Chương 24
"Điều tra đến đâu rồi"
Vương Sở Khâm đang ngồi xem một số báo cáo của Vương thị thì lên tiếng hỏi Tuấn Khải, năm nay Sơn Đông Lỗ Năng lại đến Ninh Ba để tập huấn, hắn cũng không khỏi dè chừng một chút, nếu việc này diễn ra một lần, hắn sẽ nhắm mắt bỏ qua nhưng đã ba năm liền, bọn họ đều tập huấn kín cùng Ngụy Kiều, hơn nữa còn là thông báo cùng một ngày, không sớm hơn, không muộn hơn, cứ như là có sự sắp xếp nội bộ.
"Quả thật có gián, Vương tổng"
"Hết tập huấn kín, mang quà đến Lỗ Năng"
Tuấn Khải gật đầu rồi bước ra ngoài chuẩn bị một số thứ làm quà cho Sơn Đông Lỗ Năng, chuyện này đáng ra nên phát hiện sớm hơn, không nên để đến ba năm như thế này. Vẫn may, trình độ của Ngụy Kiều vẫn nhỉnh hơn Lỗ Năng, vẫn đủ sức giành cúp Super Leauge ba năm liên tiếp, lần này nhất định bên họ đang muốn nhắm đến đội nữ nhưng cũng chẳng dễ dàng mà bỏ qua cho đội nam.
Ngay từ lúc đáp xuống sân bay Ninh Ba, Vương Sở Khâm đã nói Minh Ngọc thay đổi khách sạn cũng như sân tập kín của Ngụy Kiều để tránh xảy ra những chuyện không lường trước được, việc này cũng giúp bọn họ tìm ra gián dễ hơn. Vương Sở Khâm nhìn về phía giường ngủ, nơi đó Tiểu Đậu Bao của hắn đang nhắm mắt ngủ ngon lành, tối qua em ấy còn tập bóng đến cả 11h đêm, hắn có gọi Tuấn Khải đến đón em ấy và chở về em ấy về nhà, hắn cũng muốn tự mình làm nhưng do hắn quá bận rộn nên vẫn chưa thể làm được.
"Đáng ra em nên để lại một khuyết điểm của tôi lại, xin lỗi vì chưa thể dành thêm nhiều thời gian cho em"
Hắn vừa nói vừa xoa nhẹ lên tóc của cô, hôm trước mẹ hắn có nói với hắn, tiệc từ thiện nhất định phải dẫn cô đến nhưng hắn bảo không được do sắp tới em ấy phải thi đấu để chuẩn bị cho Super Leauge, mẹ hắn nhằn hắn mãi nhưng thời gian còn dài, vẫn còn nhiều cơ hội, Vương Sở Khâm sẽ chọn một ngày tốt để dẫn em ấy về nhà chính ra mắt ba mẹ của hắn. Vương Sở Khâm cũng không biết làm sao mẹ hắn nhận ra hắn có tình cảm với người này, mẹ hắn chỉ nói là lúc biết tin hắn ký hợp đồng với em ấy thì giác quan thứ sáu của mẹ hắn báo cho bà biết rằng, người quan trọng với con trai bà xuất hiện rồi.
Cho nên bà mới nói Vương Sở Khâm xin giúp bà chữ ký của Tôn Dĩnh Sa, chỉ là một cái cớ, bà cũng biết con trai bận rộn sẽ không làm giúp bà nên bà lợi dụng thêm việc đó để có thể liên hệ trực tiếp với cô bé đó. Ấn tượng đầu vô cùng giống với những gì bà tưởng tượng, rất đáng yêu, rất trong sáng, con trai bao lâu nay vì Vương thị mà bỏ quên bản thân, cũng tới lúc tận hưởng sự an yên trong tâm hồn rồi. Cha mẹ nào mà không muốn con cái của mình hạnh phúc chứ, tất cả mọi người đều xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình.
Buổi chiều, Vương Sở Khâm họp riêng với ban huấn luyện trước, xem xét qua các kế hoạch tập luyện bao gồm cả thể lực của từng vận động viên cũng như bài giảng, chế độ ăn uống để có thể chuẩn bị tốt nhất cho kỳ tập huấn kín này. Super Leauge mỗi năm diễn ra một lần nhưng lại chia ra làm nhiều giai đoạn, mỗi gia đoạn thi đấu ở một tỉnh khác nhau, mỗi giai đoạn cũng cách nhau 3 đến 4 tháng, thuận lợi cho việc tập luyện cũng như tính toán chiến thuật.
"Tổ sư gia, Vương tổng, kế hoạch là như vậy" – Lưu Diệc báo cáo xong
"Ngũ Trúc, Tiểu Tường, về xem xét lại các bài tập thể lực, ngày mai gửi lại cho Lưu Diệc"
"Bài tập cho đội nam vẫn sẽ theo cường độ cao, đối với đội nữ, Coco cùng Tiêu Chiến chú ý vào forehand cùng backhand, hầu hết những đội nữ gần đây đều chú trọng vào nó"
Mọi người đều hiểu rõ, mục tiêu của đội nữ là huy chương đồng tuy nhiên về mặt kỹ thuật vẫn phải rèn luyện kỹ càng, lần đầu gặp nhau, chắc chắn sẽ gây không ít khó khăn cho "nhà trẻ Ngụy Kiều" nhưng chỉ cần nắm rõ những điều cơ bản, vì dù sao khung bài tập đều giống nhau, quan trọng là phát huy của mỗi người, forehand cùng backhand chắc chắn sẽ phát huy khác nhau, không ai giống ai.
"Tập xong ra sân sau gặp tôi"
Trong lúc nghỉ ngơi, Tôn Dĩnh Sa nhận được tin nhắn của Vương Sở Khâm gửi đến, hắn hẹn cô ra sân sau. Sân tập mới của Ngụy Kiều còn lớn hơn cái mà bọn họ định đóng quân, có vẻ có gì đó xảy ra rồi nên hắn mới đột nhiên thay đổi chỗ tập cũng như khách sạn mà bọn họ đang ở.
Khi nhận phòng, Tôn Dĩnh Sa mới phát hiện phòng của cô ở ngay bên cạnh phòng của Vương Sở Khâm, tầng đó cũng là tầng khách VIP, muốn lên được tầng của cô cùng hắn thì phải có thẻ thang máy chuyên dụng của khách sạn, như vậy cũng không sợ có người ngoài đi lên làm phiền. Nhìn qua nhìn lại, ngoài chị Minh Ngọc cùng anh Tuấn Khải, cô còn thấy một số người mặc vest đen nữa, Vương tổng chơi lớn vậy sao? Còn thuê cả đội bảo vệ, nghĩ thôi cũng phải bật cười.
"Đỉnh đỉnh đại danh Vương tổng lại hẹn người khác ra chỗ như vậy sao?"
"Lại đây, cho em xem một thứ"
Tôn Dĩnh Sa từ từ đi đến nơi Vương Sở Khâm đang đứng, người ấy đang đưa tay ra chờ cô nắm, khi hai lòng bàn tay chạm vào nhau, cái lạnh của sương tối cũng không còn quan trọng nữa, chỉ còn lại sự ấm áp mà trái tim mang lại mà thôi. Tôn Dĩnh Sa rất thích cảm giác này, cảm giác bình yên bên cạnh người mình yêu thương, cảm giác mà năm năm qua bản thân luôn tìm kiếm. Nghĩ lại cô vẫn chưa nói cho Vương Sở Khâm biết lý do vì sao mình lại rời đi, hắn không hỏi, cô cũng không nói, cái này cũng không tính là lừa gạt gì ai, chỉ là cô không muốn sống mãi trong quá khứ, hướng tới tương lai, xem ra vẫn là tốt nhất.
"Cây cầu này là nơi ba của tôi gặp mẹ tôi lần đầu tiên, lúc đó ông đi công tác ở Ninh Ba, vốn dĩ chỉ đến ký hợp đồng rồi về nhưng mà lại muốn tham quan Ninh Ba một chút, cứ đi mãi, đi mãi thì gặp được mẹ ở đây. Cứ ngỡ về lại Bắc Kinh rồi thì sẽ không gặp lại nhau nhưng định mệnh lại lần nữa cho họ gặp nhau, cứ vậy rồi, hẹn hò, yêu đương, cuối cùng cũng thành vợ chồng rồi sinh ra tôi"
"Vì cây cầu này mà bác trai đã mua lại khách sạn chúng ta đang ở, đúng không?"
"Làm sao em biết?"
"Nơi này nhiều kỷ niệm như vậy, khách sạn còn có logo của Vương thị, dễ nhận ra mà"
"Tiểu Đậu Bao của tôi thông minh thật"
Vương Sở Khâm vừa nói vừa ôm lấy cô từ phía sau, cảm giác bình yên này, lâu rồi hắn cũng quên mất nó có cảm giác ra sao, chính là Tôn Dĩnh Sa cho hắn cảm nhận nó một lần nữa, tham lam giữ lấy nó cho riêng mình, hắn muốn giữ mãi cảm giác này, nếu vậy thì nhất định phải khóa chặt người này bên cạnh mình.
"Không cần luyện tập quá sức, không cần đặt nặng thành tích, tôi chỉ cần huy chương đồng thôi"
"Nếu cả huy chương đồng, em cũng không lấy được thì sao?"
"Em vẫn là Tôn Dĩnh Sa của tôi thôi, tôi mua em rồi, từ từ lấy lại vốn cũng được"
Tôn Dĩnh Sa gỡ nhẹ tay của Vương Sở Khâm ra, sau đó xoay người lại ôm chặt lấy hắn, áp mặt vào hõm vai của hắn, phải rồi, người này mua cô rồi mà, có dùng cả đời để bù lại vốn của hắn bỏ ra trong đêm Đấu giá đó, cô cũng không tiếc. Vì người này là Vương Sở Khâm nên mọi thứ đều vô cùng xứng đáng.
Nếu như hôm đó Tôn Dĩnh Sa không quyết tâm quay về Trung Quốc làm lại từ đầu, không nhất quyết thuyết phục Coco đăng ký cho cô tham giá sự kiện Đấu giá, có phải cô cùng Vương Sở Khâm đã lỡ mất nhau rồi hay không? Hoặc là thời gian để họ gặp nhau sẽ bị kéo dài ra thêm hay không? Tôn Dĩnh Sa thật sự thầm cám ơn ông trời đã cho cô gặp gỡ người này, không sớm, không muộn, vừa kịp lúc, cái này có phải là đúng người, đúng thời điểm không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com