Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Ngày thứ hai của sự kiện, toàn bộ Câu lạc bộ Ngụy Kiều sẽ đến tham quan cơ sở sản xuất quần áo cũng như phụ kiện thể thao, những năm trước, đội nam luôn xuất hiện vô cùng chỉn chu trước người hâm mộ, những gì họ mặc lên người luôn trở thành chủ đề nóng trong tất cả các bài viết thảo luận trên các diễn đàn liên quan. Vì là của nhà trồng, đội nam lại còn có vẻ ngoài hút mắt nên cũng nâng tầm những bộ đồ thiết kết riêng cho họ, hôm nay, ngoài việc đến tham qua, đội nữ cũng sẽ được tham gia vào quá trình thiết kế đồ thi đấu.

[GÓC THẢO LUẬN] – HÔM NAY NHÀ TRẺ NGỤY KIỀU SẼ ĐƯỢC MAY ÁO MỚI

"Sa Sa của chúng ta xinh xắn như vậy, mặc thế nào cũng xinh"

"Thật là có cảm giác, năm mới đi mua quần áo cho con quá"

"Đồ thi đấu lẫn đồ tập của đội nam năm nào cũng hút mắt, thật mong chờ đến Super Leauge năm nay"

Đúng rồi, từ ngày công bố đội hình đội nữ Ngụy Kiều, dân mạng đã dành cho họ những cái tên rất đáng yêu, trong số đó, tên gọi "Nhà trẻ Ngụy Kiều" được nhiều người yêu thích, chủ yếu là do ngoại hình của đội nữ không khác nhau là mấy, ai cũng có chiếc má banh bao cùng mái tóc ngắn xinh xinh. Đội nam toàn những ai chàng cao ráo, đẹp trai, được xem là sào treo đồ thì đội nữ lại đem đến cảm giác vô cùng khác biệt, đúng chất những đứa em gái út trong nhà cần được yêu thương, chở che.

Đêm qua sau khi Vương Sở Khâm rời đi, Tôn Dĩnh Sa đứng dưới lầu rất lâu, cô cũng không biết bản thân đã đứng đó bao lâu nhưng lại không thấy mệt chút nào, thêm hồi lâu, cô mới cất bước vào lại nhà. Nằm trên giường, mắt nhìn thật lâu vào bài đăng của Ngụy Kiều lúc nãy đang xem dỡ, phóng viên chụp cô cùng Vương tổng đẹp thật, nhìn cũng rất thuận mắt. Tôn Dĩnh Sa lướt thêm phần bình luận một xíu nữa thầm cảm thán, nhân viên bộ phận truyền thông của Vương thị quả thật kiểm soát khu bình luận rất tốt, không có lấy một bình luận nào quá khác biệt, nhất là những bình luận liên quan đến người kia.

Tiểu Ma Vương cũng không dễ ăn hiếp lắm đâu.

Ngoài quần áo thi đấu, mỗi vận động viên sẽ có một mẫu áo riêng của mình, các hình vẽ, câu từ hay ý nghĩa đều sẽ dựa trên vận động viên đó để thiết kế, đội nữ nhìn chăm chú đội nam làm việc trước với bộ phận thiết kế, sau đó là đến lượt bọn họ rồi. Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ một lúc lâu, vật phẩm riêng thì nên có đặc điểm gợi nhớ đặc biệt, trước Coco hay nói với cô là nụ cười của cô rất tươi, rất chói mắt, người hâm mộ thì hay lấy phần họ của cô "SUN" = mặt trời, để nói lên tính cách hoạt bát, vui vẻ, hướng ngoại của cô.

"Tôi thì không am hiểu lắm về thời trang, cho nên để những người có chuyên môn thực hiện nó, mọi người cứ dựa vào biểu tượng Mặt trời để thiết kế nha"

Sáng nay, Vương Sở Khâm có một cuộc họp gấp nên không thể đến tham dự cùng mọi người, thay vào đó đã có Tuần Khải đi theo hỗ trợ, đầu giờ chiều hắn sẽ tham gia cùng mọi người trong bữa tiệc tối. Có chút buồn nhưng công việc quan trọng, Vương Sở Khâm dù sao cũng là ông chủ của một tập đoàn lớn, không thể vì những sự kiện nhỏ này mà bỏ đi được.

"Anh Tuấn Khải"

Sau khi họp với đội thiết kế, họ sẽ cùng nhau dùng bữa trưa với những nhân viên ở đây, đi theo bọn họ còn có trợ lý cá nhân của Vương Sở Khâm là anh Tuấn Khải, mọi ngày ba người như hình với bóng, nay chỉ có một mình Tuấn Khải xuất hiện ở đây, Tôn Dĩnh Sa chắc mẩm, chị Minh Ngọc đang ở cạnh người đó rồi.

"Cô Tôn, cô cần hỗ trợ gì sao?"

"Anh gọi em Dĩnh Sa là được"

Một là cô Tôn, hai là Vương phu nhân, ba là bà chủ, gọi trực tiếp tên của người này, Tuấn Khải không làm được, ông chủ không ở đây thì không sao, nếu ông chủ mà biết, nhất định sẽ không toàn thây.

"Vương tổng vẫn có thể tham gia tiệc tối hôm nay, đúng không?"

"Theo kế hoạch là như vậy, Vương tổng cùng Minh Ngọc cũng đang dùng bữa trưa với các cao tầng"

"Cám ơn anh"

Đưa mắt nhìn theo chuyển động của Tôn Dĩnh Sa, Tuấn Khải cảm thấy mình không nên nói ra việc, cao tầng hôm any Vương tổng phải gặp đột xuất chính là gia đình của Trương Nhã Tịnh, đáng lý, cuộc họp liên quan đến sự kiện từ thiện tuần sau mới diễn ra nhưng chẳng hiểu vì sao lại phải gấp gáp đến vậy. Tối qua suốt đường về, Vương tổng có nhắm mắt ngủ môt chút trên xe, chuyện này hiếm khi xảy ra nhưng thật sự, sau cuộc gặp với Tôn Dĩnh Sa, tâm trạng của ông chủ cũng thoải mái hơn, thư giãn hơn lúc gặp khách hàng. Cứ nhắc đến cô ấy, ánh mắt của Vương tổng cũng khác biệt rất nhiều.

Dùng bữa trưa xong, mọi người được sắp xếp nghỉ ngơi tại một khách sạn sẽ diễn ra bữa tiệc tối hôm nay, sự kiện này cũng đã được thông báo trực tiếp trên Wiebo nên đã có rất nhiều người hâm mộ đến trước của khách sạn để chụp hình cũng như gặp gỡ những người mà mình yêu thích, sức hút của bộ môn bóng bàn quả thật không đùa được đâu.

Nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, cuối cùng cũng được ngã lưng xuống giường, từ giờ đến tiệc tối còn rất lâu, cũng phải đợi Vương Sở Khâm đến thì mới bắt đầu được nên bọn họ cũng sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Lướt điện thoại một chút có những tấm ảnh thu hút cô, ánh mắt chợt có chút mất mát.

[HOT SEARCH] – TRƯƠNG NHÃ TỊNH XUẤT HIỆN TẠI VƯƠNG THỊ

[HOT SEARCH] – VƯƠNG TỔNG & TRƯƠNG NHÃ TỊNH

Thì ra cuộc họp gấp mà hắn phải tham gia chính là gặp gỡ ba mẹ của Trương Nhã Tịnh cùng cô ấy, nhiều người bảo đây là những lần hiếm hoi Trương Nhã Tịnh xuất hiện tại Vương thị, trước nay rất hiếm thấy cô ấy làm vậy, những lần trước, cũng rất khó phát hiện Trương Nhã Tịnh ở Ngụy Kiều chứ đừng nói là Vương thị. Cũng cõ ý kiến cho rằng, do những bức ảnh của Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa hôm qua mà gia đình của Trương Nhã Tịnh đến Vương thị để khẳng định mối quan hệ của cả hai.

Điện thoại chợt chuyển sang màn hình cuộc gọi đến, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, phân vân một lúc thì bấm nút nghe máy

"Làm phiền em nghỉ ngơi sao?" – là người đó

"Không, đang xem tin tức một lát"

"Có tin gì hấp dẫn không?" – hắn vẫn rất nhẹ nhàng

"Đám cưới có được xem là hấp dẫn không?" – cô cũng không muốn tránh né

"Ồ, Tiểu Đậu Bao muốn gả đi rồi sao? Là tôi không nhận ra sớm hơn"

"Ai nói chứ, chưa kiếm đủ tiền, danh tiếng cũng chưa lấy lại, cưới xin tính sau" – Tôn Dĩnh Sa phì cười

"Được, nghe theo sắp xếp của em"

Minh Ngọc rõ ràng nhận thấy biểu hiện không mấy vui vẻ, có lúc còn khó chịu của ông chủ sau khi phải đến Vương thị gặp Trương tổng, không những vậy còn có cả Trương phu nhân cùng Trương Nhã Tịnh. Những năm trước, không có ông chủ bọn họ vẫn tổ chức tốt sự kiện từ thiện, năm nay lại vẽ truyện, đến tận Vương thị để trao đổi thêm, đúng thật là khó coi. Nhất định là do những bức hình, lựa chăn gối của Vương tổng cùng cô Tôn rồi.

Nhưng rồi, chỉ cần một cuộc gọi với cô Tôn, nét mặt của ông chủ đại nhân quả thật giãn ra rất nhiều, cái nét cưng chiều, dịu dàng này quả thật là hiếm thấy, Minh Ngọc thầm cám ơn Tôn Dĩnh Sa rất nhiều. Vương tổng, ngài không còn cô đơn nữa rồi.

-------

p/s: ai có ý tưởng gì lạ thì quăng dô đây nha, để tui xem thử cốt truyện cho truyện tiếp theo, chứ sợ viết mãi có mấy thứ, mấy bà bị chán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com