận một chút. Thầy cũng đã đăng ký cho con dưới sự bảo trợ của thầy nhưng con suy nghĩ kỹ chưa, nếu còn phân vân, thầy sẽ rút đơn, vẫn còn hạn để thay đổi. Nghỉ ngơi thêm một năm nữa, rồi đăng ký cũng được"
Cô vội lắc đầu, thời điểm hiện tại là thích hợp nhất rồi, ngay lúc cô vẫn còn đang tự tin với quyết định của mình, cô muốn thực hiện nó càng sớm càng tốt, để càng lâu, chắc chắn cô sẽ phân vân, lúc đó lại sợ sệt, nếu vậy thì biết khi nào mới có thể làm điều mình muốn làm cơ chứ. Năm năm trước, những gì cô đã quyết thì sẽ không có ai có thể cản trở nhưng hiện tại đã khác, cô không có gì để đảm bảo cho bản thân, cô cần một người có thể hỗ trợ cô trong việc này, việc gặp lại người này, chỉ là bước đầu trong kết hoạch của cô mà thôi nhưng nó lại là bước quan trọng nhất.
"Vậy được rổi, giấy tờ đây, con đem về đi, trong tuần nếu muốn đến tập luyện thì báo thầy, thầy sẽ chở con đi"
"Con cám ơn"
Cô đứng dậy và đi về phía cửa, trước khi bước ra ngoài, cô vội quay lại nhìn người đàn ông trước mặt.
"Coco, còn giận con không?"
"Một năm đầu con biến mất, thầy đương nhiên giận con rất nhiều, giận con vì sao lại giấu mọi người về chấn thương của mình, giận con tại sao lại biến mất không nói câu nói, giận con tại sao chỉ đăng một câu giải nghệ thì liền đi, giận con cả năm cũng không liên lạc với thầy. Nhưng giờ nhìn thấy con đứng trước mặt khỏe mạnh, lại còn nói với thầy là con muốn thi đấu trở lại thì thầy không còn giận con nữa, thầy lại càng thương con nhiều hơn. Từ giờ, không được cứng đầu nữa, có biết không?"
Năm năm trước, tay phải căng cứng, nhấc lên không nổi, đến cầm một cái ly nhựa cũng không có sức, nếu có gắng hơn nữa, nhất định tay phải sẽ phế luôn, lúc đó thì chết không bằng sống. Bóng bàn là nguồn sống của cô, đam mê của cô nếu như không thể chơi bóng bàn được nữa thì còn gì là cuộc sống nữa, cho nên cô tự ý quyết định, dành hết số tiền thưởng thi đấu suốt những năm qua sang Mỹ chữa trị.
Một năm đầu không có tin tức, đến năm thứ hai sau khi mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, cô mới gọi về gia đình cũng như cho Coco thông báo tình hình. Bị mắng cũng có, khóc lóc cũng có, trách móc cũng có nhưng cô biết cô đáng bị như vậy nhưng đổi lại, quá trình chữa trị diễn ra rất tốt đẹp, việc tập vật lý trị liệu cũng theo đúng kế hoạch của bác sĩ. Tay phải lại có thể hoạt động như bình thường, không những ly nhựa mà còn ly sứ, cô cũng đã có thể cầm nó lên được, đến lúc cầm lại vợt và chơi bóng bàn rồi.
"Tôn Dĩnh Sa, em còn biết đường về hả?"
"Chị đừng lớn tiếng như vậy, không sợ bị đau cổ họng hả?"
Bước ra khỏi nhà của Coco, Tôn Dĩnh Sa bấm nút gọi cho chị Trác Giai, cô cần gặp người chị này gấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com