Chương 21
Ngay khi Vương Sở Khâm ngồi xuống chiếc ghế kế bên Tổ sư gia, bên cạnh là Lưu chỉ đạo – Lưu Diệc, bên trái chính là Tôn Dĩnh Sa, Lương Tĩnh Côn, Hoàng Hữu Chính cùng Lâm Quân Nho, nhìn vào sơ đồ chỗ ngồi, mọi người tự khắc hiểu được những người ngồi ở bàn này mới là những người có vị thế cao nhất ở Ngụy Kiều.
Vương Sở Khâm không sợ những phóng viên báo chí đang tác nghiệp ở đây viết hắn thiên vị với Tôn Dĩnh Sa, hắn muốn bọn họ viết nhiều hơn như thế, phóng đại hơn nữa, bộ phận truyền thông của Vương thị chuẩn bị sẵn sàng rồi, đội ngũ của hắn toàn là những người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành, đương nhiên biết cách kiểm soát dư luận. Miễn không đề cập đến Tôn Dĩnh Sa quá nhiều hoặc để những bài viết không đáng có lôi em ấy vào để thu hút tương tác, hắn cũng sẽ không để mọi thứ đi quá giới hạn.
"Vương tổng đến lượt người phát biểu" - Minh Ngọc đến gần thông báo với hắn
"Xin chào mọi người, tôi là Vương Sở Khâm, cám ơn mọi người đã cùng nhau tạo nên hai ngày sự kiện thật vui vẻ và thoải mái. Sự kiện này không những giúp các vận động viên có những thời gian nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ tập luyện vất vả vì đam mê và ước mơ của bản thân mà còn gắn kết thêm tình cảm của toàn đội. Tại đây, tôi cũng muốn thông báo đến mọi người kế hoạch sắp tới của cả đội nam và đội nữ của Ngụy Kiều, cả hai đội tháng tới sẽ tham gia tập huấn kín tại Ninh Ba, sau tập huấn, riêng đội nam sẽ cùng tham gia sự kiện từ thiện của Vương thị. Vói đội nữ, vì là năm đầu tiên tham gia Super Leauge, để có thể tham gia với tâm thế tốt nhất, đội nữ sẽ đặc biệt tham gia hai giải đấu giữa các trường Đại học tại Hàng Châu cùng Houston. Bên cạnh đó, ngoài Huấn luyện viên Coco Khưu Di Khả, Ngụy Kiều còn đặc biệt mời Huấn luyện Tiêu Chiến, cũng sẽ tham gia vào việc huấn luyện cũng như chỉ đạo chiến thuật cho đội nữ trong thời gian sắp tới, mong nhận được sự ủng hộ của tất cả người hâm mộ. Tiệc tối hôm nay, có thể bắt đầu rồi"
Khi hắn quay về chỗ ngồi thì có đập tay với đội nam một lượt, sau đó nhận được một dấu like từ Tổ Sư gia, Vương Sở Khâm cũng chỉ cười trừ rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn qua một lượt rồi dừng lại người ngồi kế bên, một cô mèo đang nhìn chằm chằm vào những món ăn trước mặt mình, chắc chắn là đói lắm rồi, cũng nên ăn rồi.
"Ngon không?" – hắn hỏi nhỏ
"Rất ngon, đầu bếp do Ngụy Kiều mời, quả là không tầm thường"
"Cứ từ từ ăn, không ai dành với em"
Lương Tĩnh Côn càng nhìn càng thấy nhất định ba Tôn mẹ Tôn sẽ vô cùng hài lòng về chàng rể tương lai này, anh cũng không biết hai người này đã đến giai đoạn nào nhưng nhìn biểu hiện quan tâm của Vương Sở Khâm dành cho em gái xem ra cũng không muốn giấu diếm mọi người xung quanh. Thêm nữa, hôm nay, Tôn Dĩnh Sa còn được xếp ngồi cạnh Vương tổng, thế này mà chưa phải là khẳng định vị trí của em gái hay sao? Ai mà không hiểu thì nên đi khám mắt lẫn khám não đi thôi.
Bữa tiệc diễn ra cũng nhanh thôi do các vận động viên đều đã thấm mệt sau một buổi sáng đi tham qua, nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì phải tham gia tiệc tối. Kết tiệc, xe riêng của Ngụy Kiều trực tiếp đưa họ về nhà, còn riêng Tôn Dĩnh Sa thì đang ngồi an vị ở ghế sau xe riêng của Vương Sở Khâm, đằng trước là Thôi Diên, hai người họ đang cùng chờ Vương tổng nói chuyện với Tổ Sư Gia.
Ngồi chờ cũng buồn chán, Tôn Dĩnh Sa lấy điện thoại ra xem, vừa hay tin nhắn của ba mẹ cũng tới, cô tranh thủ đọc một chút rồi trả lời cho họ. Những ngày qua đi sự kiện với Ngụy Kiều, bọn họ cũng cập nhật tin tức lắm, cũng hay nhắn tin, gọi điện hỏi thăm cô, mấy tháng nay, vì tập luyện theo hệ thống nên Tôn Dĩnh Sa cũng chưa có thời gian quay về Hà Bắc, sắp tới phải thi đấu rồi, chắc phải về lại một chuyến.
"Ngày mai không cần đến sân tập, cứ nghỉ thêm một ngày"
"Tháng sau phải đi Ninh Ba thật sao?"
"Đã sắp xếp ổn thỏa, Tổ Sư Gia đang lên bài giảng, tuần sau thầy Tiêu sẽ đến để lên kế hoạch cho tập huấn sắp tới" – hắn vừa xem điện thọa vưa trả lời câu hỏi của cô
"Em muốn về Hà Bắc mấy ngày, thăm ba mẹ một lát trước khi dành hết thời gian cho luyện tập và thi đấu"
Ban nãy nói chuyện với mẹ, cảm thấy nhớ ba mẹ rất nhiều, Tôn Dĩnh Sa muốn dành thêm thời gian cho họ cũng như bản thân, nếu là trước kia, cô hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ về thăm họ đâu nhưng trải qua nhiều việc, bóng bàn quan trọng thật nhưng không sao sánh bằng tình cảm gia đình. Năm năm ở Mỹ, nhìn thấy nhiều bệnh nhân khác có người đến chăm nom, đôi khi bọn họ còn hỏi thăm cô, đem cho cô trái cây cùng đồ ăn vặt, khiến cô vô cùng cảm động. Những lúc như vậy, người cô nhớ nhất chính là ba mẹ.
"Cũng được, tôi sẽ nói Minh Ngọc chuẩn bị cho em"
"Không cần đâu, Hà Bắc cách Bắc Kinh có 2 tiếng, em có thể tự đi được"
"Tôi mua em rồi, phải nghe lời tôi"
Lại là câu này, đây là lần thứ hai, Vương Sở Khâm nói với cô câu này rồi đó, người này bị ám ảnh với việc mua bán mất rồi, Tôn Dĩnh Sa phồng cả má tỏ vẻ rất tức giận, sau rồi áp sát mặt mình vào mặt hắn rồi nói.
"Không nghe lời thì sao chứ?"
Thôi Diên ngồi phía trên thấy tình hình cũng không có lợi cho mình nếu như mình nghe cuộc trò chuyện tiếp theo của hai người này nên là ông bấm một cái nút trước mặt, lập tức một tấm màn đen từ từ được kéo lên ngăn cách hàng ghế ông đang ngồi với hàng ghế sau. Tấm màn được kéo lên rồi, bản thân Thôi Diên cũng không biết có nên nổ máy xe hay là cứ để xe đậu bên đường nữa.
Vương Sở Khâm không trả lời, hắn thích dùng hành động hơn, hắn dùng hai tay ôm lấy mặt của Tôn Dĩnh Sa rồi trực tiếp kéo cô vào một nụ hôn, hắn không có ý định hôn nhẹ, hôn thử vài cái xem em ấy có đồng ý hay không, Vương Sở Khâm là người làm ăn, là dân kinh doanh, thời cơ đang ở trước mặt thì phải nhanh chóng nắm lấy. Không những là môi mà còn những nơi khác nữa, ví dụ như mang tai, cổ hoặc là...
"Khoan đã..." – Tôn Dĩnh Sa dùng hai tay cản hắn lại trước khi mọi chuyện đi xa hơn
Lúc nào quần áo đã có chút xộc xệch, Tôn Dĩnh Sa nhận ra, ngoài ánh mắt màu nâu hổ phách kia, Vương Sở Khâm có làm gì cũng sẽ dễ dàng điều khiển cô, áp đảo cô, thao túng cô, giam giữ cô khiến cô không tài nào thoát ra, và dường như, Tôn Dĩnh Sa cũng không muốn chạy ra khỏi chiếc vòng kim cô này.
"Xin lỗi em" – hình như hắn đã lỡ làm chuyện không nên làm
"Không cho phép ngài nói câu đó" – cô vội đáp lại
"Chỉ là...nụ hôn đầu ở trên xe, có chút bất tiện, với lại...quá nhanh rồi"
Chưa một ai có khả năng làm cho Tôn Dĩnh Sa ấp úng, ngại ngùng đến mức này đâu, Vương Sở Khâm, hắn là người đầu tiên và có thể là người duy nhất làm được chuyện này.
"Không dọa em nữa" – Vương Sở Khâm phì cười trước biểu hiện của cô
"Em không sợ ngài, em cũng nói đây là nụ hôn đầu của em, em chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nhưng em vô cùng hiểu rõ trái tim mình đang nói điều gì. Ngài có thể sẽ vất vả một chút nhưng mong ngài có thể kiên nhẫn với em, có được không? Em sẽ cố gắng để không làm ngài buồn"
"Tiểu Đậu Bao ngốc, tôi không cần em làm gì hết, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, chơi bóng bàn thật vui vẻ là được"
Một những lý do khiến Tôn Dĩnh Sa không muốn thoát khỏi chiếc vòng kia bởi vì ở đó cô sẽ luôn tìm được sự bình an mà mình luôn tìm kiếm, nhất là sau khoảng thời gian năm năm điều trị ở Mỹ. Thật may, vì Vương Sở Khâm đã xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com