Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Đến tối, Vương Sở Khâm lại bị kéo vào phòng riêng để tham dự một cuộc họp với các cao tầng của Vương thị, cái này hắn không thể từ chối vì người chủ trì là ba của hắn, Tôn Dĩnh Sa hiểu ông chủ đại nhân của mình vô cùng bận bịu, vì muốn có thêm thời gian ở bên cạnh cô mà đã hủy hết lịch trình buổi tối rổi, nên biết đủ như vậy bản thân mới có thể ở bên cạnh Vương Sở Khâm thật lâu.

Vì thế nằm mãi trong phòng cũng buồn chán, đúng lúc Dư Huyên rủ mọi người đi mua kem, thế là Tôn Dĩnh Sa đồng ý hai tay hai chân, xốc chăn bước xuống giường mà cùng đi đến cửa hàng tiện lợi cùng hội chị em.

"Cô Tôn, cẩn thận lạnh bụng"

Vừa dứt điện thoại, thì nghe giọng của Minh Ngọc vang lên bên tai, chân nhỏ cũng phải dừng bước, mặc dù ông chủ đại nhân không ở đây nhưng vẫn còn hai cánh tay đắt lực của Vương tổng đang trông chừng cô. Cùng là làm công ăn lương, không cần phải đối xử với cô như vậy chứ.

"Tôi chỉ ăn một cây thôi" – Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt

Nói rồi, Tôn Dĩnh Sa chạy nhanh ra khỏi phòng, khiến Minh Ngọc với cả Tuấn Khải cũng không biết nói gì, Vương tổng còn đang họp không thể làm phiền, người vừa chạy ra lại là Vương phu nhân tương lai, bảo làm họ phải làm sao đây? Không lẽ chạy lại cản người, bọn họ chưa đưa đến thế đâu, Tôn Dĩnh Sa mà có vấn đề gì, bọn họ cũng không can đảm mà đứng chịu tội với Vương tổng, chỉ có thể quỳ mà xin người tha thứ thôi.

"Đã gọi người đi theo, không sao đâu" – Tuấn Khải nói

"Đã bắt được gián chưa?" – Minh Ngọc quan tâm đến chuyện khác hơn

"Sau tiệc từ thiện, sẵn sàng đi diệt gián" – Tuấn Khải cười khẩy

Những năm trước, Vương tổng sẽ không để ý đến chuyện này, gián thì mặc gián, Vương Sở Khâm hoàn toàn tin tưởng vào kỹ năng của các đội viên cũng như chiến thuật của ban huấn luyện Ngụy Kiều. Chỉ là năm nay mới có đội nữ, mà đội nữ lại còn có một người vô cùng quan trọng, cho nên Vương Sở Khâm mới mở một mắt để mà lôi con gián này ra, tay có dài nhưng có những thứ, Vương Sở Khâm thấy không cần thiết để hắn quan tâm, thế thôi.

"Chị Sa, bánh hoa nhài này ngon lắm, chị ăn thử xem" – Huệ Trạch gợi ý

"Ngon thật sao? Vậy để chị thử một cái"

Cả hội đang vui vẻ chọn món thì tiếng cười nói phát ra từ phía cửa thu hút sự chú ý của đội nữ Ngụy Kiều, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy người bước vào là Thái Hà thì cũng thu lại nụ cười của mình một chút. Gần khách sạn bọn họ đang ở không có cửa hàng tiện lợi, phải đi bộ tầm mười lăm phút mới đến nói này, không ngờ lại đụng độ đội nữ của Lỗ Năng cũng đến đây để mua sắm.

Năm năm không gặp, Thái Hà thay đổi rất nhiều, không còn là một cô nhóc hồn nhiên vô tư nữa, nhìn rất trưởng thành, so với những người đang đứng bên cạnh thì đúng thật Thái Hà ra dáng một đàn chị.

Thái Hà cũng đã nhìn thấy hội của Tôn Dĩnh Sa đang đứng ở quầy kem, năm năm trước người này bỏ đi, không ai biết lý do, chỉ hai chữ "Giải nghệ" là giải quyết mọi chuyện, năm năm sau quay về, lại cũng không một ai có thông tin, cứ thế tham gia sự kiện đấu giá và được Vương Sở Khâm mua về. Rồi hiện tại lại trở thành chủ lực của Câu lạc bộ Ngụy Kiều 212 trong khi chẳng có một thành tích gì nổi bật, thành tích năm năm trước không có giá trị so sánh, năm năm qua số giải mà cô giành chiến thắng đã nhiều hơn số cúp của Tôn Dĩnh Sa rổi. Cũng chẳng cần làm cái đuôi của ai nữa hết, tự bản thân cô cũng có thể vươn lên và có đế chế riêng của mình.

"Lâu rồi không gặp" – Tôn Dĩnh Sa quyết định mở lời trước

"Lâu rồi không gặp"

Thái Hà cũng lịch sự chào hỏi lại, cũng không nên quá thất lễ, dù sao Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa làm gì, nếu anh trai thích ra vẻ ta đây hơn người, thì Thái Hà lại thích đối đầu trên sân đấu hơn, là một vận động viên, mọi thứ nên giải quyết trên đấu trường thi đấu. Super Leauge sắp tới là một cơ hội vô cùng tốt.

"Tụi em chờ chị bên ngoài" – Dư Huyên nói

"Không cần, Vương tổng còn đang đợi chị, chúng ta về thôi"

Tôn Dĩnh Sa tính tiền sau đó bước ngang qua người Thái Hà không một chút do dự, cũng nên về rồi.

Hai chữ "Vương tổng" thành công thay đổi nét mặt của Thái Hà, một khi đã lọt vào mắt xanh của Vương tổng, dù bằng cách này hay cách khác, bạn nhất định sẽ được hưởng những cái lợi mà người thường có nằm mơ cũng không dám mơ. Mặc dù, thành tích hay mặt thương mại, Thái Hà đang là một trong những vận đông viên tốp đầu về mặt lợi nhuận cũng như thực tích nhưng ai lại đi chê tiền hoặc là từ chối lợi ích được chứ. Bản tính của con người là tham lam, bản thân Thái Hà cũng không tham lam lắm, chỉ cần có được người trên đỉnh tháp kia thì không cần tham lam, lợi ích tự tìm đến.

Thái Kỳ ngày một lún sâu rồi, một là kéo anh ấy ra khỏi đó, hai là bỏ mặc anh ấy, Thái Hà vì việc này mà suy nghĩ rất lâu, dù sao cũng là anh trai máu mủ ruột rà, cô không thể chọn giải pháp thứ hai. Người duy nhất có thể vừa kéo được anh cô ra, cũng có thể đem lại cái lợi mà cô muốn, chỉ có một mình Vương Sở Khâm mà thôi.

"Ngài họp xong rồi sao? Có gì nghiêm trọng không?"

Tôn Dĩnh Sa vừa vào phòng thì thấy Vương Sở Khâm đang ngồi xem tivi, trên đó là tin tức kinh tế, nghe Minh Ngọc nói tối nào hắn cũng sẽ xem vài tin tức thị trường rồi mới đi ngủ được, đúng là doanh nhân có khác, nghĩ lại cũng giống cô thôi, ngày nào mà không làm vài đường bóng thì cơ thể lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

"Tôi nghe Minh Ngọc nói em đi mua kem với đội nữ"

"Đúng rồi, em chỉ ăn một cây, có mua thêm vài thứ, trữ trong tủ lạnh, từ khách sạn đi ra cửa hàng tiện lợi cũng khá xa, nên em mua nhiều một chút"

"Hai ngày nữa tôi phải về lại Bắc Kinh một chuyến, lúc em tập huấn xong thì xuất phát đến Hàng Châu thi đấu, tôi sẽ cố gắng sắp xếp đến xem một hai trận của đội, sau đó sẽ về lại Ninh Ba tham gia sự kiện từ thiện cùng đội nam. Tuấn Khải sẽ ở đây với em trong thời gian này, cần gì thì cứ nói với cậu ấy, cũng đang tìm người có thể hỗ trợ khi em cần rồi, khi nào đến Hàng Châu người đó sẽ đến tìm em"

"Nếu ngài bận quá, không cần đến xem em đâu, em sẽ nhờ Coco quay clip lại rồi gửi ngài xem"

Người này bận rộn đến vậy nhưng vẫn dành ra thời gian ít ỏi của bản thân để ở cạnh cô, chăm sóc, yêu thương, lo lắng chu toàn cho cô, Tôn Dĩnh Sa thật sự rất muốn khóc, không phải do đau lòng mà là do quá hạnh phúc.

"Vì là trận đầu tiên của em dưới màu áo của Ngụy Kiều, đương nhiên tôi sẽ đến cổ vũ tinh thần cho em. Xin lỗi vì chưa thể dành nhiều thời gian ở cạnh em, hết giải ở Houston, tôi có thể đến nhà em lười biếng mấy ngày được không?"

"Em không sao thật mà, ngài đừng xin lỗi em, trong lúc ngài tập trung cho Vương thị, em cũng sẽ tập trung cho bóng bàn, cố gắng đem giải thưởng về làm quà cho ngài, có được không, ông chủ đại nhân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com