Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cả không gian yên tĩnh bị bao trùm bởi những tiếng bóng chạm bàn, âm thanh này vô cùng quen thuộc đối với Tôn Dĩnh Sa, suốt năm năm qua điều trị bên Mỹ nhưng cứ rảnh thì cô vẫn chỉ xem những trận đấu bóng bàn của bản thân cũng như những người khác. Các giải đấu câu lạc bộ hiện nay đòi hỏi vận động viên không những có kỷ thuật cao mà còn phải biết dùng đầu chơi bóng, trước kia cũng rất ít vận động viên có lối chơi như thế này, Tôn Dĩnh Sa là một trong những người như thế.

Việc xem băng thi đấu như thế này không chỉ giúp cô trong việc học hỏi thêm mà còn định hình những người có thể là đối thủ trong tương lai của mình. Năm xưa khi cô thông báo giải nghệ đã tạo lên một làn sóng thảo luận vô cùng lớn, lúc đó cô còn chơi cho Câu lạc bộ của Đại học Thâm Quyến, cũng đã từng được Cục thể thao liên hệ tham gia các giải đấu lớn và đạt được nhiều thành tích sáng chói. Khi đó có rất nhiều vận động viên ngưỡng mộ có, ganh tỵ có, ghen ghét cũng có nhưng những gì Tôn Dĩnh Sa quan tâm chỉ có làm sao để giành chiến thắng mà thôi.

"Hai bác nhờ chị đưa cho em"

Hà Trác Giai đẩy về phía cô một cuốn sổ tiết kiệm, mở ra nhìn thấy tên mình trên cuốn sổ cùng với dấu mộc của ngân hàng Hà Bắc, đôi mắt của cô chợt nổi lên một tầng nước, cố kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng, Tôn Dĩnh Sa lau sơ hốc mắt rồi ngước lên nhìn về phía người chị của mình.

"Em mới về, cũng cần có tiền để sống, chị cùng hai bác chắc chắn em đã dành hết tiền tiết kiệm cho việc chữa bệnh rồi, cho nên là không cho em từ chối. Trong thời gian này, em cứ đến ở cùng với chị, cái này cũng không cho em từ chối luôn"

Quả thật cô đã dùng hết tiền của mình cho cánh tay phải này, vì đã quen với cuộc sống một mình nên những ngày tháng bên Mỹ cô cũng không quá tủi thân, chỉ là cô rất nhớ ba mẹ, nhớ nhà, nhớ chị Trác Giai, nhớ thầy Coco thôi. Bác sĩ nói, nếu cô qua đây chữa trị trễ hơn một chút tầm một tháng, có khi sẽ không thể nào chữa được nữa, thầm cám ơn bản thân vì đã quyết đoán một mình đi đến nơi đất khách quê người để chữa trị. Nhớ lại, vé máy bay về Trung Quốc cũng như là sinh hoạt phí mấy tuần qua là do một người bạn cô làm quen được khi làm vật lý trị liệu đưa cho cô. Nhất định phải cố gắng để còn trả nợ cho người ta nữa.

"Vừa có tiền, vừa được ở miễn phí, thần tiên cũng không sướng bằng em"

Nhìn thấy được nụ cười răng thỏ kia, Hà Trác Giai biết cô không nên lo lắng nữa nhưng mà đứa em này, cô đã xem như em ruột nên đã lo thì phải lo cho trót. Ngày đó con bé bỏ đi không một lời từ biệt, sau khi biết con bé đi điều trị, cô cùng ba mẹ con bé khóc rất nhiều nhưng vì trước nay, Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn tự lập như vậy, mạnh mẽ như vậy, lúc đó còn đang ở một nơi rất xa, bọn họ cũng không có cách nào khác là ủng hộ con bé về mặt tinh thần. Cứ ngỡ con bé sẽ cắt đứt liên lạc ai mà có ngờ, vẫn gọi về báo bình an, cũng xem như là một điều may mắn.

"Vương tổng, báo cáo của quý này đã có"

Minh Ngọc nhẹ nhàng đặt báo cáo lên bàn, nhìn nét mặt của ông chủ có chút trầm ngâm, cô biết ông chủ đang suy nghĩ về cuộc đấu giá vận động viên vào cuối tuần này. Năm nay trong khi Câu lạc bộ Ngụy Kiều 212 đang dần ổn định về thành tích lẫn danh tiếng, ông chủ quyết định thành lập một đội chỉ toàn vận động viên nữ, gần đây cũng có khá nhiều vận động viên nữ nổi trội về mặt kỹ thuật, việc đấu giá lần này cũng sẽ là bước đầu xác định hướng đi của câu lạc bộ Ngụy Kiều 212 sắp tới.

"Sao ông chủ không đến thẳng Kinh đội lựa người mà phải đích thân đến buổi đấu giá làm gì?"

Tuấn Khải trong giờ ăn trưa thì tranh thủ tám chuyện một chút với Minh Ngọc, đây là khoản thời gian ít ỏi mà cậu cùng Minh Ngọc có thể thoải mái trò chuyện một chút, đương nhiên là trong không gian này chỉ có hai người thôi, tự bản thân là cánh tay phải tay trái của ông chủ, bọn họ cũng không ngu mà đi bàn chuyện của ông chủ với những nhân viên khác. Cái này là tự đá chén cơm của mình đó, nên là thôi đi!

"Kinh đội cũng đề cử hai người rồi, còn do chính Mã Long tiến cử, ông chủ cũng đã gật đầu, hiện giờ còn thiếu 2 người nữa"

Nghĩ lại cũng đúng, đội nam của Ngụy Kiều hiện có 4 chủ lực chính, còn lại là những quân xanh được tuyển chọn kỹ lưỡng, đội nữ Ngụy Kiều sẽ là một bước tiến mới của Vương thị, việc lựa chọn người cũng sẽ gắt gao hơn, nguồn lực của Kinh đội có, bánh vẽ ra cũng nhiều nhưng thực tế không có nhiều vận động viên có thể ăn được miếng bánh này. Mã Long tiến cử nhưng vẫn phải qua vòng kiểm tra của ông chủ, đừng khinh thường ông chủ của bọn họ, dù chỉ học bóng bàn mấy năm nhưng kỹ thuật của ông chủ rất tốt. Mỗi khi có chuyện gì khó nghĩ, hoặc là gặp bế tắt, ông chủ sẽ đến Đài Tiên Nông đánh vài set với Mã Long, xem như xả stress cũng như tâm sự với một trong những người anh mà ông chủ kính trọng.

"Cũng mấy năm rồi, ông chủ mới đến tham gia đấu giá trực tiếp, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt"

"Số đơn đăng ký đã vượt quá 200 người rồi"

Minh Ngọc cũng cảm thấy khá là bất ngờ với số lượng như vậy, những năm trước, con số chỉ dừng lại ở tầm 100 đơn thôi nhưng đúng thật là ai cũng muốn được lọt vào mắt xanh của ông chủ bọn họ. Thành viên của Ngụy Kiều hiện tại, ngoài thanh tịch thi đấu, giá trị thương mại của mỗi người cũng đủ khiến người khác đỏ mắt, ngoài cái tên Ngụy Kiều thì một khi bạn đã được Vương thị chống lưng thì cứ thế mà nằm ngủ trên đống tiền thôi.

"Tĩnh Côn cũng ở đây sao?"

"Anh Long" – Lương Tĩnh Côn quay về phía phát ra tiếng nói

"Sở Khâm chưa đến ah?"

Mã Long ngó nghiêng xung quanh, chỉ thấy mỗi bảo an của Vương thị, còn ông chủ của Vương thị thì chưa thấy đâu. Nhìn vào đồng hồ cũng sắp đến giờ diễn ra đấu giá rồi, thêm ít phút nữa nhân vật được mong đợi nhất cũng đã xuất hiện. Cái bá khí áp đảo người khác này, không phải ai cũng có thể sở hữu nhưng Vương Sở Khâm thì giống như là sinh ra đã vậy, hào quang nhân vật chính không thể nào thoát khỏi tay của hắn.

Bàn về việc đấu giá vận động viên, hai vận động viên một lượt sẽ cùng nhau đánh 1 set, ai đạt đến điểm 11 hoặc dành số điểm cao hơn ít nhất là điểm thì sẽ giành chiến thắng, cho nên mọi thứ diến ra vô cùng nhanh, và tất nhiên sẽ chia làm hai bảng nam nữ riêng biệt. Những vận động viên thua thì số phận đã an bài sẵn, họ phải lập tức rời khỏi sân đấu và chờ đến buổi đấu giá tiếp theo hoặc được những câu lạc bộ hạng 2 chiêu mộ để đào tạo để có tên trong hàng ngũ của những câu lạc bộ hạng nhất, đối với những vận động viên giành chiến thắng, sẽ tiếp tục đánh với nhau, cho đến khi tìm được người thắng cuộc cuối cùng.

Khi đó buổi đấu giá mới chính thức bắt đầu, chính vì chỉ có một người duy nhất ở mỗi hạn mục được đưa vào vòng đấu giá cho nên tính cạnh tranh của sự kiện này rất cao và khắc nghiệt. Vì chỉ khi bạn có cơ hội được đấu giá, bạn mới có cơ hội được tham gia vào một trong những câu lạc bộ danh tiếng nhất hiện nay, và rồi bạn mới được Cục thể thao cân nhắc lựa chọn đi thi đấu nước ngoài.

"Chào mừng tất cả quý vị đã đến với sự kiện đấu giá vận động viên diễn ra hằng năm nhằm chọn ra những vận động viên xuất sắc nhất vào câu lạc bộ của mình. Năm nay với số lượng đăng ký kỷ lục, chúng tôi vô cùng hào hứng với những gì sắp sửa diễn ra và tôi tin những vị có mặt tại đây cũng cảm nhận như vậy. Và không để mọi người chờ lâu, phần đầu của buổi đấu giá, phần Thách Đấu, xin được phép...BẮT ĐẦU"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com