Chương 15
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên chiếc ghế đá ở trước sân tập, đung đưa chân nhỏ, đầu nhỏ thì ngước lên nhìn bầu trời đang dần về đêm của Bắc Kinh, bầu trời ở đây khác hẳn ở Hà Bắc, ở quê, còn có thể thấy được vài ngôi sao nhỏ, còn ở đây, chỉ toàn là một màu đen kịt nhưng vì vậy mà ánh sáng của mặt trăng cũng tỏ hơn rất nhiều. Trước kia còn ở Mỹ, cô cũng hay từ chiếc giường mình nằm nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn bầu trời đêm ở đó, trông nó còn xấu xí hơn cả thứ cô đang nhìn thấy nữa. Chắc cũng do tâm lý lúc đó cũng không tươi sáng gì mấy nên nhìn thứ gì cũng thấy không hài lòng.
"Cô Tôn"
Người gọi là Thôi Diên, tài xế riêng của Vương Sở Khâm, cô thấy người đến gần thì cũng đứng lên lễ phép chào hỏi, sau đó nhìn theo hướng tay của chú Thôi thì thấy người nào đó đang ngồi sẵn trên xe rồi, bên cạnh cửa còn đang mở, này là muốn cô lên xe sao? Tôn Dĩnh Sa cũng không có gì để mà sợ người này nên là cứ vậy mà lên xe thôi.
"Biểu hiện không tệ"
Buổi đánh thử nội bộ vừa rồi, đánh xoay vòng, Tôn Dĩnh Sa đã giành chiến thắng, các trận đều diễn ra thuận lợi, tuy có lúc gặp Dư Huyên thì chật vật một chút, để mất 2 set nhưng mà đến cuối cùng, cô vẫn là người chiến thắng, nói không vui là xạo đó, hôm nay tâm trạng của cô rất tốt, ban nãy nhìn lên bầu trời cũng không thấy nó xấu chút nào.
"Vương tổng quá khen, là vận động viên thì nên làm tốt nhiệm vụ của mình"
"Coco nói chuyện với em chưa?"
"Đã có nói qua, ngài thật sự chỉ muốn huy chương đồng?"
Tôn Dĩnh Sa thật sự không hiểu lắm, chẳng phải nên cố gắng giành danh hiệu cao nhất sao, đội nữ mới được thành lập, cũng nên phô trương thanh thế một chút xíu, cũng cho mọi người biết năng lực của Ngụy Kiều. Dù sao đội nam cũng đã giành được huy chương vàng đã 3 năm nay rồi, để giữ vững danh tiếng, đội nữ chí ít cũng phải huy chương bạc thì mới có thể nói chuyện với những ai đang chăm chăm vào Ngụy Kiều, Vương thị cùng Vương Sở Khâm chứ.
"Tôi muốn huy chương vàng"
"Chiếc cúp đó 25kg, em nâng nổi sao?"
"Cũng đâu phải mình tôi nâng, còn những người khác trong đội mà"
"Tôi mua em rồi, phải nghe lời tôi"
Câu này nghe có vẻ sai sai nhưng lại cũng không biết nên cãi thế nào cho đúng, nhìn từ trên xuống dưới những vận động viên của Ngụy Kiều, chỉ có mình có là được hắn đấu giá mua về, còn những người còn lại toàn là được ký hợp đồng. Tôn Dĩnh Sa cũng ký nhưng hợp đồng của cô đương nhiên khác với những người khác, điều khoản, điều kiện cũng hoàn toàn khác biệt. Người ta đã mua mình rồi thì mình đáng lý ra phải đánh cho tốt mới đúng nhưng rồi người mua cô nói với cô rằng, giải đầu tiên tham gia, chỉ được giành huy chương đồng.
Trong thể thao đối kháng, thắng là thắng, thua là thua, không có chuyện nhường người nhường người kia, nếu mục tiêu là huy chương đồng, chính xác là bắt cô cùng những người khác đánh dưới sức của mình. Cái này cô không chấp nhận, nhất định cũng không thể làm, nếu vậy là đang xúc phạm cô đó.
"Em rời đi năm năm, trong năm năm không hề tập luyện theo hệ thống, em cũng chỉ mới tập luyện có kế hoạch hơn hai tháng, 1 trong 4 người, chỉ có em là có kỹ năng cùng chiến thuật vững nhất, đơn giản là vì em được đào tạo chuyên sâu hơn họ, nhiều năm hơn họ. Những gì em đang thể hiện, là vì em đã có sẵn căn cơ cũng như tinh thần em tốt, việc thi đấu nội bộ cũng đã thể hiện được những gì tôi nói, Dư Huyên thuận tay chưa được, Huệ Trạch trái tay vẫn còn vấn đề, Khoái Mạn là tay trái vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Em biết vì sao tôi nói Tuấn Khải đến tìm Coco về làm huấn luyện viên không? Là vì em, chỉ khi em thật sự thoải mái, em mới có thể thi đấu một cách tốt nhất, cũng chỉ có Coco mới giúp em khai thông nhiều thứ"
"Năm năm em không ở đây, em có biết những đối thủ của em đã tập luyện như thế nào không? Biết bao nhiêu người đã nâng chiếc cúp vô địch thế giới không? Bọn họ đều sẽ tham gia Super Leauge sắp tới, em có chắc mình sẽ thắng được bọn họ không? Nếu em chắc chắn, được thôi, nếu không đem được chiếc cúp 25kg kia về cho tôi, nhất định, em cùng đồng đội của mình, sẽ sống không yên với Vương Sở Khâm"
Cô sai rồi, lần trước đo chiều cao không phải là lần Vương Sở Khâm nói nhiều nhất mà chính là lần này, rất muốn cãi lại hắn nhưng rồi Tôn Dĩnh Sa lại không biết phản bác thế nào. Hắn nói đúng, cô chỉ mới thắng một buổi thi đấu nội bộ, trong lòng cô hiểu rõ năng lực của đồng đội của mình, vẫn còn rất nhiều thiếu sót, cô cũng xem băng của những người cô sẽ đối đầu trong tương lai rồi. Quả thật, không thắng nổi, sự tự tin năm xưa cô vẫn còn nhưng cũng nên tự tin đối diện với sự thật, cái đó còn quan trọng hơn nhiều.
Những lời Vương Sở Khâm nói ra, Tôn Dĩnh Sa không nghe không được, hắn vẫn đang chăm chú nhìn vào bản hợp đồng trước mặt, nói từng câu từng chữ với cô, vẫn may, vẫn còn chút quan tâm, vẫn may những lời hắn nói không lạnh lùng như lúc hắn nói chuyện với Trương Nhã Tịnh.
"Tôi muốn ăn ramen bò"
"Vì biểu hiện hôm nay tốt, gọi thêm cho em 1 phần trứng lòng đào"
"Cám ơn, Vương tổng" – giờ thì cười lại rồi
Chiếc xe dừng bên đường từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lăn bánh, Thôi Diên đi theo Vương tổng nhiều năm, ông cũng đã đến tuổi này, làm sao không nhận ra được sự quan tâm mà Vương tổng dành cho cô bé tên Tôn Dĩnh Sa cơ chứ. Nhưng không biết, cô bé này có nhận ra được điều đó hay không, cái văn phòng di động này của Vương tổng, từ ngày hôm đó, nó đã trở lại thành một chiếc xe hơi đúng nghĩa.
"Ngài cũng lần tràng hạt?"
"Thầy Tiêu ở Cục thể thao cũng có sở thích này, nếu có cơ hội sẽ giới thiệu cho ngài làm quen"
Vương Sở Khâm nhìn vòng tràng hạt hổ phách trong tay thì khẽ cười, mẹ hắn cất công đi mua xong rồi cất công lên chùa thỉnh bình an cho hắn và rồi tặng làm quà sinh nhật cho hắn vào năm ngoái, từ khi đeo nó, Vương Sở Khâm cũng thấy thoải mái hơn một chút. Nhắc đến mẹ, hắn lại nhớ đến cuộc trò chuyện vào tối hôm trước, hôm nay đến Ngụy Kiều là muốn đuổi người nhưng mà có nên nhân cơ hội này xin chữ ký giúp mẹ hắn không, ngặt nỗi, mấy cây vợt gỗ nhỏ, hắn để lại trong phòng làm việc ở Vương thị.
"Ah, bác gái có gọi cho tôi, 5 chữ ký, đủ rồi đây, ngài cầm về đi"
"Em nói ai gọi cho em?" – Vương Sở Khâm ngạc nhiên hỏi lại
"Mẹ của ngài, bà ấy sợ ngài quên nên nhờ tôi ký tên giúp, tôi cũng không biết vì sao bác ấy lại có số điện thoại của tôi, chắc là trợ lý hoặc thư ký của ngài đưa cho, mà cũng không sao, bác ấy còn nói tôi thích ăn gì bác ấy sẽ làm cho tôi ăn nên là 5 chữ ký, chỉ là chuyện nhỏ, cái này tôi có tự tin là mình làm được"
Thật sự trong giọng nói của Tôn Dĩnh Sa không có gì khó chịu, còn cười tươi nữa, chỉ cần có đồ ăn là dễ dụ đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com