Chương 22
Hôm nay toàn bộ ban huấn luyện cùng vận động viên của Câu lạc bộ Ngụy Kiều sẽ lên đường bay đến Ninh Ba cho việc tập huấn kín, việc này hoàn toàn là việc bình thường trước mỗi giải Super Leauge, có đôi khi hai câu lạc bộ cùng chọn một địa điểm để tập huấn nữa cơ. Trước mắt theo như ghi nhận từ bộ phận hành chính, Ninh Ba đợt này ngoài Ngụy Kiều thì đội nam nữ của Câu lạc bộ Sơn Đông Lỗ Năng cũng sẽ đến tập huấn. Trước kia, khi còn thi đấu, Mã Long từng tham gia vào đội nam của câu lạc bộ này, về sau khi muốn cống hiến theo một cách khác, anh Long cũng ngừng ký kết với họ để nhận việc tại Cục thể thao.
Vì đã có thông tin từ trước, cũng vì sự kiện từ thiện của Vương thị lần này được tổ chức tại Ninh Ba thay vì Bắc Kinh, cho nên toàn đội sẽ đến đây tập huấn kín, sẵn sau đó đội nam sẽ tham gia sự kiện với Vương tổng, còn đội nữ sẽ từ Ninh Ba di chuyển đến Hàng Châu để tham gia giải đấu giữa các câu lạc bộ thuộc các trường Đại học với nhau. Mặc dù, phần trăm học hỏi thêm từ kỹ năng đến kinh nghiệm của đội nữ sau khi đánh với những đội này có thể bằng 0 nhưng Vương Sở Khâm vẫn đồng ý chố đội nữ tham gia, như hắn đã nói, cái đội nữ cần bây giờ, chính là trải nghiệm, có nơi để áp dụng những bài đã học mấy tháng qua.
Từ những giải này, bốn người sẽ biết cách làm việc với nhau, chiến đấu với nhau, không những vậy, cả huấn luyện viên cùng ban huấn luyện cũng sẽ có những chiến thuật kết hợp khác nhau, và nhận ra, mỗi người đang còn thiếu sót điểm nào để cải thiện thêm. Cách tốt nhất chính là thực chiến, tự bản thân vận động viên cũng sẽ hiểu rõ mình sẽ phải dùng chiến tthuật như thế nào cho hợp lý.
"Em nghe thầy Dương nói, Thái Kỳ đang thi đấu cho Sơn Đông Lỗ Năng"
"Đúng rồi, thằng nhóc đó mấy năm nay thi đấu khá tốt, năm ngoái giành được hai danh hiệu cho Cục"
"Anh vẫn còn giận cậu ta sao? Cũng năm năm rồi"
"Vẫn là những đứa nhóc luôn nghĩ mình giỏi nhất, vừa rồi Ngụy Kiều giành chiến thắng, nghe đâu cậu ta đập phá đồ đạc trong phòng chờ, cũng may có Thái Hà ở đó, nếu không, chẳng biết cậu ta còn quậy đến thế nào"
Lương Tĩnh Côn vừa nói vừa lắc đầu, Thái Kỳ cùng Thái Hà là hai em ruột, cùng gia nhập tuyển Hà Bắc từ khi năm tuổi, sau bảy năm thì bắt đầu thi đấu cho các câu lạc bộ hạng 2, lúc Tôn Dĩnh Sa rời đi, hai người đó cũng đã được ký hợp đồng với Câu lạc bộ Sơn Đông Lỗ Năng. Cục thể thao cũng liên hệ để hai người tham gia các đấu trường lớn hơn, sau khi giành chiến thắng, Thái Hà vẫn còn chút cứu được, chứ Thái Kỳ thì Lương Tĩnh Côn không muốn nhắc đến.
Đối với một người coi tiền quan trọng hơn mọi thứ, còn ra giá với Cục thể thao trước khi đồng ý thi đấu quốc tế, không những vậy còn tỏ vẻ mình giỏi hơn rất nhiều vận động viên nhỏ tuổi khiến Lương Tĩnh Côn không thèm bỏ tên người đó vào mắt. Nhắc đến Thái Hà, cô em gái này từng là đối thủ một mất một còn vơi Tôn Dĩnh Sa, số trận hai người họ đối đầu với nhau rất nhiều, tỷ số đối đầu đang thiên về Tôn Dĩnh Sa, năm năm qua, kỹ thuật của Thái Hà đã lên một mức độ cao hơn, cũng đã dần hoàn thiện và vào một cái khuôn mẫu do chính cô ấy tạo ra.
"Ở Mỹ, em có xem Thái Hà thi đấu, quả thật, cô ấy đang ở đỉnh cao phong độ"
Câu lạc bộ Sơn Đông Lỗ Năng, cũng đã nâng chiếc cúp của Super Leauge hai năm liên tiếp rồi, vừa đặt chân về lại Bắc Kinh, hình ảnh quảng cáo của Thái Hà cho các nhãn hàng cũng đủ khiến cho Tôn Dĩnh Sa choáng ngợp. Nhưng nếu là Tôn Dĩnh Sa của năm năm trước, nhất định cô sẽ ganh tỵ đến đỏ cả mắt nhưng hiện tại là năm năm sau rồi, tính cách của cô cũng đã thay đổi ít nhiều. Hiện tại chỉ muốn chơi bóng thật tốt và phải cố gắng đem huy chương đồng về cho Vương Sở Khâm như lời cô đã hứa, nhắc đến người đó mới sực nhớ, cũng đã đến sân bay rồi nhưng người kia vẫn chưa xuất hiện cùng đội.
Tôn Dĩnh Sa nghe nói những năm trước đi tập huấn kín, Vương Sở Khâm đều đi theo, mặc dù chỉ có mặt hai đến ba ngày nhưng sự xuất hiện của hắn cũng đủ khích lệ tinh thần cho mọi người, dù sao hắn cũng là Vương tổng, công việc rất nhiều, trích ra hai ba ngày sinh hoạt cùng đội bóng bàn cũng là tốt lắm rồi.
"Có phải Vương tổng, Vương Sở Khâm không? Wow, ngoài đời, đẹp trai đến vậy sao?"
"Đúng thật là khí chất hơn người, ăn mặc đơn giản nhưng rất thu hút"
Cả đội đang đứng nói chuyện với nhau trong lúc chờ làm thủ tục thì nghe thấy những người hâm mộ đang bu xung quanh họ bàn tán về người mà họ đang chờ từ lúc nãy đến bây giờ. Những lời này, bọn họ nghe cũng đã quen tai, lần nào ra sân bay hoặc tham gia sự kiện với Vương tổng, nhất định sẽ nghe những lời khen có cánh này nhưng quả thật, Vương tổng xứng đáng với những lời nói kia. Mỗi năm, bảng xếp hạng người nổi tiếng đẹp trai nhất, chẳng hiểu vì sao luôn có tên của Vương tổng mặc dù Vương tổng chẳng phải người nổi tiếng mà bọn họ hay nói đến nhưng rồi cũng chẳng ai có can đảm loại Vương tổng ra khỏi danh sách đó.
"Vương tổng của chúng ta, thật có nhiều người yêu thích" – Lương Tĩnh Côn trêu chọc hắn
Vương Sở Khâm chỉ cười cười rồi đánh vào tay Lương Tĩnh Côn một cái, sau đó lấy điện thoại ra trả lời một vài email được gửi đến cho hắn, Minh Ngọc cùng Tuấn Khải thì đến quầy làm thủ tục cho ông chủ đại nhân.
Tôn Dĩnh Sa thì vẫn đứng yên ở một góc cùng đội nữ, yêu cầu của Coco cùng thầy Tiêu là bọn họ cần phải thân thiết hơn, trao đổi nhiều hơn, chia sẽ nhiều hơn nên cô không tiện tiến lại chỗ của hắn đang đứng. Những người kia nói đúng, cho dù ăn mặc đơn giản, Vương Sở Khâm đều có thể tỏa sáng giữa một rừng người vây quanh, nhìn một hồi quả thật rất nịnh mắt. Đột nhiên nhớ lại một chuyện hai ngày trước!
"Sao ngài lại đến đây?"
"Tôi đến nhà của tôi cũng phải thông báo?" – Vương Sở Khâm nhếch một bên lông mày rồi hỏi cô
Tôn Dĩnh Sa cười như không cười nhường đường cho hắn bước vào nhà nhưng chỉ có cô cùng ông trời mới biết được, trong lòng cô đang vui như thế nào, kể từ ngày hôn môi nhau trên xe của hắn, hôm nay mới được gặp lại đó. Cái này, cô cũng không trách gì Vương Sở Khâm cả, cô biết hắn bận rộn, ngoài Ngụy Kiều, còn có cả một Vương thị đang đè nặng trên vai hắn. Cô cũng không thể không biết điều mà gây thêm phiền toái cho Vương Sở Khâm được.
"Ăn tối chưa?" – hắn kéo cô ngồi lên đùi mình
"Em ăn rồi, còn ngài?" – vuốt nhẹ lông mày của hắn, cô hỏi
"Tôi vừa gặp khách, sẵn qua thăm em một chút"
Thật sự nếu có thể, Tôn Dĩnh Sa muốn khóc một chút, không phải do buồn mà là do cảm động, trước tới nay, ngoài gia đình, bạn bè của cô rất ít, cô cũng đã quen sống độc lập, nhất là sau năm năm tự mình đến Mỹ chữa trị, cô lại càng không cần ai ở bên cạnh mình. Nhưng chẳng hiểu sao, từ lúc bước vào căn phòng Đấu giá kia, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy lạc lõng vô cùng, cô đơn vô cùng, lo sợ vô cùng, để rồi đến khi ánh mắt nâu hổ phách kia nhìn mình, những cảm xúc kia lại hoàn toàn biến mất. Vương Sở Khâm còn nói cô lợi dụng hắn, lúc đó cô chẳng biết nên lợi dụng hắn thế nào, hiện tại thì, nếu có thể lợi dụng hắn để tìm lại được sự bình yên, Tôn Dĩnh Sa nhất định sẽ lợi dụng người này.
Vương Sở Khâm cũng cho phép cô làm điều đó mà.
"Không mặc đồ vest nhìn ngài vẫn rất đẹp trai" – lời khen thật lòng đó
"Vậy tôi nên mặc thế này nhiều hơn một chút" – dứt lời, họ lại quấn lấy nhau, trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào
-----------
p/: Tôi đã có plot mới cho truyện tiếp theo, không ngờ tôi đã viết được 10 truyện rồi, có ai đã ở đây từ "Hot Search" đến "Game Point" không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com