Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Đội đầu tiên "Nhà trẻ Ngụy Kiều" đối đầu chính là đội nữ thuộc Câu lạc bộ Đại học Giao Thông Thượng hải, một trong những ngôi trường nổi tiếng tại Trung Quốc, bọn họ thành lập đội cũng đã được gần 10 năm, cũng đã có rất nhiều người được gia nhập vào các câu lạc bộ hạng nhất, không những vậy còn thi đấu cho Cục thể thao.

Là trận đầu tiên nên các huấn luyện viên cũng sẽ thiên về công tác tư tưởng cho toàn đội chứ không đặt nặng thành tích, nhất là những cô gái trẻ như Dư Huyên, Khoái Mạn và Huệ Trạch. Với Tôn Dĩnh Sa, Coco cũng đã đồng hành nhiều năm, hiểu rất rõ tâm trạng của cô trước mỗi khi thi đấu, cứ giữ tinh thần thoải mái nhất cho cô là được. Coco cùng thầy Tiêu cũng hiểu, những trận đấu như thế này rất quan trọng với Tôn Dĩnh Sa, với những cô bé còn lại trong đội dù sao trước đó bọn họ cũng đang thi đấu ở một số giải nhất định, còn cô thì năm năm sau mới cầm lại vợt.

Cái khó ở đây chính là phải xoa dịu một người nhìn có vẻ thoải mái nhưng lại là người khó mà thoải mái nhất đội, dựa vào mối quan hệ hiện tại của cô cùng Vương tổng, người không muốn ngài ấy thất vọng nhất chắc chắn là Tôn Dĩnh Sa, cho nên vô hình chung sẽ tạo ra một lớp màng mỏng áp lực nữa, đè lên vai của cô.

"Em cứ xem đây là một trận đấu tập đi"

"Không được, đấu tập thì ý chí chiến đấu sẽ giảm đi 40% đó"

"Em đang cần lấy lại cảm giác thi đấu, vậy thì cứ đánh thôi, đừng quan trọng thắng thua, em cùng những người kia cũng phải có nơi để mà thực hiện những gì đã được học, đúng chứ? Phải xem xét đối thủ nữa, có như vậy các thầy mới có chiến thuật và kế hoạch tập luyện phù hợp"

"Cái này đương nhiên em biết, em chỉ không muốn ngài thất vọng về em thôi"

Đã nói là em ấy cứ vui vẻ mà chơi bóng bàn rồi nhưng dường như em ấy không làm như thế được, giống như Coco nói, một khi lên sân, mục tiêu duy nhất của em ấy là giành chiến thắng, không được đánh dưới sức, nếu có thua cũng phải thua khi bản thân đã cố gắng hết sức chứ không phải thua do bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng dường như, còn có chuyện gì đấy, cản trở em ấy đi đến sự bình yên mà hắn đang cố gắng tạo ra cho riêng em ấy, chợt nghĩ đến năm năm không tin tức mà người hâm mộ của em ấy hay nói đến, không biết có liên quan đến chuyện này hay không.

Thời gian đầu khi tìm hiểu về Tôn Dĩnh Sa, những thứ hắn xem được nhiều nhất ngoài những băng thi đấu hay video người hâm mộ quay chụp em ấy ngoài sân đấu, thứ thu hút hắn nhất chính là những bài viết thảo luận về việc vì sao trước kia Tôn Dĩnh Sa lại mất tích không một tiếng gió. Từ lúc cô không còn xuất hiện trên sân đấu, Câu lạc bộ Đại học Thâm Quyến cũng không có một bài đăng chính thức về việc này chỉ bình luận vỏn vẹn một câu dưới bài viết "Giải nghệ" của cô ba chữ "Chúc may mắn". Đến cả huấn luyện viên của cô là Coco cũng ẩn mình về mở một trường dạy học bóng bàn, ông cũng chẳng con xuất hiện tại những đấu trường bóng bàn nữa.

Vương Sở Khâm không thích soi mói cuộc sống của người khác, cuộc đời của mỗi người, do người ấy làm chủ, từ đầu đến lúc có tình cảm với người này, hắn chưa từng nghĩ đến quá khứ kia, chắc chắn em ấy có lý do mới hành động như vậy. Ban đầu hắn còn nghĩ rằng do bóng bàn đã nuốt chửng em ấy nên em ấy tìm cách thoát ra nhưng việc năm năm sau em ấy quay về vẫn chọn trái bóng trắng, còn tham gia sự kiện Đấu giá chỉ để được thi đấu lại thì Vương Sở Khâm liền hiểu ra, trước nay em ấy chưa từng từ bỏ bóng bàn, chỉ là tạm thời không dính dáng đến nó nữa mà thôi.

"Những gì thuộc quyền sở hữu của tôi thì chưa từng làm tôi thất vọng, kể cả em không chiến thắng, em vẫn là người của Vương Sở Khâm, nếu ai dám nói nặng nhẹ gì em, tôi nhất định sẽ khiến kẻ đó mãi mãi không ngốc đầu lên được"

Đột nhiên bị đôi môi nóng ấm của Vương Sở Khâm chiếm quấn lấy, Tôn Dĩnh Sa có chút ngạc nhiên, ban đầu có chút không thở được do sự gấp gáp của hắn, sau một hồi điều chỉnh được nhịp thở, cô mới có thể thoải mái mà hôn người này nhiều hơn. Sự bình yên mà hắn đem lại thật sự có thể cô tự tin đối mặt với những gì xảy ra sắp tới.

"Sa Sa, con sẵn sàng rổi chứ?"

"Được rồi, hôm nay, Sa Sa, Dư Huyên cùng Khoái Mạn thi đấu trước, trận đầu đánh đôi là Dư Huyên cùng Khoái Mạn, 4 trận đơn tiếp theo lần lượt là Sa Sa – Dư Huyên – Khoái Mạn và Sa Sa. Cứ làm theo chiến thuật đã bàn tối hôm nay"

Coco sau khi nhận được cái gật đầu từ Tôn Dĩnh Sa thì nói đến kế hoạch hôm nay của Ngụy Kiều, nói không hồi hộp là nói xạo nhưng nếu cứ sợ hãi như vậy thì mãi mãi không thể nào tiến lên, nếu không tiến lên thì làm sao đạt được thành tích, mục tiêu mà mình đã đề ra.

Trận đánh đôi đầu có chút không suôn sẻ ở set đầu nhưng 3 set tiếp theo, Dư Huyên cùng Khoái Mạn đã dần ăn ý hết, lúc nghĩ giữa các set, Tôn Dĩnh Sa ngoài xem đồng đội thi đấu cô cũng tranh thủ nói vài lời, chia sẻ cách đánh, đây chính là tinh thần mà Ngụy Kiều muốn xây dựng. Đã là một gia đình thì phải hỗ trợ nhau mọi lúc mọi nơi, không được đem tư tưởng cá nhân vào, là một giải đấu mang tính chất đồng đội, đã là đồng đội thì sẽ cố gắng giành lấy từng điểm để có thể đem lại chiến thắng cho cả đội.

Hôm nay ở sân đấu, cũng có rất nhiều người hâm mộ của Ngụy Kiều tập trung ở đây cổ vũ cho giải đấu đầu tiên mà "Nhà trẻ" của họ tham gia thi đấu, trong đó chiếm phần lớn chính là người hâm mộ của Tôn Dĩnh Sa, bọn họ là những người mong mỏi được nhìn thấy cô thi đấu hơn ai hết. Match đầu Ngụy Kiều giành chiến thắng 3-1, ngay khi còn vài điểm nữa là kết thúc trận đấu, mọi người đã thấy Tôn Dĩnh Sa khởi động nhẹ phía sau, kết thúc match 1 cũng là lúc cô tiến vào sân đấu bắt đầu match 2.

Trong lúc Coco trao đổi với cô về chiến thuật thì những tiếng reo hò cổ vũ phát ra trên khán đài ngày một lớn, bọn họ đều hô vang khẩu hiệu "Tôn Dĩnh Sa, cố lên – Ngụy Kiều, cố lên", nói họ ồn ào nhưng nhiều khi, chính nhờ sự cổ vũ này của họ mà các vận động viên bên dưới có thêm sức mạnh để thi đấu hết mình.

"Từng điểm một, không cần lo lắng" – Coco hét lớn ngoài sân

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, đối thủ hôm nay đương nhiên là lần đầu giao bóng, cú thuận tay cũng rất có lực, hít thở thật sâu rồi thở ra, Tôn Dĩnh Sa phát bóng, hai bên đánh bóng qua lại rất nhiều lượt, đối với những trường hợp như vậy càng cần tập trung. Cô quyết định giữa đường chuyển hướng đánh xa bàn, khiến đối thủ dùng hết sức phản công lại và rồi bỏ nhỏ, trực tiếp ghi điểm. Hai bên ở trong thế giằn co rất lâu, tôi một điểm, bạn một điểm, càng đánh, mọi người càng cảm nhận rất rõ sức nóng của sân thi đấu, tiếng reo hò một lúc một lớn, thể hiện sức hấp dẫn của bộ môn bóng bàn.

"Match 2, Ngụy Kiều"

Tôn Dĩnh Sa kết thúc match đấu của mình với tỷ số 3-0 với tỷ số nhỏ lần lượt là 12-10; 11-7; 11-4, cảm giác bóng vẫn chưa trở lại 100% nhưng như vậy cũng đủ ăn nói với bản thân rồi. Vừa ngồi xuống, Tôn Dĩnh Sa liền đến chỗ của thầy Tiêu trao đổi lại một số điểm sai sót vừa rồi, hầu hết đều do cảm giác bóng, tuy nhiên chỉ cần tham gia thêm các giải đấu, cảm giác bóng tốt nhất sẽ quay lại.

Hai match tiếp theo, Dư Huyên cùng Khoái Mạn thuận lợi giành thắng lại về cho "Nhà trẻ Ngụy Kiều", lập tức thông tin được đưa thẳng lên top 4 tìm kiếm nóng, hình ảnh của Tôn Dĩnh Sa khi thi đấu hay ngồi cùng ban huấn luyện, chiếm đóng các trang mạng xã hội trong nhiều giờ. Vẫn còn ba trận phía trước, Nhà trẻ Ngụy Kiều nhất định được, Tôn Dĩnh Sa nhất định được.

Câu lạc bộ Ngụy Kiều 212's Weibo:

"Xin chúc mừng vận động viên Tôn Dĩnh Sa cùng các vận động viên thuộc "Nhà trẻ Ngụy Kiều" có chiến thắng đầu tiên 3-0 trước Câu lạc bộ Đại học Giao thông Thượng Hải trong ngày đầu ra quân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com