Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Trận cuối cùng của Giải diễn ra vào hôm nay, Vương Sở Khâm vẫn giữ đúng lời hứa của mình đến xem cô thi đấu trực tiếp, tối qua vì không muốn ảnh hưởng đến em ấy nên hai người chỉ nằm ôm nhau ngủ mà thôi, những ngày qua hắn cố gắng xử lý xong hết những công việc còn tồn đọng cũng như chuẩn bị cho sự kiện từ thiện để có thể đến Hàng Châu thoải mái hơn. Cơ thể không còn bị căng cứng nữa, bản thân hắn cũng rần cần một giấc ngủ thật ngon.

Cái khuyết điểm bận rộn này chắc rất lâu về sau hắn mới được bỏ mất, Vương Sở Khâm đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, mặc dù cái này không phải lỗi do hắn hay là hắn có thể điều khiển việc định mệnh đem hai người đến với nhau. Nhưng việc không quen biết từ sớm với Tôn Dĩnh Sa, không ở cạnh em ấy trong những năm tháng trước đó, để rồi chỉ vì chấn thương mà em ấy bỏ hết tất cả, bay đến Mỹ xong rồi năm năm sau lại quay về như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Việc Tôn Dĩnh Sa sang Mỹ chữa trị chấn thương là hắn tình cờ nghe được khi đến Ngụy Kiều, lúc đó anh Côn đang nói chuyện với anh Long, linh tính mách bảo hắn không được xuất hiện trước mặt hai người họ, lần đầu trong đời, Vương Sở Khâm lại phải làm một chuyện lén la lé lút như vậy nhưng nếu không, có lẽ hắn sẽ không biết được lý do thật sự của việc Tôn Dĩnh Sa biến mất.

Bản thân tự dặn lòng sẽ không gặn hỏi nếu như Tôn Dĩnh Sa không muốn nhắc đến, vì để cho một cô gái đam mê bóng bàn đột ngột đăng hai chữ kia và rồi biến mất không chút dấu vết, chứng tỏ chuyện đó vô cùng áp lực, vô cùng đau đớn. Lúc đó, em ấy đã trải qua những cảm xúc như thế nào, khi tình cảm đã quá lớn, Vương Sở Khâm lại muốn biết, chấn thương đó, đối với một vận động, đó là chuyện khó có thể chấp nhận được nhất.

"Man, một khi bóng đã xoáy, việc cần làm trước tiên chính là giảm lực, nếu không rất dễ đánh ra ngoài, thuận tay của em đang tốt, cứ phát huy như vậy, hiểu không?"

Hôm nay chỉ đạo Tôn lại lên sàn, trận đơn kết tiếp là của cô, đang khởi động nhẹ trước khi thi đấu, Ngụy Kiều đang càng tiến gần chạm vào chiếc cúp đầu tiên kia, nhất định phải giành lấy nó, Vương tổng dặn mọi người phải giành cúp đồng của Super Leauge, còn chiếc cúp vàng đang được trưng trên sân khấu, phải là của Ngụy Kiều.

Nhà trẻ Ngụy Kiều đang dẫn trước 2-0, chỉ còn một trận đơn nữa là có thể tan làm, khí thế của Tôn Dĩnh Sa ngày một lên, khi xuất hiện trên sân, tâm cô lặng như nước, trên khuôn mặt bầu bĩnh kia lại không biểu hiện ra cảm xúc gì, đối thủ dù có khó thế nào, Tôn Dĩnh Sa nhất định vượt lên họ.

Đối thủ của Tôn Dĩnh Sa lần này thật sự gặp khó, cô đang được tư bản của Câu lạc bộ Thượng Hải nhắm đến, hai giải lần này, nhất định phải biểu hiện thật tốt thì mới có được bản hợp đồng đó nhưng hiện tại, đối thủ của cô lại là Tôn Dĩnh Sa, người trước kia cô từng noi theo để chiến đấu cùng trái bóng trắng. Ngay lúc này, cả hai đang ở thế vô cùng giằng co, cô đang dẫn trước 10-4, chỉ cần 1 điểm nữa là có thể đưa thế trận vào thế cân bằng một lần nữa, nếu thắng, tỷ số chung cuộc sẽ là 2-2, như vậy cô vẫn còn một set nữa để có thể giành được chiến thắng về cho mình.

"Yeahhhhhhh, chúng ta thắng rồi"

"Chúng ta thật sự thắng rồi"

"Vương tổng, thắng rồi" – thầy Tiêu hướng mắt lên khán đài và hét lớn cho hắn nghe

Trái bóng trắng cuối cùng chạm đất, Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm, còn cười đến ngây người, Dư Huyên, Khoái Mạn cùng Huệ Trạch chạy ùa ra sân ôm chầm lấy cô, cả bốn cô gái ôm lấy nhau xoay vòng tròn, vừa cười vừa chúc mừng nhau. Giải đầu tiên Đội nữ Ngụy Kiều ra sân đã mang về chiến thắng, bọn họ cuối cùng cũng đánh ra thành tích cho Ngụy Kiều rồi.

[HOT SEARCH] – CÂU LẠC BỘ NGỤY KIỀU 212 ĐỘI NỮ GIÀNH CHIẾN THẮNG GIẢI CÁC CÂU LẠC BỘ TRƯỜNG HỌC

[HOT SEARCH] – VƯƠNG TỔNG VƯƠNG SỞ KHÂM ĐẾN CỔ VŨ NGỤY KIỀU

[HOT SEARCH] – TÔN DĨNH SA CÙNG ĐỒNG ĐỘI NÂNG CAO CÚP VÀNG

"Nhã Tịnh, nếu em không nhanh, Vương tổng của em sẽ bị người ta cướp mất đó"

Quản lý của Trương Nhã Tịnh đang ngồi xem tin bát quái thì thấy tin tức đội nữ của Ngụy Kiều giành chiến thắng đầu tiên tại hệ thống giải khởi động cho mùa Super Leauge năm nay. Cái tên Tôn Dĩnh sa này trong giới thể thao ai mà chưa từng nghe qua, khi cô ấy xuất hiện trên poster thông báo ra mắt đội nữ, chỉ là 3 chữ đơn giản "TÔN DĨNH SA" thôi mà đã treo trên tìm kiếm nóng tận ba bốn tiếng đồng hồ không xuống.

Đãi ngộ về mặt quốc dân hay là thương mại từ lúc cô ấy xuất hiện, đến lúc cô ấy biệt tăm biệt tích đến tận trước khi cô ấy xuất hiện lại, vẫn chưa có một vận động viên nào có thể vượt qua cô ấy. Đến cả Đại tiểu thư nhà họ Trương như Trương Nhã Tịnh cũng không thể sánh bằng, mấy năm qua, cũng nhờ mối quan hệ của hai gia đình Trương – Vương, cho nên Trương Nhã Tịnh cũng hưởng được không ít. Nhưng nếu cứ mãi dậm chân tại chỗ thì cũng chỉ hưởng được có nhiêu đó, không hơn được, gần đây trong vòng thể thao cũng đã xuất hiện một vài tin tức liên quan giữa Vương tổng cùng Tôn Dĩnh Sa, nếu thật sự không nhanh, hủ gạo này nhất định sẽ không đến lượt

"Đợi thêm một chút, không dễ cướp đến vậy"

Trương Nhã Tịnh dậm thêm một chút môi son sau đó đứng dậy, xách túi và đi ra ngoài, tối nay cô có hẹn với một người bạn, người bạn đó nói hôm nay sẽ cho cô một bất ngờ vui vẻ, từ lúc nghe thấy tin tức đó, Trương Nhã Tịnh thật sự rất mong chờ đến buổi hẹn này đó.

"Đến rổi sao, Trương đại tiểu thư"

"Hẹn với cậu mình đâu dám đến trễ, gọi đồ ăn thôi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện"

Người bạn này của Trương Nhã Tịnh hơn mười năm qua sinh sống tại Mỹ, cả nhà cũng đã chuyển qua đó định cư, lần này về là để lo một số giấy tờ còn sót lại, sẵn gọi điện hẹn Trương Nhã Tịnh ăn cơm. 

"Cậu nói thật sao? Có chắc không?" – Trương Nhã Tịnh hỏi lại

"Mình là bác sĩ mà, làm sao mà không chắc được, bệnh án của cô ấy còn ở Seattle"

"Vậy cái chương trình mà cậu nói, ai cũng tham gia sao?

"Không, đều có giới hạn nhưng vì lúc đó không có nhiều người gặp tình trạng giống cô ấy nên bệnh viện mới đồng ý cho cô ấy nhận chương trình đó"

"Trao đổi thư từ đến ba năm lận sao? Cũng lâu đó"

"Đúng rồi, chương trình đó ba năm thôi, cũng đỡ được chi phí thuốc thang, chữa trị trong thời gian đó, cô gái nhỏ đó rất kiêng cường, lần đầu mình gặp một người có chí ý lớn như vậy. Nhớ lại cũng rất tội nghiệp, một thân một mình ở Mỹ, cả năm năm đều chỉ ở trong một căn phòng, sau khi mình biết cô ấy là người Trung thì lại càng quan tâm cô ấy hơn. Mình còn xung phong gửi thư qua lại cho cô ấy nữa, cũng nhờ những lá thư đó mà tâm trạng của cô ấy cũng khá hơn, rất có lợi cho việc chữa trị, cô ấy còn có thêm quyết tâm để làm vật lý trị liệu, quay về tiếp tục chơi bóng bàn. Hội bác sĩ, y tá làm chung với mình khâm phục cô ấy lắm đó"

Trương Nhã Tịnh ngồi nghe, nửa cười nửa không,đúng thật là bắt được vàng, Tôn Dĩnh Sa, cũng nên trò chuyện với nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com