Chương 35
"Vương tổng, tùy ngài xử lý"
Đến lúc này, Minh Ngọc cũng quỳ luôn rồi, cô hiểu rõ Tôn Dĩnh Sa có vị trí như thế nào trong lòng của Vương tổng, ngay từ lúc ở buổi đấu giá, cô đã nhận ra, còn tâm sự mỏng với Tuấn Khải, nhất định phải bảo vệ người này thật kỹ. Nhưng giờ Tuấn Khải lại nói với Vương tổng, hai tuần trước, Trương Nhã Tịnh có gặp Tôn Dĩnh Sa, thật sự là tức chết thật mà, sao lại không nói với cô trước khi gặp Vương tổng thú tội cơ chứ.
"Tiểu Tích báo lại, chỉ nói chuyện tầm mười phút, cô Trương là người rời đi trước, sau đó cô Tôn ngồi tại chỗ rất lâu, còn nhìn thứ gì đó trên bàn, sau 20 phút thì đứng dậy, cầm theo một tờ giấy rời đi, bắt taxi về nhà"
Nếu tính đúng thời gian, chính là ngày Vương Sở Khâm nhắn tin nhưng không nhận được hồi âm của em ấy, sáng hôm sau thì em ấy lại nhắn rằng mình cần tập trung cho giải Houston sắp tới, hắn lại bị công việc chôn vùi nên cũng không có nhiều thời gian để quan tâm em ấy. Trương Nhã Tịnh đã nói gì với em ấy sao? Trước giờ hai người cũng chưa từng tiếp xúc gần, hắn cũng sẽ không cho phép cô ta đến gần Tôn Dĩnh Sa, việc giám sát sự kiện từ thiện cùng cô ta cũng đang làm hắn mệt mỏi vô cùng đây. Giờ lại biết thêm được việc, Trương Nhã Tịnh lén hẹn gặp người của hắn sau lưng hắn, đúng là ăn gan hùm mà, cô ta thật sự không biết chừa đường lui cho bản thân.
Không nói hai lời, Vương Sở Khâm quăng bản báo cáo đang đọc lên bàn, trực tiếp xuống dưới nhà xe, báo Thôi Diên chở hắn đến gặp Trương Nhã Tịnh, Minh Ngọc cùng Tuấn Khải cũng vì vậy mà vội vàng chạy theo, nếu không có người ngăn cản, sợ là hôm nay sẽ xảy ra án mạng mất.
Trương Nhã Tịnh đang ngồi họp với bộ phận kế hoạch, bàn bạc lại một chút về danh sách khách mời cho tiệc từ thiện, thời gian còn dài nhưng những việc lắt nhắt rất nhiều, cũng may không cần thi đấu trong thời gian này, cô cũng có thể toàn tâm toàn ý mà lo cho nó. Mấy năm nay, cô cũng đã phụ trách mảng này hoàn toàn, cũng khá tự tin là mình có thể hoàn thành nó một cách tốt nhất, cô không muốn ba mẹ thất vọng, bác trai bác gái thất vọng, còn cả Vương Sở Khâm nữa.
"Vương tổng, ngài làm gì vậy? Vương tổng, ngài buông tay ra rồi nói"
Nhân viên trong phòng họp gần như hốt hoảng, bọn họ tay chân cuống cuồng không biết phải làm gì, đột nhiên đang ngồi họp thì lại thấy Vương tổng bước nhanh vào túm lấy Trương Nhã Tịnh, ném cô ấy vào góc tường sau cùng còn dùng bàn tay bóp chặt lấy cổ cô ấy. Trưởng phòng của bọn họ lấy lại tinh thần nhanh hơn, chạy lại ngăn cản lấy Vương tổng, xin ngài ấy dừng tay, chưa kịp đến gần ngài ấy thì đã bị Tuấn Khải đè xuống sàn, không thể động đậy.
"Sở...Khâm...em...không...thở...được"
Hắn thật sự chán ghét người này, gây phiền phức cho hắn thì thôi đi, còn dám đến gần Tôn Dĩnh Sa, cái này không còn là thử thách sức kiên nhẫn của hắn nữa mà là trực tiếp gây sự với hắn, trực tiếp tìm cái chết. Đã vậy, hắn cũng không ngại mà ra tay.
"Tôi đã từng cảnh cáo cô, nếu như dám làm phiền đến Sa Sa, tôi nhất định sẽ đánh gãy chân cô, trí nhớ không tốt thì ăn nhiều óc heo vào, đừng nghĩ mình thông minh. Cô nghĩ những gì cô đã làm tôi đều không biết không hay, đúng không? Con gián mà Lỗ Năng nuôi là cô, tôi dự định, sau sự kiện từ thiện mới lôi bộ mặt của cô ra nhưng cô lại không biết điều, dám lén sau lưng tôi mà tìm đến Sa Sa. Cô là cái thá gì mà dám đến làm phiền em ấy? Cô nghĩ tôi không dám đánh gãy chân cô sao? Tiệc từ thiện, cứ việc làm, phải làm cho thật tốt, sau đó thì biến đi, đi cho khuất mắt tôi, thứ dơ bẩn như cô, không đáng cho tôi để vào mắt"
Vương Sở Khâm cuối cùng cũng buông tay, Trương Nhã Tịnh té xuống sàn đất lạnh lẽo vô cùng, vừa cố gắng lấy lại nhịp thở, vừa khóc một cách thảm thiết. Cô luôn biết hắn vô tình nhưng không nghĩ hắn lại vô tình đến vậy, từng lời hắn nói ra như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cô, tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với cô như vậy?
"Anh nghĩ cô ta yêu anh thật sao? Người cô ta yêu là người khác, Vương Sở Khâm, anh cũng đừng quá tự tin"
"Cô Trương, cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình" – Minh Ngọc lên tiếng nói
Trương Nhã Tịnh gần như đã chết tâm, cô cũng không ngại nói ra tất cả, cô không có được Vương Sở Khâm thì cô cũng không để cho người nào khác có được hắn.
Vương Sở Khâm không có thời gian để nghe cô ta nói xàm nói điên, việc hắn muốn làm hiện tại là đến gặp Tôn Dĩnh Sa, hắn muốn gặp em ấy, hắn muốn biết lý do vì sao em ấy lại không nói chuyện với hắn hai tuần qua, quan trọng là hắn muốn biết hôm đó, Trương Nhã Tịnh đã nói gì với em ấy mà khiến em ấy hành động như vậy.
Tôn Dĩnh Sa đang ăn đại một ly mỳ, không có tinh thần nên cả việc gọi đồ ăn về, cô cũng không muốn làm, ăn đại gì đó cho xong, trên bàn còn ngổn ngang những bức thư. Ngẫm lại những gì trong thư cũng gần giống như cuộc sống hằng ngày của Vương Sở Khâm vậy, cũng gói gọn trong văn phòng, đi làm rồi về nhà, đi công tác thì cũng chỉ ở trong khách sạn, không thể thăm thú đó đây. Xem ra cũng rất vô vị.
"Tôn Dĩnh Sa"
Giọng nói này, là của Vương Sở Khâm, xoay người về phía cửa ra vào, thì thấy người mà cô nhớ mong mấy tuần qua, đang đứng trước mặt của cô, cảm giác lúc này, thật khó diễn tả, muốn khóc, muốn giận, muốn bùng nổ, muốn mắng người, tâm trạng lại loạn một vòng lớn.
"Tại sao không nói cho tôi biết Trương Nhã Tịnh đến gặp em? Tại sao lại giấu tôi?"
"Nói với ngài thì giải quyết được gì sao?" – Tôn Dĩnh Sa không để ý đến hắn
Vương Sở Khâm có cảm giác mối quan hệ giữa hai người dường như quay lại thời gian lúc đầu khi em ấy mới ký hợp đồng với Ngụy Kiều. Lúc xa lúc gần, hắn rất ghét cảm giác này.
"Cô ta nói gì với em?" – hắn hỏi lại
"Chương trình tài trợ Sức khỏe an sinh – Bệnh viện Seattle, ngài từng nghe qua chưa?"
"Năm năm trước, tôi rời khỏi đây không hề thông báo với ai là vì tay phải bị chấn thương rất nặng, nếu chậm một tháng, tay sẽ phế hoàn toàn, lúc đó muốn cầm đến một cái ly giấy còn không được, chứ đừng nói đến cầm vợt. Thời gian đầu qua Mỹ, tôi vô cùng lạc lối, hoang mang, chẳng biết tay mình có thể bình phục hay không, tôi lại còn dùng hết tiền để dành của mình nữa, nếu không khỏe lại, tôi sẽ mãi mắc kẹt tại Mỹ, không thể quay về. Rồi bệnh viện nói với tôi, tôi tình trạng của tôi đặc biệt, cho nên nhận được một suất của chương trình tài trợ, nhà tài trợ sẽ giúp tôi chi trả các viện phí liên quan đến châm cứu, vật lý trị liệu. Năm thứ ba ở Mỹ, ngoài chữa trị, tôi còn trao đổi thư từ với nhà tài trợ của mình, lúc đó không có một ai bên cạnh, chỉ có những lá thư của người đó, tiếp cho tôi thêm sức mạnh, động viên tôi, cổ vũ tôi, cho tôi thêm tự tin để chiến đấu với bệnh tật. Và rồi trái tim của tôi nói với tôi rằng, tôi dường như đã có tình cảm với người này, tôi muốn về Trung Quốc báo đáp người này trước khi bày tỏ lòng mình. Lần nữa, may mắn lại ở bên tôi, tôi có thể trao trái tim mình, thân xác của mình cho người đó trước khi giành lấy thành tích đem về làm quà cho người đó, nói với người đó tay tôi bình phục rồi. Nhất định người đó sẽ rất vui, giống như tôi vậy nhưng trớ trêu thay, hai tuần trước, có người cho tôi xem nét chữ của người tôi cứ ngỡ là ân nhân của tôi, hoàn toàn không giống, ân nhân của tôi là người khác, người tôi có tình cảm là người khác. Mà cũng không đúng, Vương tổng, tôi thích ngài, tôi yêu ngài nhưng tôi lại không biết được tình cảm của tôi dành cho ngài là xuất phát từ đâu, tôi thật sự không biết"
Nước mắt cứ thế chảy ra ướt hết cả má, hai mắt cô cũng đỏ dần, tay chân thì luống cuống, cầm những lá thư trên bàn đưa ra trước mặt Vương Sở Khâm, cô thật sự rất rối bời, tại sao lại tìm cô vào lúc này? Cô vẫn chưa tìm được câu trả lời cho hàng tá câu hỏi trong đầu, cô vẫn chưa biết đôi diện với Vương Sở Khâm như thế nào nữa mà.
Đã lâu lắm rồi, Vương Sở Khâm cứ ngỡ mình sẽ không thể khóc được nữa nhưng hiện tại, nước mắt vậy mà lại rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com