Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Dạo gần đây sân tập của Câu lạc bộ Ngụy Kiều 212 có rất nhiều nhân vật lớn xuất hiện, tuần trước là nhà vô đich thế giới bộ môn trượt băng nghệ thuật Trương Nhã Tịnh, tuần này là Goat của bộ môn bóng bàn, Mã Long. Mối quan hệ của Vương Sở Khâm cùng với Mã Long cũng được tính là thân thiết, lúc còn nhỏ tập bóng bàn tại Đài Tiên Nông cũng có thời gian hắn lẽo đẽo theo anh Long như một cái đuôi. Thời điểm sau đó, Mã Long ngày càng tập trung vào bóng bàn để thi đấu cho các giải quốc tế cũng như đại diện Trung Quốc trong những giải đấu mang tính trọng đại hơn. Còn Vương Sở Khâm thì phải tập trung để chống lại thù trong giặc ngoài làm ảnh hưởng đến Vương thị, hắn cũng không còn đánh bóng nữa, hắn là con một, cho nên cũng đã xem những người anh cùng chơi bóng bàn với hắn như anh ruột của mình. Đến bây giờ, hai người cũng đã là anh em của nhau được gần 10 năm.

"Anh Long"

Đội nam lập tức buông vợt khi Mã Long bước vào, bên cạnh đó còn có hai đứa nhóc Kinh đội là Dư Huyên cùng Huệ Trạch cũng nhanh chóng chạy lại chỗ một trong những người có thể xem là thầy của hai nhóc để chào hỏi, Khoái Mạn cũng không đứng ngoài cuộc chơi, nhóc cũng đi đến góp vui cùng đồng đội, cũng không dễ dàng gì mà gặp được thần tượng của mình ở đây đâu.

"Anh đến tìm Tổ sư gia cùng anh Lưu Diệc, hai người có ở đây không?"

"Cả hai đều đang họp bàn chiến thuật với Coco trên phòng riêng"

Lương Tĩnh Côn vừa trả lời vừa chỉ về phía phòng của Tổ Sư Gia, ba người cũng đã ở cùng nhau được ba bốn tiếng rồi, đội nam thì chỉ cần giữ vững thành tích, nếu không nâng được cúp thì ít nhất cũng phải hạng nhì, không được để xuống hạng, Vương Sở Khâm có yêu cầu rất khắc khe với đội nam. Về đội nữ, bọn họ cũng đã nghe Coco nói qua về thành tích mà đội nữ phải gánh trong mùa giải lần đầu tham gia này, về kinh nghiệm, Tôn Dĩnh Sa thì không cần nhắc đến, ba người còn lại cũng đã có nhiều năm tham gia thi đấu cho các giải thuộc hệ thống U15 và U19.

Tuy nhiên Super Leauge có thể thức thi đấu rất khác biệt, ở những giải đồng đội quốc tế, hầu hết sẽ là 5 trận đơn, ai thắng 3 trước thì thắng nhưng ở Super Leauge, thì trận đầu sẽ là đánh đôi, bốn trận còn lại sẽ là đánh đơn, mỗi trận thi đấu cũng chỉ giới hạn có 3 người chơi, phải gánh cả 2 nội dung, đơn và đôi. Vì thế chiến thuật được đặt ra cũng sẽ khác so với những giải đấu còn lại, hơn nữa, Super Leauge còn chia làm 2 đến 3 giai đoạn mỗi năm, cách tính điểm cũng sẽ lấy điểm cao nhât để xác định các đội đánh với nhau ở vòng trong.

Vấn đề được đặt ra cho Coco cũng chính là đặt ra cho Tổ sư gia cùng Lưu Diệc, đội nữ, phải đạt huy chương đồng.

"Sa Sa đâu? Con bé chưa đến sao?"

"Con bé đến từ 6h sáng, vừa mới tập xong 5 tiếng buổi sáng, đang đi nghỉ một chút rồi"

Nhắc đến nghỉ ngơi, Mã Long cũng có chút muốn cười, trước kia, hai từ nghỉ ngơi làm gì được xuất hiện trong từ điển của Tôn Dĩnh Sa, việc chấn thương kia xem như vừa rủi vừa may, rủi vì con bé gặp chấn thương, còn may là con bé đã biết cho bản thân những khoảng nghỉ, không còn ép buộc bản thân đến cực hạn như trước. Nghĩ lại thì thấy, tính cách cũng có phần giống với ai kia, Mã Long lần nữa vừa lắc đầu vừa cười, lên gặp Tổ Sư Gia thôi, anh nghĩ, ý kiến của anh có thể giúp ba người đi ăn trưa sớm một chút.

"Tổ Sư Gia" – Mã Long cúi người chào hỏi

"Đến rồi thì ngồi luôn đi"

"Con có nghe Dư Huyên về nói, Sở Khâm yêu cầu đội nữ đạt huy chương đồng, nên mới đến đây xem thử có thể giúp mọi người được không"

Dù sao cũng có hai đứa nhỏ nhà Kinh đội ở Ngụy Kiều, nếu ai nói anh thiên vị thì anh nhận vì sự thật thì mãi là sự thật, kể cả anh hay thầy Trương Lôi vẫn còn muốn cống hiến cho Cục quốc gia thêm nhiều vận động viên nữa.

"Thực lực các đội nữ những năm qua cũng tăng lên rất nhiều, tuy rằng chỉ mới có 6 đội nữ, tính luôn cả Ngụy Kiều nhưng chất lượng của các đội thủ vô cùng tốt. Hiện cả đội, nói thẳng ra, chỉ có Sa Sa là có đủ thực lực để đối phó với những chủ lực của các đội có khả năng giành chiến thắng nhưng cũng không thể chị dựa vào mỗi con bé, có một số đội, chỉ cần ba người còn lại cũng đủ có điểm cho Ngụy Kiều rồi" – Lưu Diệc lên tiếng

"Trước mắt sau sự kiện ra mắt đội nữ sắp tới, sẽ có hai giải giao lưu giữa các trường đại học, một cái ở Hàng Châu, một cái ở Houston, đội nữ sẽ đăng ký tham gia"

Coco trình bày tiếp kế hoạch cho Mã Long nghe, anh cũng gật gù đồng ý với những gì hai người này nói, đội nữ thật sự sẽ gặp khó khăn rất lớn nếu đặt mục tiêu quá cao so với khả năng thực tế. Anh cũng hiểu rõ vì sao Vương Sở Khâm lại có mục tiêu như vậy, thằng em không chơi bóng bàn nhưng nó là dân kinh doanh, cái nó giỏi nhất chính là biết người biết ta, lúc đó mới trăm trận trăm thắng được. Chắc hẳn, thằng em cũng đã nhận ra đội nữ thiếu sót ở đâu và cần cải thiện ở điểm nào.

"Đội nữ cũng cần thêm một chỉ đạo nữa, đúng chứ?" – Mã Long nói

Việc này thì cả ba người trước mặt anh đều nhận ra, chỉ là chưa ai đề xuất với Vương Sở Khâm, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Mã Long đến đây.

Tôn Dĩnh Sa sau một tiếng nghỉ ngơi thì tiếp tục xuống sân tập để tập thêm, hôm nay cô sẽ tập đôi với Khoái Mạn, một trái một phải vẫn là sự hỗ trợ tốt nhất trong nội dung đánh đôi cho dù là đôi nam, đôi nữ hay là đôi nam nữ. Cũng mới chính thức tập luyện cùng nhau, vẫn còn phải trao đổi với nhau nhiều nhưng họ cũng dần hiểu nhau hơn, hôm nay đánh thử tương đối không cản trở nhau lắm.

"Cám ơn chị Sa"

"Đã nói là cùng nhau cố gắng, cám ơn gì chứ"

Đang nói chuyện với Khoái Mạn thì cô thấy Mã Long từ phòng của Tổ sư gia bước ra, theo sau còn có Coco nữa, hôm trước cô có nghe Dư Huyên cùng Huệ Trạch nói về việc hai đứa về báo cáo với Kinh đội mục tiêu mà Vương tổng đề ra cho đội nữ. Cả hai nhóc cùng đôi khi tập ở Ngụy Kiều chưa đủ thì cũng về tuyển nhà để luyện tập thêm, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hai đứa nhóc này rất khá, chỉ cần tập trung luyện tập theo hệ thống, nhất định tương lai sẽ rực rỡ hơn. Khoái Mạn thì từ ngày Coco được nhận vào làm huấn luyện cho đội thì cũng tranh thủ đến trường dạy bóng bàn của Coco để trau dồi thêm.

Sau mấy tháng tập với nhau, cũng có chút hiểu nhau hơn, cũng đã thân thiết hơn, vì chỉ có như vậy mới có thể hỗ trợ nhau trong lúc thi đấu, cái quan trọng nhất chính là việc cả 4 người cùng với huấn luyện viên phải thật đoàn kết. Mục tiêu đầu tiên chính là huy chương đồng của giải Super League sắp tới. Nhưng trước đó phải cho người hâm mộ của Ngụy Kiều thấy được sự đoàn kết tập thể giữa các cá nhân thông qua những sự kiện do chính Ngụy Kiều tổ chức.

"Tuần sau là đến sự kiện giao lưu rồi, em có chút hồi hộp" – Huệ Trạch nói

"Chỉ là sự kiện vui vẻ, không cần hồi hộp" – Tôn Dĩnh Sa an ủi em út của đội

"Em hồi hộp vì có anh Khâm chứ không phải do tham gia sự kiện"

Đến Huệ Trạch, người tham gia vào Kinh đội sau khi hắn không chơi bóng bàn nữa mà vẫn có thể gọi hắn bằng "anh"? Nhưng cô vẫn thích gọi Vương Sở Khâm bằng "ngài" hơn, không vì lý do gì cả, chỉ là cô thích như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com