Chương 2
Sân thi đấu ồn ào bởi sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả, cứ ngỡ như đây là một buổi đại nhạc hội của một ca sĩ nổi tiếng nào đó nhưng không, đây chỉ là một trong những giải thi đấu bóng bàn quốc nội. Người người nhà nhà cầm giấy cổ vũ có ghi tên của vận động viên mà mình yêu thích, cổ họng thì cật lực hét tên người đó, mong người cố lên, truyền sức mạnh đến người bên dưới.
"Anh Côn sắp game point rồi"
Hắn vẫn nhìn chăm chú về phía dưới, mặt không biến sắc, trợ lý cùng thư ký bên cạnh cũng không đoán ra được hắn đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết là không nên làm phiền đến hắn. Chỉ vài phút sau, những tiếng hét chúc mừng vang lên bao trùm cả sân thi đấu với sức chứa hơn 10 ngàn người, hắn cười nhẹ rồi đứng lên di chuyển xuống dưới sân thi đấu, và đương nhiên là có nguyên một đoàn người áo đen đi theo phía sau hắn.
Người hâm mộ đang cùng nhau ăn mừng thì chợt mọi người đều im bặt khi thấy sự xuất hiện của hắn, vẫn như mọi khi, một thân vest đen LV được thiết kế riêng, bên cạnh là hai trợ lý, thư ký thân thuộc, với khi thế áp đảo, chẳng một ai dám đi gần hoặc lại gần hắn. Từ lúc hắn xuất hiện, các vận động viên cùng nhân viên bên dưới đã kịp dạt ra hai bên nhường chỗ cho hắn, các phóng viên báo chí cũng đều đã chỉa công cụ tác nghiệp của mình về phía hướng của hắn.
"Ông chủ đến rồi"
Lương Tĩnh Côn sau khi bắt tay ăn mừng với đồng đội thì quay sang hướng người kia đang đi tới, nhanh chóng tiến lại đập tay với hắn, anh nở nụ cười quen thuộc, còn người đối diện, cho dù như thế nào thì cũng chỉ lộ ra một biêu cảm duy nhất chính là không biểu cảm gì cả.
"Cười một cái cũng không mất mát của con cái gì"
"Tổ sư gia" – hắn lễ phép chào hỏi
Cuối cùng cũng lộ ra cái gì đó nhưng cũng chỉ là một nụ cười thoáng qua, hắn không thích cho người khác biết mình đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào, những lúc như vậy rất dễ lộ ra điểm yếu. Nếu Lương Tĩnh Côn chiến đấu trên sân nếu lộ điểm yếu nhất định sẽ bị đối thủ bắt bài, hắn cũng vậy thôi, ở trên thương trường bao nhiêu năm, loại người nào hắn chưa gặp, chuyện gì chưa trải qua, nên việc bị bắt điểm yếu là điều hắn sẽ không cho ai bắt được.
"Mọi người thoải mái ăn uống, ta về nghỉ ngơi"
"Tuấn Khải, đưa Tổ Sư Gia về Bắc Kinh"
"Không cần đâu, Lưu Diệc đi với ta là được rổi"
Tổ sư gia lớn tuổi rồi nhưng vẫn tâm huyết với trái bóng trắng lắm, sau khi ngưng làm huấn luyện viên tại tuyển quốc gia, ông vẫn lui về dẫn dắt lớp trẻ nhưng với một thân phận khác. Lúc hắn quyết định mở rộng kinh doanh, hắn không nghĩ là sẽ mở một câu lạc bộ bóng bàn và còn tham gia vào các giải quốc nội cũng như quốc tế. Câu lạc bộ nào càng nổi tiếng, càng thu hút được nhiều nhân tài, càng có nhiều cơ hội được Cục thể thao liên hệ và cử đi tham gia các giải quốc tế.
Cuộc chiến giành giật nhân tài về câu lạc bộ của mình cũng là một cuộc chiến cam go, trước ba hắn cũng từng đầu tư cho một câu lạc bộ bóng bàn nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc đầu tư chứ không trực tiếp tham gia tuyển chọn vận động viên cùng huấn luyện viên. Nhưng đến khi hắn tiếp quản tập đoàn, hắn muốn nắm đằng chui hơn là nắm đằng cán, cho nên hắn rút hết vốn của ba hắn từ câu lạc bộ trước đó để tự thành lập một câu lạc bộ dưới tên tập đoàn của hắn.
Và vì để muốn thu hút được nhiều sự chú ý hơn cho câu lạc bộ của hắn, hắn đã đến tận nhà của Tổ sư gia cùng anh Lưu Diệc để nhờ họ làm Huấn luyện viên cùng Chỉ đạo chiến thuật. Lúc đầu chỉ có mỗi anh Lưu Diệc đồng ý, hắn cũng chưa dám nghĩ là sẽ mời Tổ sư gia nhưng rồi hắn vô tình xem lại được một buổi phỏng vấn của Tổ sư gia cùng đầi trung ương CCTV, hắn quyết định đến thuyết phục người. Sau khi có được cái gật đầu của Tổ sư gia, hắn lại càng thêm tự tin với kế hoạch thành lập câu lạc bộ này của mình.
Tính ra đến nay, Câu lạc bộ Ngụy Kiều 212 của hắn đã được thành lập được hơn năm năm, cống hiến cho Cục thể thao không ít nhân tài tham gia các giải đấu lớn, trong đó có Lương Tĩnh Côn, Lâm Quân Nho cùng Hoàng Hữu Chính. Hôm nay một lần nữa, họ lại nâng cao chiếc cúp cao nhất của Giải đấu bóng bàn thường niên của các câu lạc bộ trong nước – Super Leauge – năm nay là năm thứ 3 họ giành chiến thắng.
"Em vẫn muốn thực hiện chuyện đó hả? Em có nghĩ đến ai chưa? Có cần anh giới thiệu cho không?" – Lương Tĩnh Côn hỏi thêm
"Cùng được hai ba người rồi"
Lương Tĩnh Côn cười cười, người này là thương nhân nên mắt nhìn người cũng khác với người ta một chút, hắn nhìn việc chứ ít khi nhìn người ,nếu bạn đem lại được lợi nhuận, danh tiếng cho hắn, hắn nhất định sẽ cho bạn những thứ mà không ai có thể đem lại cho bạn. Nhưng cũng đừng vì vậy mà nghĩ có thể lợi dụng được hắn, kẻ đứng trên đỉnh tháp như người này, có khả năng đưa bạn lên và chắc chắn sẽ có cách khiến bạn muốn ngóc đầu lên làm lại từ đầu cũng không được.
Bản thân Lương Tĩnh Côn chỉ là một vận động viên bóng bàn bình thường, thời điểm đó còn đang ở vùng trũng của sự nghiệp, đánh mãi vẫn không thoát ra được bóng tối nhưng sau cái ngày định mệnh đó, anh là một trong những vận động viên được ký hợp đồng đầu tiên với Câu lạc bộ Ngụy Kiều 212. Người đối diện nhỏ tuổi hơn anh nhưng lại rất tài giỏi, hắn là con một, từ nhỏ đã định là sẽ gánh vác cả một tập đoàn trên vai, lúc nhỏ chơi vài ván bóng bàn với nhau, xem như cũng có quen biết. Bẵng đi gần mười năm, gặp lại thì thân phận đã hoàn toàn khác biệt nhưng hắn vẫn đối xử với anh rất tốt, giống như hồi nhỏ vậy, cũng không ai tin được, Lương Tĩnh Côn lại có thể trở thành bạn của một người như vậy.
"Anh Long với anh Hân đi thi đấu ở Ý về rồi, sang tuần, chúng ta tụ họp"
Lúc nhỏ đến Đài Tiên Nông học bóng bàn là để tăng cường sức khỏe, cũng như là thư giãn sau giờ học, hắn không nghĩ là mình lại có cơ hội làm quen với những tượng đài của bộ môn bóng bàn. Sau này không đánh bóng nữa, hắn toàn tâm toàn ý học hành để có thể tiếp quản tập đoàn trong tương lai thế nhưng hắn vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với những người hắn xem là anh em.
"Cũng được" – hắn nhàn nhạt trả lời
Thiệt tình là trước kia đâu có kiệm lời đến vậy, làm doanh nhân như hắn nhất định không vui vẻ gì lắm đâu.
"Có cần anh đi theo không?"
"Minh Ngọc, ghi tên anh Côn vào danh sách khách mời VIP" – hắn cười cười rồi nói với thư ký riêng
Uống cạn ly rượu trước mặt, hắn đứng lên đập tay lần nữa với người anh trước mặt, cười nhẹ rồi rời khỏi bữa tiệc, hắn còn việc giải quyết ở công ty nên cần về sớm, với lại hắn là ông chủ, có hắn ở đây, mọi người cũng không thoải mái mà tận hưởng niềm vui chiến thắng hôm nay.
"Vương Sở Khâm, về cẩn thận" – Lương Tĩnh Côn vữa vẫy tay vừa cười
[HOT SEARCH] – SỰ KIỆN ĐẤU GIÁ VẬN ĐÔNG VIÊN BÓNG BÀN GHI NHẬN SỐ ĐƠN ĐĂNG KÝ KỶ LỤC.
--------
p/s: Chào mừng mọi người đến với vũ trụ mới của Shatou
Cám ơn mọi người đã yêu thương!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com