Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Điều mà Tôn Dĩnh Sa không ngời tới chính là việc Trương Nhã Tịnh xuất hiện tại phòng tập của Ngụy Kiều, theo như những gì cô xem được từ vòng fan của người này thì người ấy vừa thi đấu tại giải vô địch thế giới tại Nhật Bản mà còn giành được chiếc cúp cao nhất. Cuối tuần rồi, theo như lời hứa đến thăm Đậu Hà Lan, trong lúc rảnh rỗi, đang ngồi chờ sư mẫu nấu bữa tối, Tôn Dĩnh Sa có chút buồn chán mở điện thoại lên xem.

Vì thành tích vừa rồi nên khắp các mạng xã hội đều là tin tức về Trương Nhã Tịnh, hàng loạt các tài khoản thể thao lớn đăng tin chúc mừng, không những người trong giới mà còn những người hâm mộ của cô đăng bài liên tục, vô cùng khoa trương. Nhớ lại trước kia, khi cô giành chức vô địch thế giới cũng không rầm rộ thế này, chắc là trước kia, mạng xã hội vẫn chưa phát triển lắm nhưng vậy cũng tốt, cô không muốn quá nhiều ánh đèn chỉa vào mình.

Nhưng những người có vóc dáng mảnh khảnh, vừa nhẹ nhàng, vừa khỏe khoắn như Trương Nhã Tịnh, rất được lòng mọi người cho dù là nam hay nữ, nam thì muốn có cô ấy, còn nữ thì muốn được như cô ấy, cái này không cần nói cũng có thể nhận ra. Câu hỏi đặt ra là, có rất nhiều người thích cô ấy, còn có cả những cậu ấm, cùng phú nhị đại công khai tỏ tình, tặng hoa, tặng quà, vậy Vương Sở Khâm – Vương tổng có thích người này không? Là kiểu thích kiểu yêu đương giữa đàn ông và đàn bà đó, cái này Tôn Dĩnh Sa không biết.

"Còn đem nhiều đồ ăn đến vậy?"

Khoái Mạn không biết từ đâu ra đi đến bên cạnh Tôn Dĩnh Sa khiến cô giật mình đôi chút nhưng cũng đúng, nhìn bao bì cũng biết được, đồ ăn xuất phát từ những nhà hàng nổi tiếng tại Bắc Kinh, cô đột nhiên nhớ lại tô ramen bò hôm trước ăn tại nhà hàng của Vương Sở Khâm, nước dùng vừa thanh, vừa ngọt, thịt lại mềm, mì thì dai, nói đến là thèm.

"Nhà Vô địch thế giới đó" – Tôn Dĩnh Sa nói nhỏ

"Chị cũng là nhà Vô địch thế giới mà" – Huệ Trạch thêm vào

"Cô ấy mới có 3 cúp, chị Sa nhà ta 5 cúp rồi, thua xa" – Dư Huyên cũng góp vui

Tại sao lại đi so sánh một nhà vô địch bộ môn bóng bàn với một nhà vô địch bộ môn trượt băng nghệ thuật vậy? Xét ngoại hình, cô ấy đẹp hơn cô là cái chắc, xét học vấn, nếu tính đúng, Trương Nhã Tịnh học trên cô hai khóa, cả hai cũng đã tốt nghiệp cùng một lúc mặc dù học theo chương trình học của vận động viên, vậy là ngang nhau. Về gia cảnh, thôi không cần nhắc đến, người ta nếu không làm vận động viên thì sẽ là thiên kim tiểu thư, còn Tôn Dĩnh Sa, nếu có là công chúa thì cô chỉ là công chúa của ba mẹ cô mà thôi.

"Hôm nay Sở Khâm có đến đây không?"

Lưu Diệc quay sang hỏi Lương Tĩnh Côn khi thấy Trương Nhã Tịnh túi lớn túi nhỏ đi vào sân tập của Ngụy Kiều, chỉ có những lúc Vương Sở Khâm ở đây thì cô ấy mới đến thôi, còn lại thì hiếm khi nào xuất hiện nhưng ông cũng hiểu được, người ta dù sao cũng là vận động viên còn đang thi đấu, nếu muốn đến đây thường xuyên cũng không được. Nhưng theo như ông biết, hôm nay Vương tổng sẽ không đến đây, vậy người này đến vì lý do gì?

"Mọi người nghỉ tay ăn một chút nhé, bánh vừa mới lò, còn có cả trà thảo mộc nữa"

Người đã đẹp, giọng càng đẹp hơn, Tôn Dĩnh Sa càng ngày càng thưởng thức cái đẹp của Trương Nhã Tịnh mang lại cho mọi người, cũng hiểu vì sao cô ấy thi đấu trượt băng nghệ thuật.

"Sa Sa, lại đây ăn đi, có món em thích nè"

Đang đứng suy nghĩ bâng quơ thì bị anh trai hờ gọi lại, Tôn Dĩnh Sa cũng buông vợt rồi từ từ đi đến chỗ mọi người đang tụ tập, thật sự lúc này chỉ muốn ăn ramen bò thôi, cũng sắp đến giờ cơm tối rồi. Nhà hàng đó của Vương Sở Khâm có mua mang về không nhỉ? Tôi nay cô sẽ xem thử, không thì trực tiếp đến đó ăn rồi về nhà nghỉ ngơi cũng được.

"Vương tổng, cô Trương đang ở sân tập của Ngụy Kiều"

Vương Sở Khâm đang xem hợp đồng thì nhận được báo cáo từ Tuấn Khải, hắn đưa mắt lên nhìn, không nói gì tiếp tục đọc hợp đồng trên tay. Tuấn Khải, nhìn biểu hiện của ông chủ nhà mình cũng cảm thấy lạnh sống lưng, lâu nay, Trương Nhã Tịnh vẫn luôn biết giới hạn của mình, cô ấy cũng rất thông minh, biết không nên làm gì và nên làm gì. Lần này, đạt được chức Vô địch thế giới, nhất định rất vui nhưng hình như niềm vui đi hơi xa rồi.

Nửa tiếng sau, xe của Vương thị có mặt trước cửa sân tập của Câu lạc bộ Ngụy Kiều 212, Thôi Diên cũng cảm thấy hôm nay ông chủ không được vui cho lắm, suốt quảng đường đi từ Vương thị đến đây, ông chủ mặc dù không lên tiếng nhưng cảm giác rất khác ngày thường. Mong là sau khi đến đây, gặp được người nào đó, tâm tình của Vương tổng sẽ khá lên một chút.

"Sở Khâm, anh đến rồi"

Trương Nhã Tịnh đang trò chuyện với một vài nhân viên nữ của Ngụy Kiều thì thấy bóng dáng của Vương Sở Khâm xuất hiện ở cửa, cô liền buông chiếc ly trên tay sau đó chạy ra chào hỏi hắn. Ngay khi về từ Nhật Bản, cô đã định đến trực tiếp nhà để gặp hắn, khoe với hắn chiến tích của mình nhưng khi gọi điện cho hắn thì Vương Sở Khâm lại bảo hắn vẫn còn ở công ty và nói cô về nhà mình. Nhưng không sao, nghỉ ngơi đủ rồi, cũng nên đến gặp người mình muốn gặp, cô cũng không biết hôm nay hắn có đến Ngụy Kiều hay không, cứ đến xem sao, biết đâu được may mắn sẽ ở bên cô. Không ngờ, may mắn thật, Vương Sở Khâm thật sự ở đây, dù sao cô cũng không dám đến Vương thị.

"Tại sao lại đến đây?"

"Em đến mời mọi người ăn bánh" – cô cũng đã quen với giọng nói lạnh lùng này

"Nhọc lòng Trương tiểu thư rồi, bánh cũng đã ăn, nước cũng đã uống, mời tiểu thư về cho"

Người lên tiếng là Minh Ngọc, trước đến nay, nếu là nhân viên của Vương thị hay là Ngụy Kiều, thì đều hiểu rõ, người duy nhất mà chị Minh Ngọc nghe lời chỉ có một mình Vương tổng mà thôi, cho dù là những cao tầng của Vương thị đều không có sức nặng nào với chị ấy. Cho nên cũng chỉ có chị ấy mới đủ gan để nói chuyện như vậy với Trương Nhã Tịnh, nếu thật sự không nghe, có lẽ lời nói khó chịu hơn nữa cũng sẽ được nghe thấy đó.

Náo nhiệt thật sự, khuyết điểm thứ tư: quá tuyệt tình – dù gì nghe nói Trương Nhã Tịnh cũng được xem là thanh mai trúc mã của hắn, vậy mà Vương Sở Khâm lại để cho thư ký cá nhân của mình nói chuyện như vậy, xem ra cô gái này, không phải Vương phu nhân tương lai rồi.

"Ăn xong rồi chứ?" – Vương Sở Khâm cũng đã lên tiếng

Đồng loạt mọi người tại hiện trường đều gật đầu sau khi nghe câu hỏi của hắn.

"Vậy thì tốt, nếu đã có đủ sức, chiều nay thi đấu nội bộ, thể thức BO5"

Đức vua có lệnh, văn võ bá quan làm sao mà dám chống lại, Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, ăn nốt miếng bánh cuối cùng, uống một miếng trà thảo mộc, sau đó quay về bàn, cầm Kuangbiao Sa lên và bắt đầu khởi động lại.

"Không phải tháng sau còn giải cấp quốc gia sao? Còn cả tiệc từ thiện của Vương thị? Trương tiểu thư cũng thật rảnh rỗi, cái Vương Sở Khâm tôi quan tâm là tiền và lợi ích cho Vương thị. Một khi đã ký hợp đồng với Vương thị, tôi mong cô có thể làm tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân, nơi không nên đến thì đừng bao giờ đặt một chân vào. Tôi tin đôi chân là thứ quý giá nhất với Trương tiểu thư, đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com