Chương 30
Nhận được tin nhắn chúc mừng của Vương Sở Khâm ngay sau khi vừa về phòng khách sạn nghỉ ngơi, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy vô cùng vui vẻ, theo như kế hoạch, nếu thuận lợi tiến sâu hơn, trận bán kết và chung kết, Vương Sở Khâm nhất định ngồi trên khán đài xem cô thi đấu.
Nằm dài trên giường, bản thân cô cũng không thể nào tin được, thời điểm này nhiều năm về trước, cô vẫn còn đóng cọc trong bệnh viện, xung quanh là tiếng máy móc từng nhịp tít tít, vậy mà hiện tại, thứ động lại trong ốc tai của cô chính là tiếng tiểu bạch cầu chạm vào bàn bóng, chạm vào vợt.
Cứ tưởng sẽ mãi bị chôn vùi ở Mỹ không có đường về nhưng hiện tại Tôn Dĩnh Sa thật sự cảm thấy khá hơn rất nhiều, mọi thứ xung quanh cô đều đang dần đi vào guồng theo hướng tích cực hơn.
Trận kế tiếp Nhà trẻ Ngụy Kiều cũng không gặp quá nhiều khó khăn, đôi thủ là một câu lạc bộ mới vừa được thành lập, tuy nhiên trong ba năm đã thay đổi rất nhiều vận động viên, khiến cho sợi dây liên kết giữa mọi người với nhau không được tốt cho lắm. Ngụy Kiều đội nữ còn mới hơn cả họ nhưng do ban huấn luyện bắt mọi người cố gắng sinh hoạt cùng nhau 24/7, đi đâu, làm gì cũng phải có đủ 4 người, như vậy khi giao tiếp cũng sẽ không có trở ngại gì quá lớn.
Các trận đấu của của các câu lạc bộ như thế này thường không có khoảng nghỉ như những giải thương mại hoặc các giải quốc tế khác, có đôi khi số lượng câu lạc bộ càng đông, mỗi đội có thể phải đánh 2 trận một ngày là chuyện hết sức bình thường. Hôm nay Nhà trẻ Ngụy Kiều lại tiếp tục ra quân chiến đấu, có một chút thay đổi trong đội hình ra quân, Tôn Dĩnh Sa sẽ đánh đôi với Khoái Mạn, trận đơn vẫn sẽ là cô, Dư Huyên sẽ được thay thế bằng Huệ Trạch.
Match đầu họ thật sự gặp khó, do đối thủ của cả hai có những pha tấn công xa bàn và góc rộng rất khó chịu, cả hai người đều rất vất vả, tuy nhiên trận đấu khép lại với tỷ số 3-2 nghiêng về đội bên kia. Sau trận đôi, Coco nhanh chóng điều chỉnh cho Tôn Dĩnh Sa cùng Khoái Mạn, trong khi đó thầy Tiêu tiếp tục làm việc với Huệ Trạch để vạch ra một chiến thuật hợp lý nhất cho tình hình hiện tại.
Đối thủ của Huệ Trạch vẫn còn điểm yếu khá nhiều, thầy Tiêu nhìn ra được nên sau set 1, đã kịp thời đưa ra lời khuyên cho con bé, match 2 thuộc về Ngụy Kiều, thế trận trở lại cân bằng. Trận tiếp theo lại là Tôn Dĩnh Sa, dù đã được lên chiến thuật lại nhưng set đầu vẫn rất khó khăn, Coco rất lo ngại do toàn đánh vào thuận tay của Tôn Dĩnh Sa, vất vả đỡ bóng nên đành ngậm ngùi để mất set 1 với tỷ số 8-11
"Tay con vẫn ổn đúng không?" – Coco hỏi nhỏ
"Con không sao, vẫn ổn, tay con bình thường, thầy đừng lo"
"Nếu thấy rally cần thiết, con cứ việc đưa thế trận vào giằng co, được chứ?"
"Uhm, con biết rồi"
"Sa Sa, đánh vào giữa bàn và kéo về trái tay" – thầy Tiêu cố gắng nói thêm vài lời
Vừa uống nước vừa gật đầu ra hiệu đã nghe rõ, Tôn Dĩnh Sa quay lại sân đấu và bắt đầu làm chủ cuộc chơi, đối thủ set 2 dường như bị cuốn vào nhịp thi đấu của cô, đúng thật rally rất cần thiết, khi đó đối thủ bắt đầu lộ ra một vài khuyết điểm. Tôn Dĩnh Sa cũng đã có giải pháp cho riêng mình, lối chơi này không phải lần đầu gặp, trước kia khi còn thi đấu cho Câu lạc bộ Đại học Thâm Quyến ở nước ngoài, cô đã có vài lần giao đấu với một số vận động viên người Mỹ hoặc Đức, cũng nhờ rally mà tìm ra được cách thắng trận tốt nhất. Cũng vì vậy mà ở set 2 cùng set 3, cô dễ dành giành được chiến thắng cho mình, chỉ còn một set nữa thôi!
Coco biết Tôn Dĩnh Sa tìm được cách thức rồi, ông chỉ cần khai thông vài suy nghĩ để cô thoải mái thi đấu hơn mà thôi, trong lúc đang nghe thầy nói, Tôn Dĩnh Sa ngước lên nhìn về phía khu vực người hâm mộ thì thấy một người nào đó đang nhìn chằm chằm xuống sân thi đấu. Khẽ cười, Tôn Dĩnh Sa quay lại tiếp tục set thứ 4 và không nằm ngoài dự đoán, set này đối thủ cũng không có cách nào xoay chuyển được tình hình, Ngụy Kiều đương nhiên giành được match 3.
Khi quay về khu vực ngồi, Tôn Dĩnh Sa không ngừng trao đổi với Khoái Mạn, miệng cô hoạt động liên tục, tay thì cứ ra dấu này dấu nọ, người hâm mộ hình ảnh như vậy, thật sự rất muốn khóc vì lâu lắm rồi, họ không chỉ được nhìn thấy hình ảnh của một Tôn Dĩnh Sa đầy gai góc, mạnh mẽ thi đấu trên sân mà còn được nhìn thấy hình ảnh huấn luyện viên Tôn nhiệt huyết nữa kìa.
"Thắng rồi"
Người nào đó ngồi im lặng trên khán đài cuối cùng cũng nở nụ cười nhưng nụ cười này chắc chỉ dành cho một người mà thôi. Cứ ngỡ là không ai thấy nhưng rồi hình ảnh đó của Vương Sở Khâm thật sự được tung lên mạng, lúc Tuấn Khải phát hiện thì bài viết đó đã có lượt tương tác vô cùng cao, bên dưới còn rất rất nhiều bình luận khác nhau.
"Ngài xem, tìm kiếm nóng toàn tên của ngài"
"Cũng có tên của em mà" – Vương Sở Khâm nhéo má cô
"Nhớ tôi không?"
Vương Sở Khâm dùng hai ngón tay đặt lên cằm của Tôn Dĩnh Sa rồi kéo mặt cô qua đối diện với hắn, cũng đã gần một tháng không gặp mà khi gặp lại người này lại cứ chăm chú nhìn vào điện thoại xem tin bát quái mà không để ý đến hắn. Cảm thấy có vẻ bị bỏ rơi, hắn không cam lòng.
"Không, thi đấu áp lực, chỉ biết đến bóng bàn thôi"
"Vậy sao?"
Nói rồi hắn đứng dậy, mặc lại áo vest vừa cởi ra xong rồi đi thẳng về phía cửa ra vào, Tôn Dĩnh Sa thấy vậy thì liền bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô cũng vội vàng đứng dậy đi sau lưng Vương Sở Khâm, mắt thấy hắn không hề dừng lại mặc dù cô đã hỏi hắn đi đâu, Tôn Dĩnh Sa kéo tay hắn khi thấy hắn vịn tay vào tay nắm cửa. Hiện tại thì cô đang đối lưng vào cửa, đối mặt với Vương Sở Khâm, ánh mắt mở to nhìn thẳng vào hắn.
"Ngài định đi đâu?"
"Về lại Bắc Kinh"
Nếu người ta mà biết được, đỉnh đỉnh đại danh Vương tổng – Vương Sở Khâm, nổi tiếng lạnh lùng, khó đoán hiện đang giận dỗi chỉ vì cô nói không nhớ hắn thì có nói thế nào, người ta cũng không tin cô đâu.
"Vừa mới đến sao lại đi rồi, không phải đã hứa sẽ xem em thi đấu sao?"
"Em không cần tôi, việc gì tôi phải ở đây?"
"Ai nói em không cần ngài? Đừng giận em mà" – tông giọng lạnh lùng này khiến cô sợ đó
Tôn Dĩnh Sa choàng hai tay qua eo Vương Sở Khâm rồi ôm hắn vào lòng, cuối cùng cũng được ôm người này, mặc dù người này đang giận cô nhưng mà hắn sẽ không giận cô lâu đâu. Mấy ngày qua thi đấu, áp lực là thật, chỉ biết đến tiểu bạch cầu là thật, cứ tưởng như không thể suy nghĩ đến thứ gì khác được thì mỗi tối, cho dù bận bịu suốt một ngày, Vương Sở Khâm vẫn gọi điện nói chuyện giải tỏa áp lực hon h, giúp tinh thần của cô thoải mái hơn. Hôm nay khi thấy hắn giữ đúng lời hứa đến xem cô thi đấu, Tôn Dĩnh Sa thật sự muốn chạy lên khán đài ôm lấy hắn một cái để giải tỏa nỗi nhớ suốt gần một tháng qua, cho nên cô mới đánh set cuối một cách nhanh chóng để có thêm thời gian ở bên cạnh Vương Sở Khâm đó.
"Nhớ tôi không?" – hắn hỏi lại.
"Nhớ, em rất nhớ ngài, cực kỳ, cực kỳ nhớ ngài đó" – cô ngước lên nhìn thẳng vào hắn mà thổ lộ lòng mình.
--------
p/s: cảnh báo sắp tới ngược nhẹ nhé và có thể là hơn 40 chương mất nhưng không sao, tôi viết được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com