Chương 10
Sau khi ăn nhẹ cùng nhau, Vương Sở Khâm bắt đầu công việc chính của ngày hôm nay, vì để chuẩn bị thật tốt cho sự kiện tham quan, giao lưu sắp tới, hắn muốn xem qua trước và họp sơ qua với những bộ phận phụ trách lần này của Ngụy Kiều. Trước kia, hắn đẩy hết việc cho cấp dưới làm, hắn chỉ xem qua kết hoạch, ký tên, đóng dấu, sau đó Minh Ngọc sẽ báo cáo lại với hắn, lần này khác rồi, đội nữ dù sao cũng mới thành lập, cũng phải xuất hiện trực tiếp tại những sự kiện thế này để mà còn tạo danh tiếng một chút.
Ngay từ những ngày đầu tiên, Vương Sở Khâm đã xây dựng hình ảnh của Ngụy Kiều như một đại gia đình thân thiết, nơi có Tổ Sư Gia như một người ông thương con thương cháu, dẫn dắt con cháu đi đúng đường, làm đúng người – nơi có một người cha tận tình nuôi dạy con cái như anh Lưu Diệc cùng với người anh cả tuy ít nói nhưng rất hiền lành và yêu thương đàn em như anh Tĩnh Côn, còn có cả những đứa em trai có phần hướng nội nhưng được cái nghe lời và ham học hỏi như Quân Nho cùng Hữu Chính.
Vì lẽ đó, hắn cũng muốn xây dựng đội nữ như vậy, với bước đầu là tuyển chọn những vận động viên có độ tuổi ngang nhau, vì cũng là con gái nên sẽ dễ có những điểm chung và chủ đề chung làm thân với nhau. Hơn nữa, hắn đang có một quân át chủ bài trong tay như Tôn Dĩnh Sa, những vận động viên trẻ như Dư Huyên, Khoái Mạn cùng Huệ Trạch đều là những người dù ít dù nhiều, trước kia cũng bởi vì cái tên Tôn Dĩnh Sa mà theo đuổi bóng bàn. Có những lời đồn thổi xung quanh việc hắn đang lợi dụng sức ảnh hưởng của cô để nâng vị thế cho Ngụy Kiều, cái này hắn nhận, hắn là doanh nhân mà, đã là việc có lợi, dại gì mà không làm.
Nhưng điều này cũng sẽ có những lời ra tiếng vào không tốt, cho nên hắn mới quyết định sẽ đi xuất hiện trong sự kiện kéo dài hai ngày này để có thể xoay chuyển hướng gió một chút.
"Vương tổng, người đã đến"
"Uhm, mời ông ấy vào đây"
Người tiến vào không ai khác chính là Coco – Khưu Di Khả, huấn luyện viên trước kia của Tôn Dĩnh Sa, thời điểm cô gia nhập và thi đấu cho Câu lạc bộ Đại học Thâm Quyến, Coco xuất hiện không nhiều, chủ yếu là trên sân đấu quan sát cô học trò nhỏ của mìn. Những lúc thi đấu cho Cục thể thao, Coco mới được cử đi theo Tôn Dĩnh Sa để làm huấn luyện viên riêng của cô, tình cảm thầy trò lâu nay vô cùng tốt, Coco cũng đã xem Tôn Dĩnh Sa như con gái ruột của mình. Vương Sở Khâm nhìn ra được, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa thoải mái 100% với hoàn cảnh, môi trường hiện tại, dù sao cũng mới trở lại sau năm năm, mọi thứ cũng đã thay đổi khá nhiều so với trước kia.
Vì để muốn cho Tôn Dĩnh Sa lấy lại cảm giác bóng tốt hơn cũng như đầu óc không bị vướng bận quá nhiều vì những thứ rối ren xung quanh, Vương Sở Khâm sai Tuấn Khải đến gặp trực tiếp Coco, mời ông về làm huấn luyện viên cho đội nữ của Ngụy Kiều. Việc nhận được cái gật đầu nhanh chóng của Coco cũng nằm trong dự đoán của Vương Sở Khâm, làm cha mà, sao có thể để con gái mình bơ vơ tìm lại chính mình cơ chứ.
"Vương tổng, xin chào" – hai người bắt tay nhau
"Cám ơn thầy đã nhận lời về làm huấn luyện viên cho Ngụy Kiều"
"Vương tổng khách sáo rồi, được Vương tổng ngỏ ý là vinh hạnh của tôi"
"Chắc tôi cũng không cần phải nói thẳng ra ai là chủ lực tuyệt đối của đội nữ, việc mời thầy về đây, lý do, mục đích rõ ràng, tôi là người làm ăn, tôi không thích vòng vo, chỉ cần là điều có lợi cho tôi, đem lại được nguồn lợi cho Ngụy Kiều lẫn Vương thị, tôi nhất định không bỏ qua. Mùa này, huy chương đồng, bắt buộc phải lấy"
Vương Sở Khâm ngồi tựa hẳn vào lưng ghế, chân gác qua, phong thái đỉnh đạc, câu từ nhẹ nhàng nhưng những lời hắn nói ra đều có sức nặng như Ngũ hành sơn đè nặng trên vai Tôn Ngộ Không trong 500 năm vậy. Việc vì sao người này mời mình về làm huấn luyện viên, Coco đương nhiên hiểu rõ, ai là chủ lực của Ngụy Kiều, ông cũng không cần đoán, ai có mắt đều nhận ra. Nhưng mà, huy chương đồng thôi sao? Sa Sa, không chịu đâu.
"Không cần quan tâm cô ấy nghĩ gì, tôi mới là ông chủ"
Người này còn có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao? Nhưng một khi lên sân, Tôn Dĩnh Sa chỉ có một mục tiêu, đó chính là chiếc cúp cao nhất, thi đấu mà, ai mà không muốn giành chiến thắng chứ, cái này mới thật sự là làm khó cho Coco. Biết nói làm sao với con bé đây?
"Thầy về luôn sao?" – Tôn Dĩnh Sa hỏi
"Ở trường còn một số giấy tờ, thêm nữa thầy vẫn chưa chính thức làm việc tại Ngụy Kiều"
"Cuối tuần con đến thăm Đậu Hà Lan"
"Uh, nhất định con bé sẽ rất vui. Phải rồi, tay không còn trở ngại gì chứ?" – Coco vừa xoa đầu cô vừa nhìn xuống tay phải
Tôn Dĩnh Sa mau chóng lắc đầu, cái này là thật đó, tay phải đỡ khá lên rất nhiều, việc tập luyện cũng diễn ra suôn sẻ hơn, cảm giác bóng thì 70% rổi, Super Leauge còn tận nửa năm nữa mới diễn ra nên hiện tại chỉ làm quen với bóng, làm quen với đồng đội mới cũng như là thảo luận chiến thuật. Đúng thật lúc này cũng cần một huấn luyện viên ở bên cạnh để giúp bản thân cũng như những vận động viên khác trong việc thi đấu.
Tiễn Coco ra xe, Tôn Dĩnh Sa quay lại phòng tập, nhìn qua một lượt, mọi người đều đi ăn rồi, đưa mắt lên phía trên tầng 2, căn phòng kia vẫn chưa mở cửa sổ, bình thường bộ phận quản lý trên đó đều để cửa mở nhưng hôm nay lại đóng, chắc là đang họp hành gì rồi, chính xác hơn là họp với Vương tổng. Cũng đã mấy tiếng trôi qua rồi, không tính để nhân viên về nhà ăn tối với gia đình mình hay sao? Đúng là tư bản, không có tình người.
"Vương tổng, ngài đói không?"
Trong phòng hiện có mười người, nghe tiếng gõ cửa thì liền hướng mắt về phía đó, chưa kịp ai lên tiếng hay là đứng lên thì cửa đã mở, một cái đầu tròn tròn đã thò vào và hỏi trực tiếp người đang ngồi ở chính giữa căn phòng, khiến mọi người lén nuốt nước bọt vì trước nay chưa có ai bạo gan làm một chuỗi sự kiện như vậy. Chủ nhân của cái đầu tròn tròn ấy chính là Tôn Dĩnh Sa.
Nhưng mà, ông chủ đại nhân của bọn họ lại không lộ ra điểm gì trên mặt là không thoải mái cả, cái này cũng thật vi diệu quá rồi, nhớ mấy tháng trước, có một thư ký của một cao tầng vì quên tắt chuông điện thoại trong buổi họp báo cáo quý của Vương thị bị kiểm điểm, trừ tiền thưởng 6 tháng cuối năm, rất là thảm đó. Nhưng mà Tôn Dĩnh Sa là vận động viên bóng bàn, lại mới được ông chủ đấu giá đem về, vẫn chưa có gì để mà phạt, không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa.
"Sáng mai tiếp tục" – hắn nhìn vào đồng hồ trên tay
Vương Sở Khâm đứng dậy, đi ra cửa mà còn đi ngang qua người Tôn Dĩnh Sa nữa, cô mỉm cười với những người còn đang bị hóa đá trong phòng, sau đó đi theo sau lưng người vừa mới bước ra khỏi cửa.
"Đi ăn thôi" – Tôn Dĩnh Sa vui vẻ sắp xếp lại balo rồi nói
Minh Ngọc cùng Tuấn Khải có cảm tưởng bản thân nên đi khám mắt lại một chút vì họ không tin được là mình đang chứng kiến ông chủ đại nhân tình nguyện mở cửa xe cho một người nào đó, mà người đó chính là Tôn Dĩnh Sa.
------------
p/s: truyện vẫn đang ổn đúng hơm mấy bà???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com