Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Chú Diên, cám ơn chú"

Thôi Diên đi theo Vương Sở Khâm từ lúc hắn 20 tuổi đến hiện tại, chở hắn biết qua bao nhiêu con phố ở Bắc Kinh cho đến những tỉnh khác, đây lần đầu tiên Vương tổng cho một cô gái lên xe cùng mình, đến cả Minh Ngọc cùng Tuấn Khải cũng chưa từng ngồi chung xe với hắn. Lúc còn ở Câu lạc bộ Ngụy Kiều, ông nhận được tin nhắn của ông chủ bảo dọn dẹp báo cáo trên ghế sau một chút cho gọn gàng, ông cũng không hiểu ý lắm nhưng rồi thấy cô gái này trên vai thì đeo balo, chân nhỏ thì tung tăng đi thẳng đến nơi ông đang chờ Vương Sở Khâm.

Chưa kịp lên tiếng hỏi thì ông chủ đã lắc nhẹ đầu ra hiệu ông đừng làm gì cả, tự tay ông chủ mở cửa xe cho cô gái này, người này ông biết là ai, ngoài việc hôm diễn ra sự kiện Đấu giá, Thôi Diên cũng có mặt tại nơi tổ chức, ông nhận ra người được ông chủ mua về là Tôn Dĩnh Sa do con gái ông năm năm trước thần tượng người này, trong phòng con bé còn đang treo một vài poster của cô, chưa hề tháo xuống.

"Chào cô Tôn"

"Chú gọi con là Dĩnh Sa hoặc Sa Sa là được" – cô mỉm cười

Vương Sở Khâm thì không nói gì, vẫn tiếp tục đọc báo cáo trên tay những con số trong bản báo cáo này hôm nay đọc cũng thấy dễ chịu hơn một chút.

Tôn Dĩnh Sa nói chuyện với chú Diên xong thì quay sang nhìn ngồi ở băng ghế sau, đến lời chào tạm biệt cũng tiết kiệm với cô sao? Nhưng mà, đến lúc này, cô mới thật sự hiểu vì sao mọi người hay nói đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung làm việc, theo như trên mạng nói, nhất định Trương Nhã Tịnh có tình cảm với hắn, lúc này thì cô cũng hiểu vì sao cô ấy lại thích hắn rồi. Một ngươi ưu tú như Vương Sở Khâm, ai mà không thích được cơ chứ.

"Nhìn đủ chưa?" – Vương Sở Khâm đóng báo cáo lại rồi ngước lên

"Là ngắm không phải nhìn" – Tôn Dĩnh Sa sửa lại

"Vậy, ngắm đủ chưa?" – Vương Sở Khâm chỉnh lại câu hỏi

"Không nói cho ngài biết"

Nói rồi Tôn Dĩnh Sa xoay lưng đi về căn nhà hiện cô đang ở, nó cũng thuộc quyền sở hữu của Vương Sở Khâm, cô có nói cô sẽ trả tiền thuê nhà nhưng hắn không chịu, hắn bảo, đợi đến khi nào cô đánh thắng trận, giành được cúp, có tiền thưởng rồi sẽ tính đến chuyện đó sau. Mà khoan đã...

"Thuộc quyền sở hữu của Vương Sở Khâm"

"Em là được tôi mua về"

Ý hắn là cô cũng thuộc quyền sở hữu của hắn hả? Tôn Dĩnh Sa có chút không hài lòng xoay lưng lại tính mắng Vương Sở Khâm vài câu thì đã không còn thấy người và xe đâu nữa, cần gì chạy nhanh đến vậy. Ngày mai phải tập trung luyện tập, mau mau đánh giải để còn trả tiền thuê nhà nữa, nhìn căn nhà trước mặt, vô cùng lớn, không biết phải đánh bao nhiêu giải mới trả đủ tiền thuê hàng tháng nữa. Đúng là tư bản mà, bốc lột đến thế là cùng.

Vương Sở Khâm ngồi trên xe thì hắt xì một cái, Thôi Diên ngồi phía trước cũng phải đưa mắt nhìn vào kính xe xem thử ông chủ nhà mình có vấn đề gì không. Ngoài dị ứng hải sản, ông chủ cũng gặp vấn đề về đường hô hấp, cái bệnh viêm mũi dị ứng này cũng dai dẳng thật, không có cách nào chữa dứt điểm, cứ thay đổi thời tiết là bệnh sẽ tái phát, thêm hồi lâu, không thấy động tĩnh gì tiếp theo, chắc chỉ là hắt xì bình thường thôi, Thôi Diên tiếp tục tập trung lái xe về nhà.

Về đến nơi, cũng đã hơn mười giờ đêm mà ba mẹ hắn vẫn đang ngồi xem tivi tại phòng khách, có chút thắc mắc, Vương Sở Khâm nhanh chóng thay giày và bước vào trong. Khi tiến lại gần, hắn mới thấy được ba mẹ mình đang xem nội dung gì, thì ra là băng thi đấu của Trương Nhã Tịnh, hắn xoay qua nhìn quản gia nhà mình thì nhận được lời giải thích cho sự việc này.

"Trương phu nhân có đến thăm ông bà chủ"

"Còn gì không?" – Vương Sở Khâm hỏi thêm

"Có đem một ít quà từ Nhật Bản cùng với một số băng thi đấu của cô Trương"

Vương Sở Khâm gật đầu sau đó từ từ đi lại chỗ ba mẹ hắn đang ngồi, thấy họ xem băng thi đấu có vẻ chăm chú, hắn cũng không muốn làm phiền. Đã nhận là thanh mai trúc mã thì mối quan hệ giữa hắn với Trương Nhã Tịnh cũng được xem là tốt đẹp, không hề có xung đột, việc cô ta thích hắn, từ hành động tới lời nói, có mắt đều có thể nhận ra nhưng vì cô ta vẫn chưa tỏ tình trực tiếp hay nói ra tình cảm của mình nên Vương Sở Khâm cũng chưa thể nói lời từ chối.

Nhưng cứ kéo dài mãi cũng không phải là cách, hắn không thích người khác cứ mãi bám dính lấy mình không buông.

"Khuya rồi, ba mẹ nên nghỉ ngơi sớm" – hắn vừa nói vừa tắt tivi

"Con về rồi sao? Ăn uống gì chưa?" – mẹ hắn hỏi han

"Con ăn rồi, mẹ không cần lo"

Nhớ lại hình ảnh cắm mặt vào tô mì của Tôn Dĩnh Sa khi nãy, hắn lại muốn bật cười, nhìn em ấy cứ như một em mèo đang uống lấy uống để tô sữa mà chủ nhân chuẩn bị cho mình vậy, cũng rất đáng yêu, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài mạnh mẽ ở chỗ Đấu giá. Bởi vậy, hắn mới nói, thứ em ấy cần là sự bình yên trong tâm hồn, không phải những danh tiếng, xa hoa, hào nhoáng bên ngoài.

"Còn hai tháng nữa là sự kiện từ thiện của Vương thị, con cũng nên sắp xếp một chút đến tham dự, đừng cứ đẩy hết cho hai ông bà già này. Ngụy Kiều cũng đang có danh tiếng tốt không những trong giới kinh doanh mà còn có giới thể thao, năm nay, cũng nên để mọi người đến giao lưu một chút, danh tiếng của mỗi vận động viên cũng tốt, nói họ quảng bá cho sự kiện này một chút, cũng có thể thu hút thêm sự quan tâm của người hâm mộ của họ đối với sự kiện này. Cái này hoàn toàn có lợi cho đôi bên, Vương thị lẫn Ngụy Kiều, nhất là cho con"

Ba hắn biết Ngụy Kiều là tâm huyết của hắn, mặc dù không đi theo con đường kinh doanh nhiều mảng kinh tế như ba hắn nhưng phát triển kinh doanh ở mảng thể thao cũng không phải là một quyết định quá tệ, bằng chứng là Ngụy Kiều thật sự đang có danh tiếng rất tốt, được cả Nhà nước khen thưởng vì những cống hiến cho thể thao, nhất là bộ môn bóng bàn. Cũng vì thế mà bổ trợ cho Vương thị rất nhiều, việc kinh doanh của hai bên cũng không có quá nhiều xung đột, đây là một việc vô cùng tốt.

"Nhắc Ngụy Kiều mới nhớ, con có thể xin chữ ký của Sa Sa giúp mẹ không?"

Đến bản thân còn chưa gọi Tôn Dĩnh Sa thân mật đến vậy đâu, mẹ hắn gọi vậy cũng thuận miệng quá rồi, nhìn qua hắn còn thấy nụ cười khó hiểu của ba hắn nữa kìa.

"Người quen của mẹ có nhiều người thích con bé lắm, biết con bé ký hợp đồng với Ngụy Kiều thì liền nhờ mẹ xin chữ ký, con coi như giúp đỡ cho mẹ đi, chỉ khoảng 5 chữ ký thôi, không nhiều" – hắn thấy mắt mẹ hắn sáng rỡ

"Khoảng mấy ngày nữa con mới có lịch họp ở Ngụy Kiều, lúc đó con sẽ nhờ cô ấy ký tên cho mẹ"

"Ah, con có biết con bé thích ăn gì hay là có sở thích gì đặc biệt không? Nhờ con bé ký tên là đã làm phiền thời gian con bé luyện tập hay nghỉ ngơi rồi, chí ít cũng phải có gì đó coi như lời cám ơn"

Vương Sở Khâm cảm thấy mẹ hắn có gì đó rất lạ nhưng lại chưa biết là lạ ở đâu, thái độ của ba hắn cũng rất bình thản xem chuyện này là hoàn toàn bình thường. Trước nay, mẹ hắn chưa từng nhắc đến việc bà thích bóng bàn hay là có bạn bè thích bộ môn nay, sao hôm nay tự nhiên lại vậy? Còn xin chữ ký, còn cả nấu đồ ăn đem đến thay cho lời cám ơn, cái này có quá là nhiệt tình không? Chỉ là 5 chữ ký thôi, cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến thời gian luyện tập của Tôn Dĩnh Sa đâu, mẹ hắn là làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com