Chương 33
Bệnh viện Seattle
"Sun Yingsa, this is for you" (Tôn Dĩnh Sa, cái này của cô)
Y tá vào phòng đi đến thẳng chiếc giường của cô đưa cho cô một lá thư, truyện trao đổi này cô cùng cái người tài trợ cho mình đã làm được một năm rồi, cứ tưởng ở đây cuộc sống nhất định sẽ vô vị, cô đơn, buồn chán nhưng một năm trước, bệnh viện đến báo với cô, nhân dịp năm mới, toàn bộ những bệnh nhân nhận được tài trợ chữa trị sẽ viết một bức thư cám ơn nhà trài trợ của mình. Việc này bệnh viện đã thực hiện nhiều năm, Tôn Dĩnh Sa mới đến cũng sẽ tham gia vào việc này, thật ra, cô cũng rất muốn cám ơn người đó, nhờ số tiền mà người này gửi bệnh viên, viện phí của Tôn Dĩnh Sa cũng đỡ được một phần.
Lúc nhận thông báo, trong lòng lại có chút vui, vui vì cũng có cách gì đó để bày tỏ lòng biết ơn của mình, thế rồi cô cứ viết, cứ viết, viết đến nỗi hơn một trăm bức thư và kéo dài đến tận ba năm. Lá thư đầu tiên là do bệnh viện gửi đi dùm cô, lúc đầu chỉ nghĩ nó là một lá thư một chiều, sẽ không bao giờ nhận hồi âm nhưng rồi mấy tuần sau khi nó được gửi đi, ấy vậy mà nguyên cả một phòng bệnh, chỉ có mình Tôn Dĩnh Sa là nhận được thư trả lời.
"Is this from your parents?" (Thư của ba mẹ sao?") – bạn cùng phòng hỏi cô
"No, my sponsor" (Thư của nhà tài trợ) – đến bản thân của cô còn không tin vào mắt mình
"Xin chào, tôi đã nhận được thư cám ơn của cô, mong rằng sự giúp đỡ này sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn, không cảm thấy áp lực trong việc chữa trị, chỉ có như vậy, bệnh tình mới mau qua đi. Tôi luôn tâm niệm rằng, chỉ khi sức khỏe tinh thần được nuôi dưỡng thì sức khỏe thể chất mới được bảo vệ tốt nhất, kiên định, tự tin, tin vào bản thân, tin vào bác sĩ, nhất định bệnh của cô sẽ được chữa khỏi" – HOPE
Khi đặt bút xuống viết lá thư đầu tiên, không hiểu sao lại muốn viết bằng tiếng Trung thay vì tiếng Anh, vì cô nghĩ sẽ không có hồi âm đâu, những nhà tài trợ của những chương trình này đều là những doanh nhân bận rộn, nhiều khi còn chẳng nhớ mình đã đầu tư hay tài trợ cái gì. Hơn nữa viết thư thế này chỉ là một cách để bệnh viện giữ mối quan hệ với những doanh nghiệp lớn, Tôn Dĩnh Sa nghĩ đơn giản là vậy nhưng rồi thật sự nhận được thư hồi âm. Mà còn là viết bằng tiếng Trung, "HOPE" là tên hay là biệt danh hay chỉ là một lời động viên, hy vọng...vẫn còn hy vọng, chính là vẫn còn có thể hướng về phía trước, vẫn còn có thể có được một tương lai tốt hơn.
"Tháng này công việc bận rộn, vừa ký được một hợp đồng lớn, không có nhiều thời gian nghĩ, nhớ lại vẫn chưa hổi âm lá thư lần trước nên tranh thủ trong lúc có mười phút thư giãn, tôi liền lấy giấy bút ra viết vài dòng. Theo như cô nói, tuần sau chuẩn bị tập vật lý trị liệu, đúng chứ? Phải kiên trì và nghe lời bác sĩ nhé"
"Sau khi về lại Trung Quốc, có thể dạy tôi chơi bóng bàn không? Lúc trước cũng từng chơi nhưng chỉ là để rèn luyện sức khỏe, nghe cô kể về bóng bàn, đột nhiên lại muốn chơi lại"
"Tôi cũng rất thích không khí ở Thượng Hải nhưng mỗi lần đến chỉ là để đến họp, đến gặp đối tác chứ chưa thật sự tham quan hay là khám phá ẩm thực gì cả, sau khi hoàn toàn bình phục, để chúc mừng, tôi sẽ dẫn cô đi Vòng đu quay"
Ba năm sau, số lượng thư trừ trao đổi vô cùng nhiều, bác sĩ Ally thấy vậy, mua giúp cô một chiếc hộp rất to để cho cô có thể đựng những lá thư này. Trong thư, Tôn Dĩnh Sa cũng không nói mình là ai, người tài trợ của cô cũng không nói cho cô biết người đó có thân phận như thế nào, nhưng nhìn nét bút nhất định là một người thành đạt và trưởng thành, bởi vì nét mực rất có lực và rõ ràng. Đọc đến lá thư thứ hai mươi, Tôn Dĩnh Sa mơi để ý đến cái logo nho nhỏ được in dập vào bìa thư, ngón tay cứ miết qua miết lại, cảm thấy rất vui vì bản thân biết thêm được gì đó của người luôn viết thư cho mình.
Về đến nhà sau buổi hẹn với Trương Nhã Tịnh, Tôn Dĩnh Sa đi đến chiếc tủ đầu giường, lấy chìa khóa mở ngăn tủ cuối cùng ra, trong đó là hằng trăm lá thư cô viết trong ba năm, vẫn là logo quen thuộc của Vương thị, vẫn là những nét chữ đó. Vương thị thì đúng rồi nhưng nét chữ lại không đến từ cùng một người.
Ngồi tựa vào giường, Tôn Dĩnh Sa lần nữa mở những bức thư kia ra và đọc qua một lượt, thời điểm đó nào là gây tê, nào là châm cứu, nào là vật lý trị liệu, có đôi khi còn tê liệt cả người chứ chẳng phải một mình tay phải, cũng may còn có nhũng lá thư này. Ban đầu thư từ rất thường xuyên nhưng rồi thư ngày một ít do tay cô không cầm bút được nữa, người viết thư với cô cũng dần bận rộn hơn, lá thư cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa thông báo cô đã hoàn toàn bình phục và sẽ quay về Trung Quốc.
Về rồi, cô cũng không liên lạc ngay với gia đình, ở Mỹ, bệnh viên có cho cô cùng các bệnh nhân đến phòng thông tin để đọc sách, lên mạng những thời điểm đó, không tìm được thông tin gì liên quan đến logo kia. Vừa đặt chân về Trung Quốc, cái logo mà cô tìm kiếm suốt thời gian qua lại đập ngay vào mắt cô, Tôn Dĩnh Sa hạnh phúc lắm, vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến muốn khóc.
"Vương thị, Vương tổng, Vương Sở Khâm"
Đọc những dòng tin tức trên mạng về người này, Tôn Dĩnh Sa cứ như bị hút vào không có lối ra, càng đọc càng thấy khâm phục người này, một mình gồng gánh Vương thị trong lúc Vương thị tuột dốc nhất, nhớ lại những dòng trong mấy bức thư kia, nào là bận rộn, nào là kiệt sức, nào là áp lực, đột nhiên lại thấy thương người này hơn nữa.
Quả thật từng chơi bóng bàn tại Kinh đội, còn đang đầu tư vào thể thao, càng đọc, Tôn Dĩnh Sa càng so sánh với những dòng thư, cô càng khẳng định, Vương Sở Khâm chính là người trao đổi thư từ với mình trong suốt ba năm điều trị ở Mỹ.
Nằm trên giường nghĩ cách không biết làm sao mới có thể gặp được người này thì thông tin liên quan đến sự kiện Đấu giá, trở lại sau năm năm, nhiều thứ thay đổi quá, giờ lại còn tuyển chọn vận động viên cho Câu lạc bộ theo cách này. Nhưng cũng là một cách hay để có thể xây dựng câu lạc bộ của mình ngày một tốt hơn, Vương Sở Khâm cũng không ngoại lệ, theo cách hắn xây dựng đội, thì việc hắn đầu tư cho đội nữ là chuyện sớm muộn. Tôn Dĩnh Sa bèn đánh cược, cược xem hắn có đến sự kiện đấu giá không, cược xem hắn có lập thêm đội nữ không? Ban đầu cô cũng chỉ muốn tham gia sự kiện Đấu giá để kiểm trat ay phải của mình nhưng nào ngờ, may mắn lại ở bên cạnh cô, góp phần giúp cô đứng trước mặt người cô luôn muốn gặp.
Tôn Dĩnh Sa biết, nếu cô đến trực tiếp gặp Lương Tĩnh Côn sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn nhiều, dù sao anh ấy hiện đang là vận động viên trực thuộc Ngụy Kiều của Vương Sở Khâm, cứ đến giới thiệu bản thân là ai, đưa ra những lá thư kia. Nhưng rồi ngẫm lại, phải chứng mình cho hắn thấy, tiền tài trợ của mình bỏ ra là xứng đáng, Tôn Dĩnh Sa nhờ nó mà đã hoàn toàn bình phục rồi đó.
Khoảnh khắc gặp gỡ, Tôn Dĩnh Sa có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nói gì, cũng không dám nhắc đến những lá thư, chỉ đứng đó nhìn hắn, thì ra hắn có gương mặt như vậy, mặc đồ vest cũng rất đẹp, rất gia dáng một doanh nhân thành đạt. Liệu hắn có biết cô là ai, liệu sau khi biết rằng, mình là người mà hắn viết thư qua lại, Vương Sở Khâm sẽ có cảm nghĩ như thế nào. Tôn Dĩnh Sa thật sự muốn biết.
"Em về chưa? Hôm nay tập luyện có mệt không?"
Nhìn vào màn hình điện thoại, Tôn Dĩnh Sa không biết nên trả lời hay là mặc kệ, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Người viết thư cho cô, thật sự không phải là Vương Sở Khâm sao?
"Em ngủ rồi sao? Ngủ ngon, tôi đọc thêm ba cái hợp đồng nữa cũng sẽ đi ngủ"
Nước mắt cứ vậy mà rơi không ngừng, tim thì đau nhói, Tôn Dĩnh Sa gào khóc, cô biết phải làm thế nào bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com