Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau ngày diễn ra vòng Đấu giá, Tôn Dĩnh Sa cũng đã trở về Hà Bắc mấy ngày để thăm ba mẹ, từ ngày biến mất, cô cũng chỉ nghe được giọng nói của họ chứ nào được gặp mặt, có mây lần họ muốn gọi video call cho cô nhưng vì không muốn để cho họ thấy phía sau cô là giường bệnh, xung quanh cô là những bệnh nhân nên chỉ có gọi điện bình thường thôi.

Lúc cô vừa bước vào nhà, thứ chào đón cô là nước mắt của cả ba lẫn mẹ, đúng lúc, nước mắt của Tôn Dĩnh Sa cũng chảy theo, những buồn tủi suốt năm năm qua đã dồn né quá lâu, chỉ khi gặp ba mẹ, nước mắt mới chảy thành dòng, ước hết cả má lúc nào không hay.

"Đô Đô" – mẹ cô cứ khóc phải không chịu nín

"Mẹ đừng khóc nữa, chẳng phải con đã về rồi sao?" – cô an ủi mẹ mình

"Về là tốt, về là tốt, cánh tay thật sự không còn vấn đề gì nữa, đúng không?" – ba cô vội lau nước mắt rồi hỏi

"Hoàn toàn bình thường rồi, con đã có thể đánh bóng bàn trở lại"

Tôn Dĩnh Sa đợi cho ba mẹ mình không khóc nữa thì mới kể rõ chi tiết sự việc lúc đó, hiện giờ kể lại, cô cũng không còn cảm giác bất lực hay là trách móc gì số phận nữa. Thời gian đó vì đam mê cháy bỏng với trái bóng trắng, cô suốt ngày lao vào luyện tập, có đôi khi quên ăn quên uống, mỗi khi xem được một chiêu thức nào mới, Tôn Dĩnh Sa liền tập luyện đến khi thành thục, cho dù khó khăn thế nào, cô cũng không từ bỏ. Chính vì như vậy, hệ thống luyện tập của cô bị rối loạn khiến những kỹ năng cô học không còn ở mức độ vốn có của nó, và rồi cô cứ thế học đi học lại mãi, đến cuối cùng, làm hại bản thân mình, làm hại đến cánh tay phải của mình.

Lúc đó cô như một cái xác không hồn, cứ đến phòng tập là buồn nôn, có những lúc còn không cầm đượt vợt, và rồi bắt đầu kéo dài những ngày tháng nhốt mình trong phòng tối. Đến lúc cô xem được một đoạn trong một bộ phim tài liệu về một vận động viên ở một môn thể thao khác, người này cũng từng gặp chấn thương, khi biết bản thân có thể không thể thi đấu được nữa, người này còn từ chối tiếp nhận chữa trị. Nhưng rồi vào một ngày cuối tuần, thức dậy, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đi đến công viên, ở đó người này gặp được một nhóm học sinh cấp một đang cùng giáo viên học ngoại khóa.

Trong đám học sinh đó có một cậu nhóc đang bị thương ở chân nhưng vẫn cố gắng đi cùng mọi người, có người qua đường hỏi thẳng bé, chân đã vậy rồi sao còn đi theo, thằng bảo rằng, vết thương ở chân chỉ là tạm thời, bác sĩ cũng bảo không cần nằm yên một chỗ, phải cố gắng vận động như vậy mới nhanh khỏe lại. Vận động viên ấy nghe xong thì chợt vỡ lẽ ra nhiều chuyện, chấn thương này vẫn còn phần trăm hồi phục, chẳng phải khi thi đấu, cho dù chỉ còn 1% chiến thắng, những vận động viên như bọn họ đều cắn chặt không buông sao? Đối với việc chữa trị cũng vậy thôi, nếu như không thử, không tiếp nhận thì làm sao có cơ hội được chữa trị, được hồi phục.

"Chính vì vậy mà con gom hết can đảm để qua Mỹ chữa trị, con không nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của hai người, con gái bất hiếu, ba mẹ muốn trách, muốn phạt con thế nào cũng được. Con sẽ ở đây chịu phạt cho đến khi nào ba mẹ hết giận con thì thôi"

Hai ông lão, bà lão này làm sao mà giận cô được chứ, họ còn đang tự trách bản thân tại sao lại không quan tâm đến con gái hơn, để ý hơn một chút là sẽ biết con gái không ổn, một cô bé 18 tuổi, mới bước vào đời buộc phải sinh sống ở nơi đất khách quê người trong năm năm mà còn trong tình trạng chữa bệnh chứ chẳng phải tận hưởng cuộc sống. Nhưng khi con gái gọi điện về báo bình an, nghe được giọng con gái họ như được lôi từ 18 tầng địa ngục lên mặt đất, cứ cuối tuần, con gái sẽ gọi điện về báo tình hình, bọn họ cũng dần yên tâm hơn, họ cũng đã đợi được đến lúc, con gái trở về nhà, khỏe mạnh, bình an.

"Con muốn ăn gì, mẹ làm cho con, con cứ nói đi, mẹ làm liền"

Tôn Dĩnh Sa bật cười trước hành động của mẹ mình, còn có ba nữa, cảm giác hạnh phúc sau năm năm lại quay về lại bên cô, bao trùm lấy cô, trao cho cô những cái ấm áp tưởng chừng bao năm qua đã bị những tiếng máy móc tít tít tại Mỹ xóa mất rồi.

Ở thêm vài ngày, Tôn Dĩnh Sa cũng tranh thủ đi thăm họ hàng, bọn họ cũng rất quan tâm đến cô, lo lắng cho cô, chào hỏi bọn họ cũng là điều nên làm. Qua thời gian nghỉ ngơi ở Hà Bắc, cũng là lúc cô phải quay lại Bắc Kinh để tập trung cùng Ngụy Kiều, những đồng đội mới của cô toàn là những người xa lạ, cô cũng đã xem qua một vài băng thi đấu của họ. Bên cạnh đó, anh Long cũng đã lén gửi cho Tôn Dĩnh Sa băng tập luyện của Dư Huyên cùng Huệ Trạch, cũng không phải làm đối thủ nhưng mà theo anh Long nói, về mặt kỹ thuật, hai đứa nhỏ này vẫn còn kém cô xa tuy nhiên không gian phát triển rất rộng. Tôn Dĩnh Sa cũng có thể bồi dưỡng hai tiểu tướng này của Kinh đội, chuyện này cô cũng không từ chối, ở Super Leauge, thể thức thi đấu là nội dung đồng đội, gồm một đấu đôi và bốn trận đơn, hiểu về đồng đội của mình, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau trong lúc thi đấu.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị?"

Nơi hai người đang ngồi là một trong những nhà hàng Nhật thuộc quyền sở hữu của Vương Sở Khâm, hôm nay Bắc Kinh lạnh, nên hắn mới nói tài xế chở đến đây, mì ramen ở đây được nhiều thực khách khen ngon, năm nào cũng lọt vào bảng xếp hạng những món ngon nhất. Nhưng mà Vương Sở Khâm thấy cô ngồi trầm ngâm, đồ ăn đã được đem ra mười phút nhưng cô vẫn chưa hề đụng đũa, chờ thêm không được nữa, dù sao đồ ăn cũng phải ăn nóng mới ngon nên hắn mới lên tiếng hỏi

"Trong mì có ngò và rau nêm"

"Em không ăn?" – hắn hỏi thêm

Nhận được cái lắc đầu từ Tôn Dĩnh Sa, hắn phì cười, sau đó dùng đũa gắp từng miếng rau nêm, cùng với ngò ra khỏi tô mì trước mặt của cô, từng đũa từng đũa, Vương Sở Khâm kiên nhẫn lấy ra từng thứ một. Tôn Dĩnh Sa lại ngồi trầm ngâm thêm một lát, hắn năm nay cũng đã 33 tuổi, độ tuổi hợp lý để lấy vợ, sinh con nhưng từ lúc cô về đến này, tuyệt nhiên không có tin đồn tình cảm nào. Không lẽ...hắn thích đàn ông?

"Cái não bé nhỏ của em đang nghĩ gì đó?" – hắn búng nhẹ vào trán cô

"Ngài...bị yếu sinh lý?"

Tôn Dĩnh Sa mở to mắt ra nhìn người đối diện nhưng rồi nghĩ lại câu hỏi của cô hình như không hợp lễ nghĩa lắm, thật ra cô muốn hỏi hắn là có đang hẹn hò, yêu đương với ai không? Cô chỉ biết mỗi bóng bàn nhưng mà đối với cuộc sống bên ngoài, cô cũng hiểu được phần nào, chắc cũng do từ nhỏ đã đi thi đấu nước ngoài, cộng thêm việc điều trị tại Mỹ, Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ những người làm ăn lớn như Vương Sở Khâm, phần lớn thời gian sẽ là họp hành, tiếp khách, xã giao, công tác. Có lẽ vì vậy mà hắn vẫn chưa có ai bên cạnh hoặc là chưa muốn công khai.

"Em có muốn thử không?"

Hắn không cảm thấy bực mình hay khó chịu bởi câu hỏi kia, hắn chỉ thấy mắc cười thôi nhưng kiềm chế không lộ ra

"Ah...không...tôi...có thể ăn được chưa?"

Tôn Dĩnh Sa quyết định đánh trống lãng, chuyển cuộc nói chuyện này sang một hướng khác, hiện tại muốn kiếm cái lỗ nào để nhảy xuống quá.

"Ăn được rồi, không thích ăn gì thì nói với tôi, lần sau sẽ gọi món khác cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com