Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Mấy ngày sau, Tôn Dĩnh Sa vẫn đến phòng tập nhưng không có tâm trạng tập bóng, Coco cũng nhận ra điều lạ nhưng trước này đều sẽ có những lúc như vậy nên ông cũng không đến làm phiền học trò của mình. Gần đây, đội nam vẫn luyện tập bình thường, có đôi khi còn tham gia một số sự kiện quảng bá cho các nhãn hàng, sắp tới còn phải tham gia sự kiện từ thiện đầu tiên trong năm của Vương thị, phải nói là vô cùng bận rộn. Vương tổng cũng không thấy ghé qua sân tập, cũng không thấy Tôn Dĩnh Sa cầm điện thoại nhắn tin hay gọi điện, không biết có nên bạo gan suy đoán rằng, vì lý do này là học trò của mình tâm trạng không tốt hay không.

"Cô Tôn vẫn đến sân tập mỗi ngày"

"Tập luyện không vất vả, vẫn theo kế hoạch, nghỉ ngơi cũng rất điều độ"

Minh Ngọc cùng Tuấn Khải thay phiên nhau báo cáo tình hình của Tôn Dĩnh Sa cho hắn nghe, từ hôm thi đấu về từ Hàng Châu, hai người cũng hạn chế gặp nhau, ngay cả nhắn tin, gọi điện cũng không có thời gian để làm. Vương thị đang trong thời điểm bận rộn nhất năm, còn cả sự kiện từ thiện, mấy năm qua hắn trốn, đẩy hết cho ba mẹ hắn nhưng lần này không được nữa. Đúng là, khuyết điểm này, có khi không bao giờ xóa được.

"Em muốn tập trung cho giải Houston, các câu lạc bộ tham gia chất lượng cao hơn giải ở Hàng Châu. Qua giải ở Houston, chúng ta hẳn gặp nhau"

Đây là tin nhắn cuối cùng của em ấy mấy ngày trước, hắn cũng hiểu, giải đấu ở Houston quan trọng với em ấy, lúc đầu còn nghĩ em ấy cứ thoải mái thi đấu là được nhưng rồi ngồi nghe Tổ Sư Gia phân tích một hồi thì vẫn nên để em ấy thật sự tập trung. Vương Sở Khâm cũng vô cùng bận rộn, mở điện thoại ra là giải quyết công việc, như vậy cũng tốt, từ khi quen nhau, Tôn Dĩnh Sa cũng rất ngoan ngoãn, không hề làm phiền hay gây sự vô cớ với hắn, thôi thì cả hai cùng nhau cố gắng vượt qua giai đoạn này, sau Houston, nhất định sẽ bù đắp cho em ấy.

"Hôm nay con không khỏe, con muốn về sớm"

"Được, cũng còn mấy tuần nữa mới đến giải Houston, con cứ về trước đi"

"Chị Sa về cẩn thận"

Gật đầu xong, Tôn Dĩnh Sa cũng từ từ đi khỏi sân tập, một khi tâm trạng không ổn định, cô cũng không thể tập trung mà luyện tập, nếu cứ cô ép mình, tình trạng có thể giống như năm năm trước, đây là điều mà cô không mong muốn nhất. Hiện tại tiền không nhiều bằng lúc trước, cũng không có can đảm bỏ đi lần nữa, nếu có đi thì cũng không biết đi bệnh viện nào, đi nước nào, quan trọng là nếu như điều trị lần nữa, thứ duy nhất không xảy ra chính là việc, chẳng có ai để mà trao đổi thư từ.

Năm đó, mỗi một bức thư, Tôn Dĩnh Sa có thể đọc đi đọc lại đến năm sáu lần, cứ mỗi lần điều trị châm cứu xong sẽ lấy ra đọc, buồn cũng lấy ra đọc, vui cũng lấy ra đọc, càng đọc càng muốn biết cuộc sống thường ngày của người này cũng khá là vô vị giống như cô hiện tại vậy. Có lẽ vì thế mà Tôn Dĩnh Sa cảm thấy đồng cảm với nhà tài trợ của mình, không biết từ khi nào cô lại trông ngóng người ấy phản hồi, trông ngóng bác sĩ Ally đem thư đến.

Người thực sự viết thư cho cô, rốt cuộc là ai?

Người cô thật sự có tình cảm, là ai?

"Thật sự, Tiểu Sa không đến tiệc từ thiện thật sao?"

Mẹ hắn hỏi thăm khi cả nhà đang cùng ăn cơm với nhau, tâm của con trai đặt ở đâu, làm sao mà không biết, bà cũng nói chuyện ẩn ý với Nhã Tịnh rồi nhưng hình như cô gái này cũng rất cứng đầu. Chỉ vì mối quan hệ làm ăn giữa hai nhà, lại cùng là con một nên hai đứa trẻ mới trở thành bạn của nhau từ lúc nhỏ, đến lớn vẫn giữ mối quan hệ như vậy, người ngoài sẽ thấy rằng hai đứa là thanh mai trúc mã, bối cảnh gia đình cũng giống nhau, vừa lứa xứng đôi, đến cuối cùng kết thúc bằng một cái đám cưới cũng không có gì lạ. Nhưng từ nhỏ đến lớn, con trai đã có chính kiến, chuyện con trai không thích thì cũng không ai có thể lay chuyển được, nhất là những việc liên quan đến tình cảm.

"Em ấy mỗi khi tập bóng bàn là vô cùng tập trung, sắp tới còn đánh giải ở Houston, phải lấy thêm một chiếc cúp chứ"

"Con coi có ai như con không? Bắt bạn gái của mình đem cúp về cho mình"

"Ngoài con và bóng bàn, cô ấy thích nhất là cúp vàng, không cản được"

Ba hắn cũng phải bật cười, từ khi biết đến cô gái tên Tôn Dĩnh Sa kia, ông cũng cảm nhận rất rõ, tâm tình của con trai đã khá hơn rất nhiều, trước nay cũng ít cười đùa nhưng gần đây thì khác, dù có bận bịu nhưng vẫn chủ động giao tiếp với người nhà, thêm nữa còn trò chuyện vui vẻ khi ăn cơm. Con trai ông thật sự sống lại rồi!

"Đã hứa sẽ không làm phiền em nhưng vì mẹ mới hỏi thăm nên anh không kiềm được mà nhắn cho em một tin, mẹ đang trách anh vì sao lại bắt em tập luyện, thi đấu vất vả khiến bà không thể gặp em trong tiệc từ thiện sắp tới cho nên mẹ nói, sau giải Houston, nhất định phải đưa em về nhà, mẹ sẽ nấu nhiều món ăn ngon cho em"

Lại muốn khóc nữa rồi, Tôn Dĩnh Sa cũng mấy ngày rồi không gặp Vương Sở Khâm, nhớ hắn đến phát điên, thật sự dùng hết sự kiên nhẫn của 23 năm dồn lại để ngăn cản bản thân, cứ nghĩ đến sân tập sẽ không nghĩ ngợi gì đến nhưng rồi vẫn nghĩ đến hắn. Tôn Dĩnh Sa chưa tìm được câu trả lời nữa, cô thừa nhận mình đã thích người trao đổi thư từ với mình, từ đó tình cảm với Vương Sở Khâm đến lại càng tự nhiên hơn, nhưng rồi hiện tại sau khi biết được sự thật người viết thư cùng Vương Sở Khâm là hai người hoàn toàn khác nhau. Bản thân lại như bị ai đó kéo chân, hụt hẫng đễn không dám thở, cũng không biết nên làm gì, cũng không biết đối mặt với Vương Sở Khâm như thế nào.

Tắt điện thoại, Tôn DĨnh Sa nằm lên giường, cố ép mình đi ngủ, những ngày qua đã hút hết năng lượng của cô rồi, phía trước còn giải ở Houston, nếu không mau điều chỉnh, sẽ không để thi đấu thật tốt. Chuyện tình cảm là chuyện tình cảm, thi đấu là thi đấu, hai chuyện nên tách biệt rõ ràng, chuyện tình cảm, sẽ giải quyết sau, chuyện thi đấu, dù sao Vương Sở Khâm cũng là ông chủ của cô, nhất định phải làm tốt vai trò nhân viên của mình.

"Vương tổng, tôi...có chuyện cần thú tội"

Tuấn Khải đột nhiên quỳ xuống, đến Minh Ngọc cũng thấy bất ngờ, lâu nay bọn họ đùa với nhau, nếu gây ra lỗi lầm, chắc chắn không dám đứng mà thú tội, chỉ có nước quỳ để nhận được sự tha thứ của Vương tổng mà thôi, mà chưa chắc quỳ đã cứu được. Trước nay, Vương tổng đối xử với họ rất tốt, ngài ấy thật sự không xem hai người là nhân viên, bọn họ có thể nói là 24/7 ở cạnh nhau, cùng nhau đảm bảo Vương thị được vận hành một cách tốt nhất. Vậy mà hôm nay lại có chuyện như vậy, thật sự thì Tuấn Khải đã gây ra chuyện gì rồi? Đến mình còn không biết để mà nói đỡ, Minh Ngọc cảm thấy có một cơn đau đầu rất nặng sắp xâm chiếm lấy cô mất rồi, ai có thể cứu cả cô cùng Tuấn Khải đây.

"Hai tuần trước, cô Trương cùng cô Tôn có cùng nhau gặp mặt ở quán cà phê gần Ngụy Kiều"

"Hôm đó, Tiểu Tích có đi theo nhưng do người nhà nhập viện nên chưa kịp báo cáo lại, đến giờ mới có thời gian"

Tiểu Tích là người Vương Sở Khâm đặc biệt sắp xếp đi theo Tôn Dĩnh Sa, em ấy bảo không cần nhưng hắn nhất quyết làm theo ý mình, không phải hắn lo sợ Lỗ Năng ra tay nhưng có người của hắn bên cạnh trong lúc hắn không thể ở cùng em ấy, cũng khiến hắn an tâm phần nào. Nhưng rồi người của hắn báo với hắn rằng, em ấy gặp gỡ riêng với Trương Nhã Tịnh, cái này là muốn hắn tức chết, đúng chứ?

"Cậu nói xem, tôi xử lý cậu, Minh Ngọc cùng Tiểu Tích như thế nào đây? Chôn cùng một chỗ hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com