Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Sáng sớm, toàn bộ các vận động viên của Câu lạc bộ Ngụy Kiều 212 đã có mặt tại một trong những trường học được Ngụy Kiều góp vốn theo kế hoạch phát triển văn hóa xã hội mà Nhà nước đưa xuống, những tập đoàn có tên trong danh sách góp vốn này thường được lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng, không phải cứ tập đoàn nào vốn mạnh hoặc danh tiếng tốt là có thể đầu tư vào. Yêu cầu của nhà nước cũng rất rõ ràng, những tập đoàn, công ty này phải nằm trong mười doanh nghiệp góp vào ngân sách nhà nước nhiều nhất trong vòng năm năm liên tiếp, bên cạnh đó còn phải là những doanh nghiệp đầu tư vào những ngành trọng điểm của nhà nước.

Ngụy Kiều tuy rằng đầu tư thể thao là chính, thể thao thì phi lợi nhuận tuy nhiên với sức hấp dẫn của bộ môn bóng bàn, từ những giải đấu như Super Leauge hay những giải thuộc hệ thống WTT, ngay cả Olympic cũng thu hút rất nhiều người hâm mộ quan tâm. Thêm nữa, ngày nay càng nhiều nhãn hàng muốn hợp tác với các vận động viên vì họ có lượng người hâm mộ vô cùng hùng hậu, sức mua của những người này có còn cao hơn những người hâm mộ của các diễn viên, ca sĩ ngày nay. Chính vì vậy, Ngụy Kiều nghiễm nhiên trở thành cái tên đầu tiên mà nhà nước giao phó cho trọng trách này.

Người ta hay nói doanh nhân như Vương Sở Khâm là giang thương, chắc chắn cũng sẽ có lúc vì cái lợi trước mắt cũng như đồng tiền mà làm những chuyện trái pháp luật nhưng hắn thông minh hơn thế, hắn mê tiền là thật nhưng tiền với hắn thì không thiếu, cũng không đến mức bị nó làm mờ mắt. Vậy mà có người mờ mắt thiệt, không biết tối qua đi ngủ lúc mấy giờ mà ban nãy dụi mắt đến nỗi không thấy đường, xém nữa là đụng trúng anh Côn, thật hết cách.

"Sa Sa, em buồn ngủ sao?"

"Tối qua, hai vợ chồng nhà kế bên cãi nhau, ồn ào quá, em ngủ không ngon"

Câu trả lời này là nói dối, căn nhà Vương Sở Khâm đưa cho cô nằm ở vùng ngoại ô, muốn vào được nhà thì phải qua đến hai ba cửa bảo vệ, mỗi nhà cách nhau một con đường nhỏ, dù có cãi nhau ủm tỏi thì nhà kế bên cũng không nghe thấy, cách âm ở khu vực đó rất tốt. Vì sự kiện hôm nay nên hôm trước, Tổ sư gia có cho mọi người tan tập sớm hơn mọi khi, nói là để có tinh thần tốt nhất thì nên nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay sẽ có rất nhiều báo đài đến quay chụp, không nên làm mất hình ảnh trước mọi người.

Thật ra chẳng có vợ chồng nào cãi nhau cả, có cãi thì cô cũng chẳng biết, tối hôm qua Tôn Dĩnh Sa vô tình đọc được một bài viết tổng hợp những sự kiện có mặt của Vương Sở Khâm cùng Trương Nhã Tịnh, không những là sự kiện từ thiện của Vương thị mà còn có cả những sự kiện khác của Ngụy Kiều. Nhớ lại hắn từng nói, Ngụy Kiều cũng là đại diện thể thao của Trương Nhã Tịnh nên việc cô ấy xuất hiện trong những sự kiện như cắt băng khánh thành, khai trương hoặc là những buổi tiệc thường niên cũng không hẳn là chuyện gì lạ cho lắm.

Cái mà Tôn Dĩnh Sa để ý hơn cả chính là tương tác của Trương Nhã Tịnh với ba mẹ của Vương tổng, cảm thấy rất thân thiết, có nhiều người còn nói nhà họ Vương xác định con dâu rồi nhưng cái chính là Vương Sở Khâm vẫn chưa cho người ta danh phận. Tôn Dĩnh Sa cứ xem mãi, đọc mãi, càng đọc, cô càng khẳng định nếu mình là đàn ông nhất định sẽ thích một người như Trương Nhã Tịnh, dù sao thì mây tầng nào gặp mây tầng đó, nhìn mãi cũng thấy xứng đôi. Xứng đến nỗi, hai giờ sáng Tôn Dĩnh Sa mới chịu hết nổi mà nhắm mắt đi ngủ.

"Tôi nhớ xung quanh căn hộ của em không có đôi vợ chồng nào"

"Họ mới chuyển đến, làm sao ngài biết được"

"Tôi có đặt camera ở nhà em mà, em không biết ah?"

"Ngài làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư đó"

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy người này thật sự rất kỳ lạ, bộ mua cô rồi là muốn làm gì thì làm sao? Còn đặt cả camera, nói mới nhớ, hắn đã nhìn thấy được những gì rồi, mà thấy gì cũng không quan trọng nữa, việc hắn đặt camera là phạm pháp đó, có nên báo cảnh sát không?

"Em có biết em thuộc quyền sở hữu của ai không? Em còn đang sử dụng một trong những căn nhà của tôi. Mọi tài sản của tôi hay trên danh nghĩa của tôi đều được tôi giám sát nghiêm ngặt, đương nhiên việc tôi gắn camera là hoàn toàn hợp pháp"

"Sao ngài không nói chị Minh Ngọc hay anh Tuấn Khải đến giám sát luôn đi cần gì phải lắp camera?"

Mua cô rồi thì hay lắm sao? Cái này khác gì bị nhốt, bị quản thúc cơ chứ? Đúng là người giàu có thú vui của người giàu, tư bản mà, mấy ai mà hiểu được. Nhưng Vương Sở Khâm thật sự gắn camera hả?

"Nói đùa với em thôi"

Vương Sở Khâm phì cười rồi búng nhẹ vào trán của cô một cái, không những dễ dụ bằng đồ ăn mà còn dễ tin người, gắn camera thì không nhưng hắn vẫn có cách để biết ngày hôm đó Tôn Dĩnh Sa đã làm gì, nói chuyện với những ai, tập luyện có vấn đề gì không, có nghỉ ngơi đầy đủ không. Còn về việc căn nhà kia, khu dân cư đó đều là của hắn, có người ở hay không chẳng lẽ hắn không biết, những căn nhà đó hắn thích nên cứ mua để đó, đến lúc cảm thấy không cần thiết hoặc thì sẽ bán đi.

Hắn còn biết rõ, mỗi khi về nhà rồi là em ấy cũng chẳng đi đâu ra ngoài, cứ thế ở trong thế giới riêng do em ấy tạo nên, hiếm khi ra khỏi nhà vào ban đêm, cái này thì chỉ cần nói Minh Ngọc hay Tuấn Khải đến tìm ban quản lý bắt họ đến báo cáo là xong. Cô mèo nhỏ này nhất định tối qua xem phim đến khuya nên ngủ muộn đây mà.

"Vương Sở Khâm"

Đây là lần đầu tiên cô gọi đầy đủ tên của hắn, trước giờ vẫn luôn gọi nhau bằng kính ngữ, xưng ngài và tôi, vì quả thật như hắn nói, hắn là ông chủ của cô mà còn thuộc dạng hắn dùng tiền mua cô chứ không như những vận động viên khác là ký hợp đồng bình thường. Hợp đồng của Tôn Dĩnh Sa với Vương Sở Khâm là hợp đồng mua bán, còn những người khác là hợp đồng hợp tác với Ngụy Kiều. Có phải cô thật sự đặc biệt hơn những người khác không?

"Có phải mua rồi thì có thể bán đi không? Ngài là người làm ăn mà, phải kinh doanh, đúng chứ?"

Vương Sở Khâm quay người lại sau khi nghe câu hỏi kia của Tôn Dĩnh Sa, hắn nhìn người trước mặt thật lâu, giống như cái ngày em ấy bước vào phòng Đấu giá, em ấy cũng dùng đôi mắt to tròn này nhìn hắn. Lúc đó ánh mắt của ấy rất khác so với trên sân thi đấu, trên sân nó quyết liệt, mạnh mẽ bao nhiêu, thời điểm đứng trước mặt hắn, Vương Sở Khâm chỉ thấy đôi mắt nó mang đầy cảm giác lạc lối, không biết tương lai sẽ như thế nào. Hiện tại, một lần nữa, Vương Sở Khâm đang dùng ánh mắt ngày hôm đó nhìn thẳng vào đôi mắt của Tôn Dĩnh Sa.

"Em thuộc quyền sở hữu của ai?"

"Của Vương Sở Khâm" – ánh mắt nâu hổ phách như đang thôi miên cô.

"Không được gọi đầy đủ họ tên nữa"

"Vậy gọi Chủ nhân được không?" – Tôn Dĩnh Sa hỏi lại

"Là em ngây thơ hay tôi đang suy nghĩ nhiều đây, Tôn Dĩnh Sa?"

"Tôi thuộc quyền sở hữu của ngài mà, ngài nghĩ tôi ngây thơ cũng được"

Người trước mặt rất thích chơi đùa với lửa, em ấy từ 18 tuổi đã được mọi người trong giới bóng bàn gọi bằng biệt danh Tiểu Ma Vương, hắn cũng đã xem lại rất nhiều băng thi đấu của em ấy lúc trước, hắn hiểu rõ vì sao em ấy lại có biệt danh này. Người này xuất hiện nhất định là ông trời đưa xuống để thử thách sự kiên nhẫn của hắn, biết bao năm tung hoành trên thương trường, bộ hắn chưa đủ kiên nhẫn hay sao?

"Nếu đã ngây thơ thì đừng dùng ánh mắt như vậy để nhìn tôi, tôi không biết sẽ làm gì em đâu"

"Tôi sợ đau, nếu ngài có làm gì...thì nhẹ tay một chút, có được không?" – lần này cực thân Vương tổng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com