Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

"Ngài gặp 2 anh em Thái Hà?"

Tôn Dĩnh Sa đang nằm trong lòng của Vương Sở Khâm, nghe hắn kể chuyện sáng nay thì ngẩng đầu lên hỏi, đã chọn khách sạn khác để ở cũng như nơi khác để tập huấn nhưng vẫn gặp 2 anh em nhà họ, không biết có nên đề phòng chút không. Thấy nét mặt Vương Sở Khâm vẫn bình thường, cô cũng an tâm hơn, cô không sợ Thái Kỳ và Thái Hà làm gì hắn, cái cô sợ là Vương tổng sẽ làm gì hai người này cơ.

"Bọn họ từng là đồng đội của em ở Hà Bắc đúng không?"

"Đúng vậy nhưng đã là chuyện trước kia rồi, từ khi đầu quân cho Lỗ Năng, bọn họ cũng không coi bản thân là người Hà Bắc nữa"

"Vậy tôi cũng không cần suy nghĩ nhiều làm gì"

Cô đoán đúng rồi, nhất định Vương Sở Khâm sẽ làm gì đó với Thái Kỳ và Thái Hà, chắc hắn cũng đã nghe anh Côn kể qua một số chuyện, dù sao trong mấy năm cô không ở đây, hai người cũng rất thân thiết với nhau. Anh Côn lại vô cùng ghét Thái Kỳ, cộng thêm việc Ngụy Kiều cùng Lỗ Năng là đối thủ nhiều nă, không đội trời chung, những trò bẩn thiểu của Lỗ Năng rõ như ban ngày, nếu có người thích thì cũng bệnh nặng lắm rồi.

"Khi em thi đấu ở Hàng Châu và Houston, tôi sẽ cử thêm người đi theo bảo vệ em"

"Hai giải đó, Lỗ Năng cũng không đăng ký tham gia, không cần phiền phức vậy đâu"

"Em chê tôi phiền phức?" – hắn nheo mắt hỏi

"Nào có, ngài đừng nghĩ vậy, ngài không thương em ah?" – cô giả bộ khóc lóc

Vương Sở Khâm nói rồi mà, em ấy mà biết làm nũng hay giận dỗi nhất định sẽ vô cùng đáng yêu, điều hắn vừa nghĩ đến sáng nay đã thành hiện thực rồi, không thể kiềm chế được muốn hôn người trước mặt, hắn liền ôm hai chiếc má bánh bao kia và hôn nhẹ lên đôi môi kia, rốt cuộc không biết thế nào lại thành hôn sâu, dù phổi có kêu gào thiếu oxy cũng không ai có ý định dừng lại.

Tôn Dĩnh Sa lại chẳng biết đặt tay mình ở đâu cho đúng thì cứ tự nhiên để lên vai hắn, sau cùng lại còn vòng tay qua cổ, vô tình hay hữu ý kéo sát hai người lại với nhau hơn, nụ hôn cứ thế tiếp tục. Cho dù bị hôn đến mụ mị nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn cảm nhận rất rõ bàn tay của Vương Sở Khâm đang ở đâu trên cơ thể mình, tay phải thì đang ở mông, tay trái thì đang luồn vào mặt sau của lớp áo, mơn trớn trên da thịt của cô. Hôm nay lại còn mặc quần áo thể thao có chút mỏng cho thoáng mát vì cũng không cần tập luyện quá nhiều mà chỉ xem băng thi đấu, Tôn Dĩnh Sa mặc đại một bộ quần áo, không ngờ hiện tại lại thấy quyết định này là đúng đắn.

Cũng không biết lấy đâu ra lòng tin vô hạn với Vương Sở Khâm nữa, Tôn Dĩnh Sa cứ thêm giao bản thân cho hắn mà không chút suy nghĩ, nói cô nhẹ dạ cả tin cũng được, nói cô không biết suy nghĩ cũng chẳng sao, cô chỉ biết, điều mà cô mong mỏi nhất, chỉ có người này mới đem lại được cho cô mà thôi.

"Tôi có thể chứ?" – hắn dứt nhẹ ra khỏi nụ hôn hỏi cô

"Chẳng phải ngài luôn nói ngài đã mua em rồi sao? Em thuộc quyền sở hữu của ngài, ngài đương nhiên có thể"

Làm chuyện ấy ở giữa trưa có vẻ như không hợp lý lắm nhưng chiều nay cô không cần phải đến sân tập, Vương Sở Khâm cũng đã hủy hết lịch họp hôm nay, hắn cũng chỉ ở đây có mấy ngày, cứ xem như bọn họ tranh thủ lúc nào hay lúc đó vậy. Khách sạn này cũng được xem như một trong những nhân chứng lịch sử cho chuyện tình của ba mẹ hắn, việc tình yêu của hắn thăng hoa ở đây, cái này là định mệnh rồi.

Kể cả việc gặp gỡ người này, Vương Sở Khâm cũng xem nó là định mệnh của cuộc đời hắn.

Nghe được câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa, hắn như một con thú vừa được thả xích, hắn dần mạnh bạo hơn cũng dần gấp gáp hơn, đôi tay xoa xoa nhẹ đã chuyển thành xoa nắn có lực hơn, quần áo của cả hai cũng đã không còn nằm ngay ngăn trên người. Vương Sở Khâm xốc áo của cô lên, tấn công trực diện vào cổ, vào ngực, vào hai quả đào mọng nước luôn mời gọi hắn, những khi xem em ấy luyện tập, có trời mới biết hắn đã phải cố gắng kiềm chế bản thân như thế nào. Hắn muốn người này mãi mãi thuộc về mình.

Tôn Dĩnh Sa cũng không giữ nổi sự bình tĩnh cuối cùng của mình, cứ thế uốn thân mình trên thân của Vương Sở Khâm, không tự chủ được mà phát ra những âm thanh không đứng đắn. Ai mà nghĩ được rằng, một Tiểu Ma Vương mạnh mẽ, quyết đoán trên sân đấu đang trở nên mềm nhũn, hoàn toàn để cho Vương tổng muốn làm gì cũng được.

Từng nhịp ra vào kết hợp với những âm thanh ám mụi, Tôn Dĩnh Sa thật sự giao bản thân cho Vương Sở Khâm, đôi lúc do ma sát quá mạnh mà đành phải cắn lên vai của người đang hành hạ mình nhưng cũng không khiến cô bớt đi sự đau đớn trong sung sướng, vết cắn kia chỉ làm cho Vương Sở Khâm chuyển động nhanh hơn thôi, lúc đó người không chịu được mà năn nỉ hắn vẫn là Tôn Dĩnh Sa

"Từ từ...nhanh quá rồi...em...thở không được"

"Tiểu Đậu Bao là em quyến rũ tôi"

Đến khi nhịp đẩy cuối cùng kết thúc, Vương Sở Khâm cứ thể gục trên cơ thể đầy mê hoặc của Tôn Dĩnh Sa, còn cô thì vẫn đang lưu luyến sự giao thoa vừa rồi, tiếp tục dùng hai tay ôm lấy người này, còn hôn lên khắp cổ cũng như bả vai của hắn, nhất là nơi cô vừa cắn qua. Thật sự đã trở thành người của hắn rồi, Tôn Dĩnh Sa thật sự thuộc quyền sở hữu của Vương Sở Khâm rồi.

"Em nắm giữ trái tim của tôi rồi, đừng hòng chối bỏ trách nhiệm"

"Trái tim của em cũng thuộc về ngài rồi"

Cả hai cứ thế sau một hồi quấn lấy nhau thì tựa sát vào nhau, ôm nhau trong vòng tay của đối phương mà ngủ một giấc thật ngon, đã lâu lắm rồi Vương Sở Khâm hay cả Tôn Dĩnh Sa mới được ngủ ngon đến vậy. Họ còn cả buổi tối bên nhau, thời gian còn dài, tương lai còn dài, hạnh phúc phía trước còn đang chờ đợi họ đến lấy.

Mở mắt lần nữa, cảm giác ê ẩm toàn thân vẫn đang bao trùm lấy cô, tập luyện cường độ cao cũng không đau nhức đến mức này đâu, ngước mắt tìm kiếm người kia nhưng không thấy đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước phát ra từ phía nhà tắm, Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nằm xuống giường, sờ qua cơ thể, không còn nhớp nháp hay khó chịu, bạo gan suy nghĩ nhưng lại không có gan nói ra, chỉ biết cười ngốc thôi.

"Dậy rổi sao? Có chỗ nào khó chịu không?"

"Ngài lau người cho em hả?" – thật sự hỏi ra rồi

"Uhm có đem đi tắm sơ qua, em ngủ ngon quá, không biết gì hết, lỡ có ai bắt đi thì biết làm sao?"

"Có ngài bên cạnh em mà" – cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh Vương Sở Khâm, nhất định sẽ không có gì

Vương Sở Khâm hôn nhẹ lên má rồi dừng lại ở đôi môi vẫn còn hơi sưng của Tôn Dĩnh Sa, cứ vậy nhẹ nhàng mà hôn lấy cô.

"Sau này, ngài đừng gọi em là Tiểu Đậu Bao trong lúc chúng ta..." – nói một nửa thì ngưng

"Chúng ta làm gì?" – hắn biết nhưng vẫn gặng hỏi

"Làm tình với em thì không được gọi em là Tiểu Đậu Bao sao? Nói tôi biết lý do đi, hợp lý thì tôi sẽ không gọi nữa"

"Ngài gọi như em như vậy nghe như đang gọi một đứa con nít ak" – vì quá ngượng mà cô liền úp mặt vào vai hắn

"Cứ coi như tôi trâu già gặm cỏ non đi, dù sao cũng hơn em đến 10 tuổi"

Vương Sở Khâm nhịn không nổi cũng phải phì cười, Tiểu Đậu Bao của hắn, bảo bối của hắn đáng yêu nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com