Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

"Con bé với Vương tổng...là thật ah?"

Trong lúc thu dọn sân tập, Coco có ghé sang hỏi chuyện Lương Tĩnh Côn, dù sao cũng là anh trai thân thiết, thầy đã nhận ra thì chắc người anh này cũng đã nhận ra rồi.

"Thầy nhận ra từ lúc nào?"

"Từ hôm tiệc tối, lúc ra về con bé không đi cùng đội mà lại lên xe riêng của Vương tổng. Thầy cũng già rồi, những thứ này, thầy nghĩ Tổ sư gia còn biết, huống chi là thầy"

"Con cũng không dám chắc, ngày đi sự kiện tham quan các công ty con của Ngụy Kiều, con đã thấy lạ rồi nhưng do một bên là em gái, 1 bên là ông chủ, con không dám đoán bừa. Nhưng mà thầy đừng hỏi han gì con bé hết, cứ để nó tự nhiên, thêm nữa, tinh thần con bé gần đây cũng rất tốt, khác hoàn toàn với lúc vừa từ Mỹ về. Nói thật còn tốt hơn cả lúc con bé còn chưa đi Mỹ nữa, con chỉ mong em gái hạnh phúc thôi, cái này chẳng phải là điều chúng ta luôn cố gắng làm cho con bé trong suốt nhiều năm sao? Hiện tại có người vừa chỉ mới xuất hiện trong cuộc đời con bé có mấy tháng mà người đó làm được rồi, con nghĩ ba Tôn mẹ Tôn sẽ rất là vui đó"

Nghe Lương Tĩnh Côn nói một hồi, Coco cũng xuôi lòng theo, từ 10 tuổi đến 18 tuổi, Tôn Dĩnh Sa cứ cắm đầu vào chơi bóng bàn, không một giải nào là vắng bóng con bé, để rồi nó lại vắng mặt trong tất cả các giải đấu trong suốt năm năm ròng. Sau khi biết được lý do con bé rời đi, Coco lại càng đau lòng hơn, đáng ra ông phải phát hiện ra sớm hơn, ba mẹ con bé thì không ở cạnh, ông lại là huấn luyện viên của con bé, chí ít ông cũng phải nhận ra tay phải của con bé không ổn, đằng này lại chẳng hề biết một chút gì.

Thời điểm đó, ông cùng gia đình xuống tận Hà Bắc xin lỗi ba mẹ Tôn Dĩnh Sa, xin lỗi lão Dương, chỉ có như vậy, lòng ông mới trút được một phần gánh nặng. Con bé ban đầu không liên lạc với ông trước, sau khi gọi về cho gia đình, hai tuần nữa trôi qua, Tôn Dĩnh Sa mới liên hệ với ông, lúc đó thì cả hai thầy trò vừa nói chuyện vừa rơi nước mắt, nghĩ lại, lúc đó thật sự đau lòng không thôi.

"Hôm nay là ngày tập cuối cùng của đội nữ ở Ninh Ba, sáng mai chúng ta sẽ di chuyển đến Hàng Châu để tham gia giải giữa các Câu lạc bộ bóng bàn của các trường Đại học trong nước. Thầy mong các em xem những trận đấu kế tiếp là những trận cuối cùng của mình được chơi trên sân, để có thể cống hiến hết mình, cố gắng hết mình. Mục tiêu của chúng ta là chiếc huy chương đồng của giải Super Leauge, các đội nữ hiện tại ngoại trừ đội đương kiêm vô địch, các đội còn lại đều có thể nói là ngang tài ngang sức với chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta phải luôn xem bản thân là kẻ yếu thế hơn, chỉ có như vậy mới có thể tạo nên đột phát và đường phát triển rộng hơn, mọi người cùng nhau cố gắng, nhất định không được khiến Vương tổng thất vọng, quan trọng nhất chính là không khiến cho bản thân thất vọng"

Những lời nói của chỉ đạo Lưu Diệc, toàn bộ đội nữ đều nghe rất rõ, những lời này thầy Coco cũng như thầy Tiêu Chiến cũng đã thay phiên "tẩy não" bọn họ nhưng bọn họ không thấy phiền vì quả thật có những lời này, bọn họ cũng như được tiếp thêm sức mạnh và ý chí để thi đấu trong tương lai. Hai giải phía trước đều là giải của các câu lạc bộ cấp độ thấp hơn của Super Leauge, tuy nhiên trình độ và chất lượng của các vận động viên tham gia những giải này không hề tệ, bọn họ cũng đang cố gắng hằng ngày để có tên trong danh sách của các Câu lạc bộ hạng nhất. Nói chung là, đội nữ Ngụy Kiều không thể khinh địch.

"Ngày mai đội sẽ đến Hàng Châu"

Mấy ngày hôm nay, Vương Sở Khâm đã về lại Bắc Kinh để xử lý công việc, còn cô thì ngoan ngoãn đi tập theo lịch có sẵn, Tuấn Khải thật sự cô đi đâu, anh ấy sẽ đi theo đó, mọi người có muốn nghĩ khác đi về mối quan hệ của Tôn Dĩnh Sa cùng Vương tổng cũng không được nữa. Ai mà chẳng biết Minh Ngọc và Tuấn Khải là cặp bài trùng, cánh tay trái phải đắt lực của Vương Tổng, ấy vậy mà người lại để Tuấn Khải ở lại chỉ để đi theo hỗ trợ Tôn Dĩnh Sa, cho dù là vận động viên được mua về cũng không có cái đại ngộ nghịch thiên này đâu.

"Uhm đến trước, làm quen với sân tập và khí hậu ở đó, tôi sẽ tranh thủ đến xem em thi đấu"

"Không cần đâu mà, ngài cứ ở lại Bắc Kinh xử lý công việc đi, sắp tới còn sự kiện ở Ninh Ba nữa"

Nếu Vương Sở Khâm thật sự đến Hàng Châu, có khi cô còn cảm thấy áp lực gấp đôi, đây được xem là giải đấu chính thức đầu tiên của đội nữ Ngụy Kiều đăng ký tham gia, nó còn là giải đấu chính thức đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa kể từ khi quay lại Trung Quốc. Sự kiện đấu giá không tính, nó được diễn ra nội bộ, lúc đó chẳng ai biết cô là ai, cứ thế mà đánh thôi, hiện giờ mọi người đều biết Tôn Dĩnh Sa đã trở lại, lượng người đặt hy vọng vào cô là vô cùng lớn, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cô thấy não nề rồi.

"Tiểu Đậu Bao"

Đột nhiên nghe hắn gọi mình như vậy, Tôn Dĩnh Sa có chút mềm nhũn, cơ thể dường như không còn chút sức lực nào, cô cứ thế im lặng nghe hắn nói tiếp nhưng chờ mãi vẫn không thấy hắn lên tiếng, cô có chút hồi hộp.

"Tôi nhớ em"

Chờ đợi Vương Sở Khâm lên tiếng, để đổi lại ba chữ này, một niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng Tôn Dĩnh Sa, bao trùm lấy cô, âu yếm cô, xoa dịu cô, mọi cảm xúc rối bời đều như được biến tan đi hết. Cô cũng rất nhớ Vương Sở Khâm, chẳng biết nữa, trước giờ cô không hẳn là tuýp dính người, không ở cạnh người này thì cô không thoải mái nhưng mà sự xuất hiện của Vương Sở Khâm trong cuộc đời cô, cho dù chỉ mới mấy tháng, khiến cô cảm thấy, dính người như một chú koala cũng không hẳn tệ.

"Em cũng nhớ ngài lắm, cái gối bên cạnh em sắp hết mùi của ngài rồi"

"Ngoan, đến Hàng Châu rồi, tôi sẽ bù cho em"

"Được, em đợi ngài"

Nói chuyện thêm một lúc thì cả hai luyến tiếc tắt điện thoại, Tôn Dĩnh Sa cũng cần nghỉ ngơi sớm để ngày mai còn xuất phát đi Hàng Châu, Vương Sở Khâm cứ thế ngồi nhìn màn hình điện thoại của mình tối dần sau cuộc gọi kia. Mấy ngày nay hắn nhức đầu kinh khủng, mấy lão già cao tầng lại giở chứng, ỷ thế cậy quyền, xử lý mấy lão thôi cũng đủ tiêu hao hết năng lượng của hắn. Để Tuấn Khải ở lại là lo rằng Câu lạc bộ Lỗ Năng sẽ làm gì đó, cũng để tiện cho Tuấn Khải lôi được con gián ấy ra, vẫn may bên cạnh còn Minh Ngọc, cô ấy cũng biết cách giải quyết mấy lão này hơn. Nhưng cứ kéo dài không phải là cách, mấy lão muốn chơi, hắn sẽ chơi, cũng đâu phải lần đầu chơi với nhau kiểu này.

"Lão Tần và Lão Chu lại gây phiền phức cho con?"

Ba hắn từ trên lầu đi xuống, thấy hắn ngồi trầm tư trên ghế sofa thì tiến lại gần, ngồi xuống, vỗ vai hắn một cái rồi hỏi thăm. Con trai ông từ năm 20 tuổi đã phải gồng mình đấu hết người này đến người khác, mấy năm gần đây xem như cũng loại bỏ được nhiều cái gai trong mắt nhưng vẫn còn một số người không biết hai chữ "an phận" viết như thế nào. Ông lại càng lo lắng cho con trai hơn.

"Một người thì có bà ba, bà tư – một người thì che dấu chuyện con cái mình phạm pháp, có gây phiền phức thế nào con cũng xử lý được, ba không cần nhúng tay vào, con có thể giải quyết hết"

"Càng sớm càng tốt, Vương thị cũng không thiếu người có thể thay thế"

"Ba yên tâm, sau sự kiện từ thiện, những khuôn mặt quen thuộc kia chỉ còn có thể thấy được sau khung sắt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com