Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tôn Dĩnh Sa ngồi trên xe lướt điện thoại, còn người bên cạnh là Vương Sở Khâm thì đang chăm chú xem báo cáo, đúng là Chủ tịch của một tập đoàn lớn, lúc nãy ăn cơm, điện thoại cứ sáng lên liên tục, cô để ý nào là điện thoại gọi đến, nào là tin nhắn, nào là thông báo email, bận rộn đến mức này. Khuyết điểm thứ hai: quá bận rộn, nhưng mà hắn có thể bỏ qua hết mà ăn cơm với cô hả? Nếu hắn mà có bạn gái, Tôn Dĩnh Sa nhất định sẽ bị đánh ghen bằng axit.

Tự biết bản thân không nên làm phiền đến Vương Sở Khâm, cô tiếp tục tập trung nhìn vào điện thoại của mình xem một số tin tức, trong các tin liên quan đến ngành giải trí, thể thao, kinh tế, có một tin tức thu hút sự hiếu kỳ của cô. Không lẽ bản thân sẽ bị tạt axit thật sao? Lén liếc nhìn qua phía của hắn, lắc lắc đầu, chắc là không đâu.

Vương Sở Khâm nhìn có vẻ như đang tập trung đọc báo cáo nhưng nhất cử nhất động của Tôn Dĩnh Sa, hắn đều biết rõ, không biết có gì hấp dẫn trong điện thoại mà đang có vẻ như nhàm chán đọc thông tin nhưng ngón tay lại dừng bất chợt vào một tin tức nào đó. Lại còn xoay mặt qua nhìn hắn nữa chứ.

[GÓC THẢO LUẬN] – THANH MAI TRÚC MÃ

"Hằng năm, Vương thị đều cho tổ chức 3 buổi tiệc mang tính từ thiện để nhằm gây quỹ hoặc đấu giá những món đồ quý giá, ví dụ như đồ gốm từ các triều đại trước, những bức tranh hay chữ thư pháp của những nhân vật nổi tiếng, các vật phẩm những người nổi tiếng đương đại, hoặc đơn giản là quyên góp tiền mặt để giúp đỡ các tổ chức từ thiện, tổ chức phi chính phủ, bệnh viện, viện dưỡng lão,v..v...Nhắc đến những buổi tiệc này, không thể nào không nhắc đến vận động viên bộ mộ trượt băng nghệ thuật Trương Nhã Tịnh – bạch nguyệt quang của làng thể thao. Gia đình của chị Nhã Tịnh có một công ty chuyên tổ chức các buổi tiệc từ thiện, cũng vì gia đình hai bên là đối tác, bạn bè nên Vương thị ủy thác cho công ty của gia đình chị Nhã Tịnh phụ trách từ A đến Z. Nói là gia đình nhưng người kiểm duyệt kế hoạch, nội dung hay danh sách khách mới, sẽ là chị Nhã Tịnh, có lần ra sân bay trong lúc đợi lên máy bay (Hình 2), chị Nhã Tịnh đã tranh thủ ngồi thảo luận với quản lý của mình đó. Mỗi khi không thi đấu, chị Nhã Tịnh nhất định sẽ đến xem Ngụy Kiều, thường chị ấy sẽ đến vào những lúc người hâm mộ đang tập trung xem trận đấu, ngồi cạnh Vương tổng, đến khi gần kết thúc sẽ rời đi trước khi bị ai đó phát hiện. Nhưng đương nhiên cũng đã có vài bức ảnh được tung lên, người hâm mộ cũng rất tôn trọng mối quan hệ này, hơn hết cũng không ai muốn chọc giận Vương thị, chết người đó. Mọi người nghĩ xem khi nào thì bọn họ sẽ công khai đây?"

Bên dưới là hàng loạt những cuộc thảo luận nhỏ sôi nổi khác, mỗi khi có một tình tiết gì mới, mọi người sẽ lại tập trung vào chi tiết mà gợi lên thêm nhiều chuyện. Tôn Dĩnh Sa đọc từng dòng bình luận một, còn cuốn hơn là xem phim ngôn tình lúc 9h tối mỗi ngày trên đài trung ương, kể ra gọi bọn họ là thanh mai trúc mã cũng đúng. Đối với Trương Nhã Tịnh, cô có biết đôi chút về người này, lúc đến Cục thể thao, cũng hay nghe mọi người nhắc về cô gái này, toàn là những lời khen có cánh. Nhớ lại hình như cũng từng tham gia sự kiện với cô ấy, lúc đó được Bộ trưởng bộ văn hóa mời đến để giao lưu, trao bằng khen vì thành tích thi đấu, Tôn Dĩnh Sa cũng chỉ đến có tầm nửa tiếng do cô còn một giải đấu cần tham gia ở Đức, nên không ở lại lâu. Đúng như những gì mọi người nhận xét, chỉ cần nhìn sơ qua một lần là có thể nhớ ngay Trương Nhã Tịnh là ai, không phải do gương mặt cô ấy đại trà mà là vì quá ấn tượng.

"Xứng đôi" – Tôn Dĩnh Sa nói nhỏ

"Ai cơ?"

Nghe thấy câu hỏi, Tôn Dĩnh Sa vội quay mặt qua thì giật mình phát hiện Vương Sở Khâm đã ngồi sát vào cô lúc nào không hay, nếu gần hơn chút nước chắc chắn lúc nãy môi cô sẽ đáp lên má của hắn, lúc đó thì không chỉ một bình axit, có khi phải 5-6 bình mới đủ đó. Ép sát bản thân về phía cửa xe, Tôn Dĩnh Sa cố gắng tạo khoảng cách giữa mình với Vương Sở Khâm, đang tính lên tiếng thì điện thoại của hắn reo lên, phá tan bầu không khí ngại ngùng lúc này.

"Về rổi thì nghỉ ngơi"

"Tôi đang ở văn phòng, có báo cáo cần xem"

Khuyết điểm thứ 3: nói dối bạn gái, haix, Vương tổng ơi, không ngờ ngài lại như vậy, Tôn Dĩnh Sa lắc đầu rồi khẽ thở dài, tại sao phải nói dối nhỉ, cứ nói thật thôi, chẳng phải điều quan trọng nhất khi hai người yêu đương với nhau là sự thành thật sao? Chí ít cũng phải nói ngài đang ở trên xe hơi, trên đường về nhà chứ, nói như vậy thì lời nói dối cũng không mang tính chất lừa gạt người khác quá. Không biết Trương Nhã Tịnh mà biết thì có nổi giận không nhỉ?

"Lần sau đừng nói dối cô ấy nữa, cô ấy biết sẽ buồn lắm"

Tôn Dĩnh Sa lên tiếng sau khi thấy Vương Sở Khâm tắt điện thoại và cất vào túi quần, từ hôm nay cô không nên làm phiền hay đến gần hắn nữa, chậu cây dát vàng này đã có sẵn một đóa mẫu đơn vô cùng xinh đẹp rồi. Vừa mới trở về Trung Quốc và làm quen lại với bóng bàn, Tôn Dĩnh Sa không muốn bản thân dính vào những rắc rối không đáng có.

"Tôi đang ở văn phòng thật mà, em xem, trên xe có biết bao nhiêu báo cáo"

"Như vậy cũng được sao? Còn có tôi trên xe mà, nếu cô ấy biết, nhất định sẽ cho là ngài đang lừa dối cô ấy"

"Chú Diên hay tôi hay em sẽ là người nói cho cô ấy biết?"

"Nhưng...tôi không muốn bị xem như người thứ ba" – Tôn Dĩnh Sa có chút không nói nên lời

"Ngay từ đầu đã không có người thứ nhất với người thứ hai, thì lấy đâu ra người thứ ba?"

Vương Sở Khâm biết chắc chắn Tôn Dĩnh Sa đã lướt trúng một bài thảo luận nào đó liên quan đến hắn và một người nào đó, và sau cuộc điện thoại kia, hắn càng xác định, người nào đó chính là Trương Nhã Tịnh. Bao lâu nay, hắn không lên đính chính hay là phủ nhận, khẳng định bất cứ chuyện gì liên quan đến cuộc sống cá nhân của hắn, hắn là doanh nhân, hắn có yêu đương hay đám cưới, sinh con hay kể cả ngoại tình cũng chẳng liên quan đến bất kỳ ai ngoài kia. Việc Trương Nhã Tịnh là thanh mai trúc mã với hắn là chuyện hắn không thay đổi được, đó là sự thật, việc Trương Nhã Tịnh thích hắn, không phải mỗi hắn mà gia đình hai bên hay bạn bè trong giới đều biết nhưng cả việc Vương Sở Khâm không có tình cảm gì với người này, hắn đều biểu hiện ra rất rõ.

"Ngụy Kiều là đại diện thể thao của Trương Nhã Tịnh, cô ấy chỉ đang báo cáo tình hình với ông chủ của mình thôi"

Tôn Dĩnh Sa nghe thêm câu giải thích của Vương Sở Khâm thì cũng gật gù, cô còn đang tiêu hóa câu nói vừa rồi của hắn, không có người thứ nhất, người thứ hai thì sẽ không có người thứ ba. Vậy là cô có thể hiểu, hắn cùng Trương Nhã Tịnh không có quan hệ yêu đương hay không? Bọn họ chỉ là thanh mai trúc mã đơn thuần, đúng không? Ah mà, hắn vừa nói mình là ông chủ của Trương Nhã Tịnh nữa, nghĩ nghĩ một hồi, Tôn Dĩnh Sa hỏi hắn

"Vậy, sau này tôi có cần báo cáo với ngài không?"

"Không cần"

"Ngài cũng là ông chủ của tôi mà" – không biết vì sao có chút thất vọng

"Em khác, Trương Nhã Tịnh khác"

"Khác chỗ nào?" – Tôn Dĩnh Sa thắc mắc

"Em là được tôi mua về, còn Trương Nhã Tịnh là hợp đồng có thời hạn"

Vương Sở Khâm từng nói hắn có tự tin cho Tôn Dĩnh Sa thứ mà em ấy cần, thứ em ấy cần là tiền và sự bình yên trong tâm hồn chứ không phải danh tiếng. Tiền hắn không thiếu, còn bình yên của em ấy chính là được thoải mái chơi bóng bàn mà không cần lo trước, sợ sau, em ấy có sự tự do của em ấy, hắn nhất định sẽ không nhốt em ấy vào trong lồng kính.

Nhưng đương nhiên, sự tự do của em ấy phải nằm trong tầm nhìn của hắn, vì muốn có bình yên, trước hết phải khiến cho em ấy được an toàn, an tâm chơi đùa trong môi trường tự nhiên của em ấy, chính là làm bạn với trái bóng trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com