Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Câu lạc bộ Ngụy Kiều 212's Weibo:

"Ngày đầu tiên của sự kiện tham quan giao lưu của Câu lạc bộ Ngụy Kiều 212 đã diễn ra vô cùng vui vẻ và hào hứng với sự tham gia của Đương kim Vô địch Super Leauge mùa giải 2024, bao gồm các vận động viên Lương Tĩnh Côn, Lâm Quân Nho, Hoàng Hữu Chính, Chu Chí Hào. Không những thế, trong sự kiện lần này còn là buổi gặp gỡ chính thức của những vận động viên nữ mới vừa ra mắt, bao gồm Tôn Dĩnh Sa, Đàm Dư Huyên, Khoái Mạn và Dương Huệ Trạch đã cùng có mặt trong sự kiện lần này. Trong buổi giao lưu này, còn vinh dự đón tiếp Vương tổng – Vương Sở Khâm đến tham gia, Vương tổng cũng đã cùng các vận động viên đánh bóng bàn vui vẻ cùng với Ban Giám Hiệu của trường Đại học Thiên Nhai – một trong những trường Đại học được đầu tư trọng điểm của Nhà nước"

Ngay khi những hình ảnh của buổi tham quan sáng nay được đăng lên đương nhiên là nhận được lượng tương tác rất lớn của người hâm mộ, trong đó chiếm đa số là người hâm mộ của Tôn Dĩnh Sa, từ ngày có thông báo chính thức, trang mạng của Ngụy Kiều liên tục cập nhật hình ảnh của cô lên, người hâm mộ lâu năm của cô vô cùng hào hứng, vui sướng khi ngày nào cũng thấy được hình ảnh của Tôn Dĩnh Sa. Bọn họ còn đang chờ giải đấu đầu tiên của Super Leauge 2025 để có thể thấy được hình ảnh thi đấu ngoan cường của cô trên sân đấu nữa kia.

[GÓC THẢO LUẬN] – Thì ra Vương tổng cũng có một khía cạnh như vậy. Ai nói Vương tổng lạnh lùng cơ chứ, chẳng phải đang nói chuyện với Sa Sa rất nhẹ nhàng sao? Tôi không nghĩ chỉ vì cô ấy là chủ lực của đội nữ mà được Vương tổng quan tâm thế này đâu, đội nữ Ngụy Kiều còn chưa đánh ra thành tích gì, trước nay Vương tổng cũng không làm mấy chuyện lấy lòng kiểu này. Chỉ có người khác xếp hàng lấy lòng Vương tổng thôi, tôi thật sự rất thích sự tương tác đáng yêu này giữa Ông chủ Vương và Nhân viên Tôn đó *mặt cười* x 10

"Ồ thì ra không phải mỗi tôi nhận ra điều đó"

"Có ai thấy Tiểu Sa bên cạnh Vương tổng lại càng giống 1 em bé không?"

"Tiểu Sa đúng là, năm năm rồi vẫn không thay đổi, càng lớn càng xinh"

"Ánh mắt thế kia mà nói Vương tổng lạnh lùng sao?"

"Càng nhìn, càng giống một cặp vợ chồng sắp cưới đi lựa chăn gối quá"

Tôn Dĩnh Sa đang nằm trong phòng ngủ, lười biếng mở điện thoại ra xem, vì đang trong giai đoạn được nghỉ để tham gia sự kiện nên cô cùng đồng đội không cần đến luyện tập, coi như là nghỉ phép. Khu dân cư này yên tĩnh, cũng rất ít hàng xóm, sáng sớm Tôn Dĩnh Sa đã ra ngoài, khi trở về thì cũng đã tối khuya, thật sự thì cũng chưa biết rõ hàng xóm của mình gồm những ai. Về nhà rồi, thì cô chỉ muốn ở trong nhà thôi, năng lượng dùng trong một ngày sử dụng hết rồi, chỉ khi ở nhà mới có thể sạc đầy, cái này cũng không biết có phải do việc năm năm liền ở trong bệnh viện, có muốn đi ra ngoài cũng không biết phải đi đâu, nên chỉ có thể chôn mình trên chiếc giường bệnh hay không.

Đặt điện thoại xuống, ngồi dậy mở chiếc tủ đầu giường, kéo ra ngăn đầu tiên, tay nhỏ cầm lên một xấp thư màu trắng, đây toàn bộ là động lực giúp cô kiên trì với việc chữa trị, nếu không có những thứ này, nhiều khi Tôn Dĩnh Sa đã bỏ cuộc từ khi bắt đầu năm thứ hai tại Mỹ. Cũng may còn đống thư này.

"Vương tổng, ngài không định vào sao?"

Tuấn Khải có chút thắc mắc khi Vương tổng bảo cậu chạy đến khu dân cư này, cậu biết nơi này có ai đang ở, cô gái này quả thật không tầm thường, ngoài đánh bóng bàn rất giỏi ra thì dường như còn có biệt tài, chiếm lấy trái tim người khác. Khu dân cư mà cô ấy đang ở thuộc quản lý trực tiếp của Vương thị, người mua nhà ở đây toàn bộ là các quan chức cấp cao hoặc các nhà quyền quý tại Bắc Kinh, bảo an không chỉ một mà là nhiều lớp, đến việc mời người đến nhà làm khách cũng phải được đăng ký chứ không phải muốn đến là được.

Lúc nghe Vương tổng nói đưa Tôn Dĩnh Sa đến đây, Tuấn Khải có chút ngạc nhiên, nhìn sang Minh Ngọc thì chỉ nhận được cái lắc đầu, cậu cũng hiểu, không nên hỏi nhiều, chuyện của Vương tổng, nhất là chuyện riêng, không nên nhiều lời, ví dụ như chuyện tình cảm chẳng hạn. Thật sự, càng lúc càng thú vị rồi.

Từ lúc, Vương tổng đến Ngụy Kiều sau khi nghe Tuấn Khải báo cáo Trương Nhã Tịnh đang ở đó, Minh Ngọc càng khẳng định vị trí cua Tôn Dĩnh Sa trong lòng Vương tổng, chỉ là không biết, Vương tổng trong lòng Tôn Dĩnh Sa có vị trí thế nào thôi. Nhưng qua vài lần tiếp xúc, Minh Ngọc có thể thấy được Tôn Dĩnh Sa không có dã tâm, khác hoàn toàn so với mọi người, ai mà lại bỏ qua cơ hội lợi dụng Vương thị mà đi lên cơ chứ.

"Đúng đó, đến rồi mà không vào sao?"

Vương Sở Khâm đang đứng tựa lưng vào xe, nhìn lên bầu trời đêm, trong lúc đang suy nghĩ làm sao trả lời câu hỏi của Tuấn Khải thì giọng nói trong trẻo của một cô nhóc 23 tuổi lọt vào tai hắn, có chút không tin được, hắn xoay người lại, nhìn thấy người nào đó như một cục bông trắng tròn, còn trùm cả nón che kín mặt, thật sự như một chiếc bánh đậu di động.

'Ngài đến có gì muốn nói sao? Mai nói cũng được mà"

"Ngài uống rượu sao?"

Thấy hắn không trả lời, Tôn Dĩnh Sa từ từ đi tới thì lại ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người hắn. Cô hiểu rõ những người làm ăn lớn như hắn, những bản hợp đồng béo bở luôn phải bàn bạc trên bàn rượu, nếu không khó mà có được. Đến cả Vương Sở Khâm cũng không tránh khỏi.

"Hôm nay đối tác bên Mỹ bay qua ký kết hợp đồng, có uống vài ly"

"Vậy ngài ăn tối chưa? Bụng đói mà uống rượu không tốt lắm đâu"

"Tôi có ăn một chút, không sao đâu, đừng lo"

Hình như có chút men trong người cũng khiến cho hắn mạnh dạn hơn một chút, vừa trả lời Vương Sở Khâm vừa xoa đầu của Tôn Dĩnh Sa, sau đó lại trượt xuống má, dùng ngón cái miết nhẹ, sau cùng còn nở nụ cười dịu dàng. Sau bữa tiệc hôm nay hắn nên về nhà, mẹ hắn bảo đã nấu sẵn canh giải rượu cho hắn nhưng chẳng hiểu vì sao lại nói Tuấn Khải lái xe ghé qua đây. Tự thấy bản thân điên thật rồi nhưng nếu không đến đây gặp người này ắt hẳn, Vương Sở Khâm sẽ còn điên hơn nữa.

Tôn Dĩnh Sa, năm nay đã 23 tuổi, thế giới của cô chỉ có bóng bàn, trong năm năm điều trị ở Mỹ, trong đầu cô cũng chỉ nghĩ đến gia đình và bóng bàn mà thôi nhưng cô hiểu rõ, nam nữ khác biệt, nếu không quen biết thì phải giữ khoảng cách nhất định. Nhưng khi người này đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ vào má của cô, Tôn Dĩnh Sa lại không có cách nào để phản kháng, tay chân cũng không còn sức lực để mà đấy tay người này ra, ánh mắt nâu hổ phách kia, lại lần nữa, khiến cô như bị đóng băng, cứ vậy mà tận hưởng sự ấm áp mà lòng bàn tay Vương Sở Khâm mang lại.

"Ngài mau về đi, gió lớn hơn rổi, mai tôi vẫn muốn ngài dẫn tôi đi tham quan cơ sở của Ngụy Kiều"

"Được, tôi sẽ dẫn em đi"

"Lần sau đến thì cứ vào nhà, đứng ngoài này lạnh lắm"

Ngay khi hắn vừa định vào xe ngồi thì bị một bàn tay nhỏ nắm lấy một góc áo níu áo, Vương Sở Khâm đưa mắt nhìn xuống thì thấy em ấy nắm chặt đến nỗi đỏ cả tay, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay em ấy, nới lỏng chỗ nắm áo, dùng bàn tay to lớn của mình xoa nhẹ lòn bàn tay kia.

"Tay em còn phải chơi bóng bàn, đừng nắm chặt như vậy"

"Em cũng mau vào nhà đi, ngủ sớm, mai tôi dẫn em đi tham quan"

"Tôi sẽ đem huy chương đồng về cho ngài" – Tôn Dĩnh Sa nhìn vào mắt hắn rồi nói

"Được, khi đó chúng ta sẽ ăn mừng với nhau"

Vương Sở Khâm nuối tiếc buông bàn tay kia ra, lên xe rồi nói Tuấn Khải rời đi.

Tôn Dĩnh Sa cứ đứng đó nhìn bóng chiếc xe của hắn khuất dần sau màn đêm, bàn tay phải vẫn còn rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com