Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Ngoài việc tập huấn, cả đội nam cùng đội nữ cũng sẽ dành ra từ 2 đến 3 ngày xem băng thi đấu của các đối thủ mà mình sẽ gặp sắp tới, hôm nay, Tôn Dĩnh Sa cùng đồng đội ngồi xem băng đến tận mấy tiếng đồng hồ cùng thầy Coco cùng thầy Tiêu, mỏi hết cả lưng nhưng từ đó cô cũng có một số nhận định tương đối về những cuộc chiến sắp tới. Đúng như Vương Sở Khâm nói với cô, chất lượng vận động viên hiện nay khác xa so với năm năm trước rồi, cứ đến băng của người nào, thầy Tiêu sẽ đưa cho cô cùng mọi người xem thành tích thi đấu của những người đó ba năm đổ lại, như vậy mới có cái nhìn khái quát hơn.

Người mà Tôn Dĩnh Sa phải dốc hết toàn lưc, trí lực của mình vào chính là Thái Hà, còn nhớ lúc trước vẫn là một cái đuôi nhỏ nhưng hiện tại đã thành chủ lực tuyệt đối của Sơn Đông Lỗ Năng, mặc dù danh tiếng có chút không tốt bằng khi xưa nhưng với số tiền cô ấy kiếm được mỗi năm, có vẻ danh tiếng có tệ hơn chắc vẫn đủ sức mà chấp nhận.

"Chị Sa, lớn lên em sẽ cố gắng thi đấu thật tốt"

"Uhm, chúng ta cùng nhau cố gắng"

"Chị Sa, chị sắp tham gia cúp Châu Á đúng không? Em nhất định ủng hộ chị"

"Nhất định, em cũng sẽ có cơ hội thi đấu cho quốc gia"

Mấy năm qua, Thái Hà thật sự đã làm được những lời mình từng nói, con bé cũng tiến bộ rất nhiều so với lúc trước, Sơn Đông Lỗ Năng cũng đầu tư vào con bé, đãi ngộ cũng tốt, nhãn hàng tìm đến con bé làm người đại diện cũng vô số. Những thứ này trước khi qua Mỹ chữa trị, Câu lạc bộ Đại học Thâm Quyến đều đã cho Tôn Dĩnh Sa trải nghiệm hết, thật ra lúc ký hợp đồng với Ngụy Kiều, tự động cô cùng các đồng đội sẽ làm đại diện cho dòng quần áo thể thao của tập đoàn, bên cạnh đó, riêng bản thân Tôn Dĩnh Sa cũng nhận được hơn mười bản hợp đồng đại diện. Tuy nhiên cô đều từ chối với lý do muốn tập trung cho bóng bàn, khi nào có thành tích, lúc đó sẽ suy nghĩ đến việc này.

Cũng phải thôi, cô rời đi năm năm rồi, biết bao nhiêu người đã nổi lên, giá trị họ đem lại cho Câu lạc bộ chủ quản cũng lớn, Tôn Dĩnh Sa còn chưa đem lại được gì cho Ngụy Kiều ngoài những chiếc áo được thiết kế riêng, cháy hàng sau mỗi lần đăng bàn. Cái mà cô muốn cống hiến cho Ngụy Kiều không phải thứ này, mà là thực tích, là huy chương là cúp vàng, nhiệm vụ trước mắt chính là Super Leauge.

"Vương tổng"

Vương Sở Khâm đang ngồi uống cà phê và đọc báo buổi sáng tại một quán nước khá vắng người ở gần khách sạn, sáng nay hắn muốn ra ngoài tận hưởng không khí một chút, hiếm khi có thể đến một nơi ít biết mình là ai. Hiện câu lạc bộ của hắn đã đến sân tập, tầm trưa, hắn sẽ ghé qua và đón Tôn Dĩnh Sa đi ăn, công việc vẫn chưa nuốt chửng hắn nên Vương Sở Khâm muốn tranh thủ một chút dành thêm nhiều thời gian ở bên cạnh Tôn Dĩnh Sa. Sắp tới hắn phải lo cho sự kiện từ thiện, còn em ấy thì phải đi thi đấu, mỗi người còn ở mỗi nơi khác nhau, vẫn may em ấy rất hiểu chuyện, cũng không quấy rầy hắn. Nhưng nghĩ lại, nếu em ấy biết làm nũng một chút, nhất định sẽ vô cùng đáng yêu.

Thế nhưng lại có người không biết điều mà đến làm phiền hắn.

"Lần này ngài ở lại Ninh Ba có lâu không? Những lần tập huấn kín trước, thường ba ngày là không thấy ngài nữa, Vương tổng bận rộn vậy mà vẫn đến giám sát Ngụy Kiều, quả thật rất tận tâm vì câu lạc bộ"

Người vừa nói không ai khác chính là Thái Kỳ - chủ lực tuyệt đối đội nam của Sơn Đông Lỗ Năng, người này hắn từng nghe qua, vì muốn chiến thắng mà còn làm những chuyện không thể tha thứ, đơn cử như phá vợt của người khác. Cũng vì ỷ mình là chủ lực nên không coi ai ra gì, những đội viên nhỏ của Lỗ Năng lại càng sợ hãi con người này hơn nhưng vì muốn thi đấu, bọn họ phải phục tùng người này, sai gì làm nấy nếu không nhất định không thể ở lại trong đội. Đối với hạng tiểu nhân như Thái Kỳ, Vương Sở Khâm không bao giờ để vào mắt, người em của Thái Kỳ thì đỡ hơn một chút nhưng với thái độ tại sân bay mấy ngày trước, hắn lại càng không quan tâm với những người như vậy.

Thấy Vương Sở Khâm hoàn toàn không để ý đến mình, Thái Kỳ có chút khó chịu nhưng cũng không thể làm gì, cái cậu cần, người này có, không những chỉ có thôi, mà còn có rất nhiều. Mấy năm qua cống hiến cho Lỗ Năng vẫn mãi dậm chân tại chỗ, dạo gần đây còn nghe phong phanh mấy lão già Ban huấn luyện đang muốn thay thế cậu, nhất định phải bấu víu vào Vương Sở Khâm, nhất định phải rời đi trước khi bị đuổi. Với em gái thì vẫn chưa lo lắng lắm, hai năm nay đội nữ vẫn đang làm tốt, Thái Hà vẫn có thể ở thêm mấy năm nhưng cậu thì không được rồi.

"Thái Kỳ, anh đang nói chuyện với ai vậy?"

"Vương tổng cũng ở đây sao? Xin chào ngài" – Thái Hà vui vẻ chào hỏi

"Vương tổng, xe đã đến" – Tuấn Khải cúi xuống thông báo với hắn

Vương Sở Khâm đứng lên, chỉnh lại quần áo một chút sau đó đi thẳng về phía cửa, lên xe và rời đi, hắn ở thương trường bao lâu nay, loại người nào mà hắn chưa gặp, anh em nhà họ Thái, động cơ thấy rõ, nhìn một cái là ra, đến Tổ Sư Gia còn không chừa mặt mũi thì hắn cũng không cần nể mặt ai. Hơn nữa hắn là Vương Sở Khâm, người cần hắn nhiều hơn số người hắn cần.

Nhắc đến người hắn cần, lại nhớ em ấy rồi, không biết đã luyện tập xong chưa, trước lúc bị làm phiền, em ấy có nhắn cho hắn biết em ấy cùng đồng đội đang xem băng thi đấu của đối thủ, xem đến mức buồn ngủ. Phải nhanh nhanh về, cho em ấy ăn uống đầy đủ rồi mới có thể đánh một giấc ngủ trưa ngon lành được.

"Vương tổng đến rồi" – Khoái Mạn đưa tay về phía cửa chính khách sạn

"Cuối cùng cũng được đi ăn rồi" – Tôn Dĩnh Sa cảm thán

Vừa bước xuống xe thì nghe được câu nói kia của Tôn Dĩnh Sa, hắn nén nụ cười, đi nhẹ qua người em ấy đến chỗ Tổ Sư Gia đang đứng, vẫn nên chào hỏi người lớn tuổi trước khi quan tâm đến cô mèo nhỏ kia. Sau màn chào hỏi, toàn bộ câu lạc bộ Ngụy Kiều tiến thẳng đến nhà hàng của khách sạn, vì đảm bảo cho mọi thứ được kiểm soát kỹ lưỡng, cho đến bữa ăn của các vận động viên sẽ được khách sạn trực tiếp chuẩn bị. Như vậy, Ban huấn luyện cũng sẽ an tâm hơn với việc điều chỉnh lại lượng dinh dưỡng cần thiết cho từng người.

Sau bữa trưa, khi lên tầng, Vương Sở Khâm lập tức kéo tay Tôn Dĩnh Sa di chuyển nhanh đến phòng ngủ bên trong, Minh Ngọc cùng Tuấn Khải cũng biết ý mà nhanh chóng đóng cửa lại, bọn họ cũng không muốn quầy rấy thời gian yên tĩnh ít ỏi của ông chủ đại nhân, nhất là khi ông chủ vừa bị 2 người không biết ở đâu ra làm phiền. Bọn họ đương nhiên nghe ngóng được tình hình rồi, đợi bắt được gián, bọn họ tính sổ sau.

"Ngài là một bé Samoyed quấn người"

Vừa vào Vương Sở Khâm đã ôm chầm lấy Tôn Dĩnh Sa, tựa hết cả cơ thể vào người cô, siết chặt cánh tay, mặt thì chôn chặt vào hõm vai của cô mà hít hà.

"Còn em?" – hắn hỏi trong lúc hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của cô

"Em thật mong đến một ngày không làm gì cả, lười biếng nằm ôm ngài cả ngày"

Mong ước này của Tôn Dĩnh Sa nghe có vẻ đơn giản và dễ thực thiện, hiện tại cho dù có luyện tập, thi đấu, cô vẫn sẽ có những ngày nghỉ trong tuần, không cần đến sân tập nhưng Vương Sở Khâm thì khác, hắn trăm công ngàn việc, thời gian nghỉ ngơi thật sự rất hiếm. Cho dù hắn là một bé Samoyed quấn người, Tôn Dĩnh Sa cũng không ngại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com