Chương 23
Đáp xuống Ninh Ba, cả đội Ngụy Kiều được người hâm mộ tập trung ở đây từ trước đón tiếp nồng hậu, nào là tiếng reo hò, nào là tiếng điện thoại chụp hình liên tục, "nhà trẻ" có chút không nhịn được cười vì sự yêu thương nhiệt tình của người hâm mộ dành cho đội họ, cho dù bọn họ cũng chưa thật sự đánh trận nào. Đội nam thì cố gắng đi cùng nhau và đi trước để tạo đường đi cho đội nữ, nhìn những hình ảnh này, mọi người lại càng cảm thán cách xây dựng đội của Vương Sở Khâm, nhìn rất giống một đại gia đình đi du lịch cùng nhau.
Trong lúc chờ xe bus đến đón, từ xa, Câu lạc bộ Sơn Đông Lỗ Năng cũng vừa từ lối ra của sân bay xuất hiện tại đây, Lương Tĩnh Côn thì bày ra toàn bộ biểu cảm không chút vui vẻ, Hoàng Hữu Chính cùng Lâm Quân Nho cũng đứng yên một bên liếc mắt qua lại, oan gia ngõ hẹp, đúng là oan gia ngõ hẹp. Cho dù đã biết trước bọn họ sẽ cùng đến Ninh Ba để tập huấn nhưng không ngờ hai chuyến bay lại cách gần nhau đến vậy.
Tôn Dĩnh Sa cùng đội nữ thì cũng chẳng quan tâm mấy, danh tiếng đội nữ của Sơn Đông Lỗ Năng bọn họ đều đã nghe qua, đội nữ của họ cũng là đối thủ cuối cùng mà họ sẽ thăm dò, tìm hiểu, bọn họ đã được các thầy làm công tác tư tưởng, lần này đánh giải, cứ nhắm huy chương đồng mà lấy. Hai năm nay, cúp đều thuộc về Sơn Đông Lỗ Năng, cũng nên nhìn nhận thẳng thắn là bọn họ hiện tại không có khả năng đánh thắng, thôi thì cứ tận hưởng giải bóng bàn này, lấy thêm kinh nghiệm thực chiến cũng tốt mà.
"Vương tổng, ngài cũng đến sao?"
Giọng nói này cũng đã năm năm không nghe thấy nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn có thể nhận ra, người vừa hỏi là Thái Hà, người này từng là đứa em lẽo đẽo theo cô tập bóng bàn tại Hà Bắc nhưng rồi từ sau khi cô ký hợp đồng với Câu lạc bộ Đại học Thâm Quyến, cô cũng đã dần không còn liên lạc với Thái Hà. Lúc biết, cô em gái này ký hợp đồng với Sơn Đông Lỗ Năng theo anh trai mình, Tôn Dĩnh Sa cùng Lương Tĩnh Côn có chút không yên, lý do là vì, những người còn có khả năng khai thác thì sẽ muốn gì được nấy, còn những vận động viên nào đã hết giá trị lợi dụng, nhất định sẽ bị đẩy xuống hố sâu không tài nào thoát được.
Khuyên nhủ có, năn nỉ cũng có nhưng rồi cuộc đời mỗi người là do người đó tự quyết định, cuộc sống là những lựa chọn, bọn họ cũng không đến tìm Thái Kỳ cùng Thái Hà nữa, một khi đã ký kết hợp đồng với quỷ thì cách duy nhất để thoát ra, chính là...chết!
"Lần nào cũng vậy, cứ gặp là hỏi" – Hoàng Hữu Chính nói nhỏ
"Cô gái này cũng kiên trì đó chứ, chưa bao giờ nhận được câu trả lời nhưng hỏi thì vẫn hỏi"
Theo nhữ hiểu biết của Tôn Dĩnh Sa, người hiền lành nhất đội nam Ngụy Kiều chính là Lâm Quân Nho nhưng để khiến cho cậu ấy nói những lời này ra thì có vẻ Thái Hà đã từng làm những chuyện khiến cậu ấy khó chịu rồi. Thái Hà mà cô biết tính cách uyển chuyển hơn Thái Kỳ rất nhiều, vì thế cô được lòng mọi người hơn, cũng dễ nói chuyện hơn là Thái Kỳ. Nhưng câu hỏi kia cùng ánh mắt đó, còn dễ nhận ra ý đồ hơn cả Trương Nhã Tịnh, nhớ lại việc khen Vương Sở Khâm trong những bộ đồ thường ngày, Tôn Dĩnh Sa chợt có chút hối hận.
"Sở Khâm, lần sau đi đâu nhớ thông báo rầm rộ hơn để mọi người cùng biết"
Cái người những tưởng sẽ không tham gia vào những chuyện này nhất không ngờ lại lên tiếng, toàn bộ Ngụy Kiều vì vậy cũng không cần kiêng dè gì hơn, ngoài Vương tổng thì lời của Tổ Sư Gia là có sức nặng nhất, thường ngày nhìn người có vẻ chỉ tập trung 100% trí lực, sức lực cho bóng bàn nhưng đối với những chuyện thế thái nhân tình bên ngoài, hay những chuyện bát quái trên mạng, người đều biết rõ.
Kể cả việc, ai là "cháu dâu" thật sự của người, người cũng biết cho nên quyết định lên tiếng nói vài lời.
"Tổ sư gia quá lời rồi ạ, con chỉ muốn chào hỏi một chút" – Thái Hà cười rồi tiếp lời
"Chào hỏi xong rồi thì đi thôi, Lưu Diệc, lên xe thôi"
"Dạ, Tổ sư gia"
Toàn bộ Ban huấn luyện cùng vận động viên của Ngụy Kiều đều biết ý mà đi theo sau Lưu Diệc, Tô Sư Gia lên tiếng rồi còn không đi mau nhất định sẽ khiến Tổ Sư Gia phiền lòng đó, người lớn tuổi rồi, nên chiều theo ý người thì hay hơn. Tôn Dĩnh Sa cũng vậy mà kéo vali nhỏ đi theo mọi người nhưng vừa định bước đi thì đã bị Minh Ngọc cản lại
"Cô Tôn, Vương tổng có vài lời muốn nói với cô"
Tôn Dĩnh Sa nghe xong thì vội gật đầu, sau đó nở nụ cười rồi từ từ thong dong bước lên xe riêng của Vương thị chuẩn bị cho Vương Sở Khâm từ trước, khi đi ngang qua Thái Hà, cô có gật đầu chào nhẹ, vẻ mặt thì có vẻ như không có gì nhưng cô hiểu rõ, trong lòng người này đã dậy như sóng thần rồi. Nhưng cô không bận tâm đến chuyện đó mấy, ông chủ đại nhân cua cô còn đang chờ cô trên xe kia kìa.
"Khuyết điểm thứ 5: được quá nhiều người yêu thầm"
"Khuyết điểm thứ 5?"
"Từ lúc gặp ngài đến giờ, ngài có 5 khuyết điểm rồi" – Tôn Dĩnh Sa giơ bàn tay của mình lên
"Vậy là bị trừ điểm sao?"
Vương Sở Khâm kéo Tôn Dĩnh Sa sát vào người mình, thiếu một chút là cô sẽ ngồi hẳn vào lòng của hắn, mặt đối mặt với người này, trong lúc còn đang suy nghĩ thì thật sự đã ngồi tư thế đó. Có chút hốt hoảng, Tôn Dĩnh Sa mau chóng nhìn xung quanh lo sợ có người nhìn thấy nhưng sau lưng cô là tấm màn đen quen thuộc, người đối diện thì nói với cô, kính xe được phủ một lớp màn đen rồi, sẽ không ai có thể nhìn thấy bên trong từ bên ngoài, lúc đó, cô mới an tâm hơn một chút, ngoan ngoan ngồi yên trong lòng người này, hai tay từ thật lên vai hắn.
"Chính xác là 4 khuyết điểm thôi: dị ứng hải sản – quá bận rộn - quá tuyệt tình và cái mà em vừa nêu"
"Khuyết điểm nào bị gạch tên vậy?" – hắn phẩy phẩy tóc mái của cô
"Uhmmmm nói dối bạn gái" – cô thành thật trả lời hắn
"Lúc đó, em nghĩ ngài cùng Trương Nhã Tịnh có quan hệ nên khi ngài nói ngài đang ở công ty nhưng thật ra là đang ở trên xe cùng em, thì em lại tính đó là khuyết điểm của ngài. Sau khi biết được, giữa hai người không có gì thì em đã loại ra khỏi danh sách, ngài yên tâm đi nhé" – cô nở nụ cười tinh nghịch
Nghe cô giải thích, Vương Sở Khâm cũng phải bật cười, nghĩ lại cũng đúng thôi, từ nhỏ, tên hắn cùng tên của Trương Nhã Tịnh đã bị gắn với nhau, đến khi cô ấy ký hợp đồng hợp tác với Ngụy Kiều thì lại càng dính chặt không buông. Một Trương Nhã Tịnh giải quyết chưa xong, hai năm nay còn xuất hiện thêm Thái Ất, Thái Bính nào đó, hắn lại càng không muốn nhắc tới, bọn người Lỗ Năng này, muốn thử thách sự kiên nhẫn của hắn, đúng là không biết sống chết.
"Ngài giận em hả? Chẳng phải bỏ bớt được một khuyết điểm rồi sao? Nhỏ mọn"
"Còn tận 4 khuyết điểm, em không cho tôi buồn sao?"
"Hai cái đầu tiên: dị ứng hải sản và quá bận rộn, em không tính nữa, còn về quá tuyệt tình, ngài chưa từng như vậy với em nên là em cũng sẽ bỏ qua nó luôn. Vương tổng ưu tú như vậy, nhiều người thích ngài cũng hợp lý nhưng mà ngài chỉ thích mỗi em nên là không quan trọng nữa" – Vương Sở Khâm nghe xong thì kéo cô vào một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com