Chương 32
"Em đã nói cúp nặng thế nào em cũng có thể nâng được mà"
Tôn Dĩnh Sa ngồi gọn vào lòng, mặt đối mặt, hai tay ôm má của Vương Sở Khâm mà nói, hôm nay vừa đánh bóng nhưng cô vẫn quan sát được khung cảnh cùng không khí xung quanh, hắn không lúc nào là không tập trung vào cô, mỗi khi người hâm mộ hét lên vì những pha bóng đẹp, hắn sẽ ngồi đó khẽ cười và vỗ tay. Mặc dù phản ứng không mạnh mẽ như những người khác nhưng nó lại mang đến cho cô sự khẳng định cũng như tự tin vào những gì mình đang làm rất là lớn.
"Vậy vận động viên Tôn, muốn được thưởng gì nào?"
"Muốn gì cũng được sao?" – cô nghiêng đầu hỏi lại
Nhận được cái gật đầu từ Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nói ra điều mà mình muốn.
"Mặt trời ngày mai nhất định sẽ sáng hơn mặt trời hôm nay, chấn thương hiện tại chỉ là một dấu phẩy trong cuộc đời của em mà thôi, thắng cũng đã thắng, thua chúng ta cũng từng thua, tất cả đều là một phần tạo nên một Tôn Dĩnh Sa vô cùng mạnh mẽ và nhiệt huyết. Thay vì ép buộc bản thân phải nhanh chóng khỏe lại thì hãy để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, xem như em đang cho cơ thể một khoảng để nghỉ ngơi, tự hỏi rằng bản thân chơi bóng bàn là vì lý do gì, bản thân có thật sự vui vẻ với nó không? Nếu em tiếp tục, tôi đương nhiên sẽ ủng hộ, nếu khi quay về lại Trung Quốc, em không chơi bóng bàn bữa, tôi cũng không hề thất vọng, bởi vì tôi biết thứ mà em luôn tìm kiếm chính là sự bình yên. Phải thật vui vẻ nhé, Tôn Dĩnh Sa, đến lúc gặp lại chúng ta cùng nhau đi Vòng Đu Quay ở Thượng Hải như đã nói ở thư trước nhé, tôi rất thích nhìn thành phố từ trên cao"
"Từ giờ đến giải ở Houston còn 1 tháng nữa, em cũng tính toán thời gian một chút rồi, vẫn có thể đến Thượng Hải 2 ngày, chúng ta đi ngắm Thượng Hải từ vòng đu quay, được chứ?"
Nói ra ước muốn của mình, Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ nụ cười trên môi, cô thật sự, thật sự mong chờ cái gật đầu từ người này, chẳng phải nói muốn ngắm nhìn thành phố sao, đã đến lúc thực hiện rồi, cô biết có thể chờ đến sau giải ở Houston nhưng vì cũng muốn trải nghiệm việc này. Đã nói về đây thi đấu với tâm thế vui vẻ thoải mái mà, đúng chứ? Trải nghiệm càng sớm, Tôn Dĩnh Sa sẽ càng hiểu rõ hơn và cảm nhận rõ hơn sự gắn kết này.
"Có thể đi Thượng Hải nhưng không đi Vòng đu quay"
"Tại sao?" – Tôn Dĩnh Sa tròn xoe mắt hỏi lại
"Tôi sợ độ cao"
Vương Sở Khâm vừa nói gì? Hắn sợ độ cao, điều này...là thật?
Sau đó, đột nhiên có rất nhiều hình ảnh chạy qua não bộ bé nhỏ của Tôn Dĩnh Sa, khiến cô cảm thấy vô cùng hoang mang. Cô đứng dậy từ trên giường, nói với Vương Sở Khâm cô cần vào nhà tắm một chút, có hơi đau bụng, hắn cũng không hỏi gì nhiều, đi được mấy bước, cô xoay người lại thì thấy hắn đang tập trung xem điện thoại, chắc là công việc liên quan đến Vương thị.
Ngồi trong nhà tắm với ánh mắt thất thần, Tôn Dĩnh Sa đang cố gắng sắp xếp lại những gì cô đã trải qua kể từ khi quay về lại Trung Quốc, vì ý định quay lại với bóng bàn hình như bản thân đã bỏ sót nhiều điều, hiện tại đầu óc cô quay mòng mòng, thật chẳng biết nên làm sao với mớ suy nghĩ rối như tơ vò của cô. Chỉ một câu "tôi sợ độ cao" của Vương Sở Khâm, thật sự khiến cô có cảm tưởng bản thân đang ở trên vòng đu quay của Thượng Hải tận hưởng gió trời mát mẻ thì đột nhiên bị ai đó kéo chân xuống vậy.
Cả tối cô viện cớ đau bụng nên muốn đi ngủ sớm, đột nhiên cơ thể cũng rã ra không còn sức lực, Vương Sở Khâm cũng hiểu, một tuần qua Tôn Dĩnh Sa cố gắng gồng mình thi đấu, nhất định rất áp lực, giờ giải đã kết thúc, còn giành được chiếc cúp cao nhất, ắt hẳn não bộ cũng thả lõng 100% rồi mới khiến cơ thể trở nên lười nhác, không muốn làm gì. Nên tối đó, cả hai vẫn vậy, ôm lấy nhau mà đi ngủ, Vương Sở Khâm chỉ cần mấy phút là có thể đi vào giấc ngủ nhưng Tôn Dĩnh Sa thì khác, cô mất ngủ cả đêm, cả đêm cứ trằn trọc, nằm trong vòng tay người nãy, cô vẫn thấy rất bình yên nhưng mãi chẳng ngủ được.
Mấy hôm sau, bọn họ đã có mặt tại Bắc Kinh, sau mỗi giải đấu, cả đội sẽ cùng nhau ngồi lại để rút kinh nghiệm cũng như lên kế hoạch bài giảng, chiến thuật một cách có hệ thống hơn, chỉ cần qua một giải đấu là có thể nhận ra rất nhiều điểm thiếu sót, như vậy rất tốt cho việc phát triển sau này. Nếu như không còn không gian phát triển, thay đổi, biến hóa, điều này rất có hại đối với vận động viên, nhất là những vận đông viên của những bộ môn đối kháng.
"Tôi là Trương Nhã Tịnh, tôi muốn mời cô một ly cà phê"
Trong lúc thu dọn balo, Tôn Dĩnh Sa nhận được tin nhắn của Trương Nhã Tịnh, cô cũng chẳng quan tâm làm sao người này lại có cách thức liên lạc với mình, đột nhiên có cảm giác, cô cần đến đó để gặp người này. Không biết nữa, chỉ là cô cần phải đến, vậy thôi.
"Tôi cứ nghĩ cô không đến"
"Cô hẹn tôi ra đây, có việc gì không?" – Tôn Dĩnh Sa không thích vòng vo
"Cánh tay của cô hoàn toàn khỏe hắn rồi đúng chứ? Chúc mừng cô cùng đội Ngụy Kiều giành chiến thắng giải vừa rồi, Super Leauge còn chưa đến, cũng nên bảo vệ tay thật tốt, đừng đánh quá sức"
"Cô nhớ bác sĩ Ally chứ? Cô ấy là bạn Đại học của tôi, mấy hôm trước về nước thăm bạn bè, trong lúc trò chuyện có biết được chuyện của cô, Ally rất hâm mộ sự kiên cường của cô nên có ấn tượng sâu sắc, chỉ là chia sẻ một chút thôi"
Tôn Dĩnh Sa càng im lặng, Trương Nhã Tịnh càng nói, sắc mặt của cô cũng càng đen lại, cô không sợ người khác biết chuyện mình bị chấn thương ở tay, phải qua tận Mỹ để chữa trị nhưng linh cảm mách bảo, mục đích của ngày hôm nay, không chỉ dừng lại ở việc kể chuyện cho cô nghe.
"Vào thẳng vấn đề đi"
"Đây là nét chữ của Sở Khâm, anh ấy rất để ý đến lễ nghĩa, mỗi năm Tết đến, sẽ tự tay viết thiệp năm mới cho các cao tầng cũng như đối tác làm ăn của Vương thị"
Trương Nhã Tịnh đẩy một mảnh giấy đầy chữ đến trước mặt cô, nói có vẻ như truyện cười nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy được nét chữ của hắn, đúng lúc này cái mớ hỗn độn trong đầu cô dần buông lỏng, Tôn Dĩnh Sa lại càng không tin vào những gì mình đang thấy. Nét chữ này hoàn toàn khác ...
"Thời gian cô đi điều trị là thời gian Vương thị bận rộn nhất vì đã trải qua một hồi thay máu, tất cả những người hiện tại làm việc cho Vương thị 70% là người của Sở Khâm, còn lại vẫn là những người luôn trực chờ lôi anh ấy xuống. Lúc đó, không những Sở Khâm mà bác trai cũng rất vất vả để giữ vững cơ nghiệp của gia đình, chị Minh Ngọc cùng anh Tuấn Khải cũng vì lẽ đó mà đến nhà cũng không về được, dù là thế, anh ấy vẫn tiếp tục đóng góp vào chương trình tài trợ cho các bệnh viên trong và ngoài nước, trong đó có bệnh viện nơi cô điều trị. Thử nghĩ mà xem, thời gian ăn uống, ngủ nghỉ còn không có, lẽ nào Sở Khâm lại có thời gian trao đổi thư từ với cô, chắc chắn cô còn cất giữ những bức thư kia, cứ đem tờ giấy trước mặt về mà so sánh, từ từ mà so sánh. Tôi biết, ở nơi đất khách quê người, nhất định rất cô đơn, có một người quan tâm mình, lo lắng cho mình, động viên mình, tôi nhất định sẽ dần có tình cảm với người đó, về lâu về dài, có thể phát triển thành tình yêu lúc nào không hay. Nhưng mà, người cô yêu, có thật sự là Vương Sở Khâm không? Hay Vương Sở Khâm có thật là người mà cô luôn nghĩ tới?"
Mỗi một câu, mỗi một chữ Trương Nhã Tịnh nói với cô, cô đều nghe rất rõ, chỉ cần nhìn những nét chữ trước mặt, chỉ cần một câu nói: Tôi sợ độ cao, cũng đủ khiến cô hiểu những gì mình đang nhận định là hoàn toàn sai. Người luôn viết thư an ủi cô, động viên cô, không phải Vương Sở Khâm, người cho cô thêm sức mạnh và niềm tin không phải Vương Sở Khâm, người khiến cô muốn quay lại đánh bóng bàn không phải Vương Sở Khâm, người cho cô dũng khí đối mặt với tình cảm của mình không phải Vương Sở Khâm. Trái tim của Tôn Dĩnh Sa bấy lâu nay dần nóng lên, dần thổn thức vì một người, cứ ngỡ người đó là Vương Sở Khâm nhưng hôm nay mới phát hiện ra, sự thật không phải như vậy.
"Tôi còn phải về lo cho sự kiện từ thiện, tôi đi trước đây, cứ từ từ mà đọc nhé, chữ của Sở Khâm rất đẹp"
Trương Nhã Tịnh nở nụ cười thân thiện như mọi khi, người đối diện thì cứ mãi nhìn vào tờ giấy trước mặt, cô biết mục đích của mình đạt được 80% rồi, tên của cô từ khi học cấp hai đã được gắn liền với tên của Vương Sở Khâm do mối quan hệ giao hảo giữa hai gia đinh. Cả hai được xem là thanh mai trúc mã, thiếu một bước nữa là được hứa gả cho nhau, cô còn đang cố gắng từng ngày để làm thiếu phu nhân của Vương thị, nghĩ gì để một cô gái không biết ở đâu ra cướp mất vị trí đó của cô, đừng hòng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com