Chương 18
Đối với đội nam bọn họ đã có kinh nghiệm tham những sự kiện như thế này nên ai nấy đều giao lưu rất thoải mái, đội nữ thì lúc đầu có chút ngại ngùng, hướng nội tuy nhiên đến phần giao lưu đánh bóng vui vẻ với các nhân viên trong trường thì lại thấy rất nhiều nụ cười trên môi. Mỗi vận động viên đều sẽ đánh bóng với một nhân viên hay là một học sinh của trường, vì là giao lưu nên thắng thua cũng không quan trọng, quan trọng là mọi người có thời gian thư giãn sau những ngày tập trung thi đấu, học tập.
Các nhân viên ở đây đều nhận ra được ai là nhân vật chính của buổi giao lưu hôm nay, còn ái khác ngoài Tôn Dĩnh Sa cơ chứ, mặc dù có một nửa ông chủ ở đây là Vương Sở Khâm thì cũng không cản nổi họ hướng hết máy quay về một mình cô ấy. Bản thân Tôn Dĩnh Sa đã phải làm quen với việc này từ khi cô 12 tuổi, dễ hiểu thôi, 12 tuổi cô đã có chức Vô địch thế giới đầu tiên cấp độ U15, cho đến lúc 18 tuổi thì thu thâp thêm 4 cái nữa, theo từng cấp độ giải đấu mà cô tham gia. Có muốn không nổi bật thì cũng đã vô cùng nổi bật rồi.
"Wow còn có cả ăn nhẹ sao?" – Dư Huyên thốt lên
"Sự kiện kiểu này kéo dài lắm, còn phải luôn tươi cười, nếu không ăn gì đó, nhất định mặt mày không được vui lắm"
Hoàng Hữu Chính giải thích sơ qua với bạn đồng môn nhưng đây là sự thật, không những phải tương tác mà còn phải giao lưu, chụp ảnh, hát hò, tham gia hoạt động ngoại khóa, bọn họ là vận động viên, sức khỏe hơn người bình thường là đúng nhưng vẫn phải đảm bảo là được ăn ngon, nghỉ ngơi đầy đủ.
Tôn Dĩnh Sa nhìn vào những món ăn nhẹ trước mặt, tính ra cô không kén ăn nên nhìn món nào cũng thấy ưng bụng, hướng mắt về khu Ban huấn luyện cùng Vương Sở Khâm đang ngồi, toàn là những nhân vật cấp cao, ai nấy đều nở nụ cười thân thiện nhưng thật sự họ có vui không? Hay hôm nay cũng chỉ la một buổi đi làm bình thường đối với họ. Chợt ánh mắt của cô cùng Vương Sở Khâm chạm vào nhau, cô từng đọc rất nhiều bài báo nói hắn lạnh lùng, chỉ biết đến tiền, cái gì có lợi cho hắn thì hắn mới làm, Vương Sở Khâm cũng chưa từng luồn cúi trước một ai vì đơn giản từ khi sinh ra hắn đã ở vạch đích, người khác có cố mấy cũng không đuổi kịp hắn.
Những người đến xin xỏ lợi ích từ hắn cũng không thiếu nhưng đổi lại sẽ là tiền hoặc rất nhiều tiền, nếu hắn không cho thì cũng không làm gì được hắn, vì hắn là Vương Sở Khâm mà.
"Ngài có thể cho tôi xin công thức món mì bò này không?"
"Công thức độc quyền, em nghĩ dễ xin vậy sao?" – hắn chống tay lên bàn và hỏi cô
"Keo kiệt" – Tôn Dĩnh Sa liếc hắn một cái
"Đưa em rồi, liệu em có nấu được không?" – hắn biết chắn chắc đến trứng em ấy còn không biết chiên
"Vẫn có thể thử mà, ngài đừng có khinh thường tôi"
Vương Sở Khâm đưa tay trái ra sau thì lập tức Minh Ngọc tiến lại đưa cho hắn môt chiếc điện thoại đã được mở sẵn màn hình, hắn cười rồi đặt điện thoại về phía Tôn Dĩnh Sa, cô khẽ nhăn mặt rồi chớp chớp mắt nhìn vào màn hình trước mặt, con ngươi ngày một mở to hơn khi nhìn thấy 5 chữ "Công thức mì bò Sukiyaki"
"Em nấu được và giống món tôi bán ở đây, công thức này là của em"
"Nếu không được thì sao?" – Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên hỏi
"Em vẫn có thể đến đây ăn miễn phí mà"
Rốt cuộc thì những vận động viên từng đi theo hắn có bao nhiêu người đã ăn miễn phí món mì bò này rồi? Có bao nhiêu người được nhìn thấy công thức, còn được giữ lại cho đến khi nấu ra thành phẩm? Trương Nhã Tịnh đã ăn món này chưa? Cô ấy đã từng nấu món này chưa? Và nó có thành công không?
Nhìn thấy hắn là lại thèm mì bò rồi, cũng lấy được công thức một tuần rồi mà vẫn chưa có thời gian xắn tay áo vào mà nấu thử, không biết khi nào mới thành công. Trong lúc còn mãi suy nghĩ về mì bò thì Vương tổng đã thay xong áo thun và bước vào đánh giao lưu bóng bàn với hiệu trưởng của trường, tiếng vỗ tay của mọi người bên cạnh đưa cô về thực tại. Vương Sở Khâm chơi tay trái sao? Hèn gì đội nam Ngụy Kiều lấy tay trái làm trung tâm, quả thật tay trái đối với bóng bàn thì luôn được xem là đính kèm, là bổ trợ nhưng từ khi có Ngụy Kiều, vị thế tay trái đúng là được nâng lên rất nhiều.
"Vương tổng cố lên" – là giọng của Lương Tĩnh Côn
Mọi người xung quanh ai nấy đều cười lớn, Vương tổng lâu nay cũng rất hào hứng mỗi khi tham gia đánh giao lưu vui vẻ thế này, cho nên mọi người cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tôn Dĩnh Sa ngồi xem càng thấy càng thú vị, Vương tổng quả thật EQ rất cao, đáng để học hỏi
Buổi giao lưu ngày đầu tiên kết thúc bằng một tiết mục thi đấu nội bộ của Câu lạc bộ trường học, Lương Tĩnh Côn cùng Tôn Dĩnh Sa đại diện hai đội nam nữ lên trao giải, Vương Sở Khâm thì đứng cạnh Tổ Sư Gia cả buổi, lâu lâu thì vỗ tay mấy cái, Minh Ngọc cùng Tuấn Khải vẫn đứng sau lưng như hai ông thần giữ cửa. Nhìn thôi cũng đủ khiến cho Tôn Dĩnh Sa phì cười.
Địa điểm tiếp theo sẽ là một trong những nơi trung bày các sản phẩm nội thất, đồ dùng nhà cửa do Ngụy Kiều sản xuất, đây cũng là lần đầu tiên đội nam được tham quan ở đây, bọn họ cũng hào hứng không kém đội nữ. Không ngờ, Ngụy Kiều còn kinh doanh cả mảng này, Tôn Dĩnh Sa ngó nghiêng vài nơi, đụng vào vài thứ thì nhận ra, hầu hết đồ nội thất trong ngôi nhà cô đang ở đều là do Ngụy Kiêu bao thầu. Nhưng có một thứ cô lại không hài lòng lắm.
"Vương tổng, có thể đổi giường ở nhà không?"
"Sao? Không thoải mái?"
"Giường bự quá, không thích" – Tôn Dĩnh Sa trả lời
"Cũng đúng, dù sao cũng là giường dành cho 2 người" – Vương Sở Khâm gật gù
Hình ảnh một Vương tổng – một vận động viên chủ lực đứng cùng nhau, thảo luận về cái giường và cái gối, đương nhiên là đã lọt vào tầm ngắm của các phóng viên báo đài đi theo, cũng như những nhân viên đi cùng. Hoàng Hữu Chính với Lâm Quân Nho đưa mắt nhìn sang Lương Tĩnh Côn khiến anh cũng bất ngờ không ít, đương nhiên anh còn bất ngờ hơn với hình ảnh trước mặt. Nhưng mà, cũng đẹp đôi, không tệ, không tệ, khoảng cách mười tuổi cũng không quá lớn, đúng không?
"Tuấn Khải, cô Tôn thích cái nào thì bảo người đem đến nhà cho cô ấy"
"Đã rõ, Vương tổng"
Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía hắn sau đó đưa mắt nhìn theo Tuấn Khải, nheo mắt lại nghĩ nghĩ gì đó, mặt thì nhăn lại, hai cái má bánh bao còn phồng lên không ít, báo hiệu cho người đối diện rằng, cô đang không vui. Vương Sở Khâm thật sự muốn nhéo má cô một cái, hiện tại cứ như con cá nóc, Tiểu Ma Vương gì chứ? Ẻm là Tiểu Đậu Bao, trắng trắng, mềm mềm, đáng yêu
Đi thêm một đoạn nữa nhưng Tôn Dĩnh Sa lại không đi cạnh Vương Sở Khâm nữa, cũng khiến hắn thấy lạ, cố gắng đi nhanh hơn một chút, đoạn cô đứng cạnh khu vực trưng bày kệ tủ bếp, hắn mới tranh thủ hỏi nhỏ.
"Giận tôi sao?" - Vương Sở Khâm không đoán mò, hắn chắc chắn hắn đã làm người này giận dỗi đôi chút rồi.
"Ngài là Vương tổng mà, là chủ nhân mà, làm sao tôi dám giận ngài"
"Em không thích tôi gọi em là cô Tôn, đúng chứ?" – nhìn biểu hiện thì đúng là như vậy rồi
"Vậy tôi gọi em là Dĩnh Sa hay Sa Sa thì được?" – Vương Sở Khâm hỏi thêm
"Tiểu Đậu Bao" – cái biệt danh này, Tôn Dĩnh Sa rất thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com