Chương 37
Vương Sở Khâm nói là làm, đúng một tuần sau, cánh báo chí, các báo đài trung ương đều đồng loạt đưa tin tức liên quan đến hai vị cao tầng của Vương thị, tham ô biển thủ, vi phạm pháp luật, và đi ngược lại chuẩn mực xã hội. Tin tức này làm náo loạn mạng xã hội một vòng rất lớn, trước nay Vương thị đều kinh doanh vô cùng chuẩn mực , khắp nơi trên mạng đều đưa ra những đồn đoán, suy nghĩ của bản thân. Ngay sau lúc mọi người bàn tán sôi nổi, công ty Luật Đỉnh Phong, đại diện pháp luật của Vương thị liền đăng một thông báo về việc điều tra hai cao tầng đã được nội bộ Vương thị chủ động làm việc với phía cảnh sát từ hai tháng trước.
Lúc này thì mọi người hiểu ra, Vương thị đã chuẩn bị từ lâu, chỉ là đợi đầy đủ chứng cứ thì mới thông báo đến mọi người mà thôi, dư luận cũng dần chuyển hướng, quả thật là doanh nghiệp lớn, được nhà nước tin tưởng cũng có lý do, bọn họ vẫn tin tưởng vào sự điều hành tập đoàn của Vương Sở Khâm.
"Vương tổng, đã xử lý ổn thỏa"
"Nhất định không được để bất kỳ ai có cơ hội làm lại từ đầu"
"Đã rõ, hôm nay ngài có 1 cuộc họp với các đối tác vào buổi chiều, lịch trình ăn tối đã được hủy bỏ"
"Được rồi, ra ngoài đi"
Tuấn Khải báo cáo xong thì ra ngoài tiếp tục công việc của mình, quả thật Vương tổng của trước kia quay lại rồi, không khí tại tầng lầu này lại chìm trong bóng tối, cả tuần nay, cậu cùng Minh Ngọc phải lần nữa phải làm công tác tư tưởng cho những nhân viên ở đây, nhất là những nhân viên mới, buộc họ phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, nếu không sẽ bị đuổi đi bất cứ lúc nào.
Hôm nay, bên phía Ngụy Kiều có gửi báo cáo qua nhưng bọn họ cũng không dám đem vào cho Vương tổng xem, sợ ngài nhìn ảnh nhớ người nhưng sắp tới đội nam sẽ tham gia sự kiện từ thiện, đội nữ thì phải thi đấu ở Houston, nếu như Vương tổng còn không xuất hiện ở Ngụy Kiều thì lại không được. Tính luôn tuần vừa rồi, cũng một tháng rồi, ông chủ đại nhân không đặt chân vào sân tập, thư ký bên đó cũng đã gọi qua đây vài lần.
"Cậu sao vậy?" – Tuấn Khải hỏi thăm
"Là điện thoại của Tổ Sư Gia"
Không hay rồi, với thư ký hay trưởng bộ phận khác của Ngụy Kiều, bọn họ còn có thể lấy lý do ông chủ bận bịu hoặc đi công tác, với Tổ Sư Gia thì lại không như vậy được, người còn gọi trực tiếp qua, thật sự có muốn trốn cũng không được, nói dối lại càng không xong. Minh Ngọc thấy sắc mặt của Tuấn Khải liền hiểu cậu ấy sẽ không bước vào cánh cửa kia nữa, thôi thì để cô đi vậy, cũng không đến nổi bị lôi ra pháp trường xử trảm, người đó là Tổ Sư Gia đó, đến Vương tổng cũng không dám làm phật ý người.
"Tổ sư gia vừa gọi, hỏi khi nào thì ngài đến Ngụy Kiều"
Nghe đến hai chữ Ngụy Kiều, Vương Sở Khâm dừng bút trên tay, ngước lên nhìn Minh Ngọc, sau đó lại nhìn xuống bàn, trong đầu chợt hỏi tại sao nét chữ của mình lại không giống với nét chữ trong những lá thư kia chứ. Hắn đặt bút xuống bàn, suy nghĩ hồi lâu, khẽ thở dài, sau đó đứng lên ra hiệu cho Minh Ngọc cùng đến Ngụy Kiều, có trốn cũng không biết trốn đi đâu.
Xe hơi dừng lại trước cửa sân tập, Vương Sở Khâm vẫn không bước xuống xe, Thôi Diên cũng ngồi đó không hối thúc hắn, hôm nay Tuấn Khải còn mấy cuộc họp với các bộ phận nên không thể đi theo, Minh Ngọc ngồi bên ghế phụ của chú Thôi lén nhìn qua cửa kính oto, cũng không dám lên tiếng, cả hai nhìn nhau, thở ra rồi ngồi đợi cùng ông chủ.
"Vương tổng, Tổ Sư Gia đến ạ"
Vương Sở Khâm cuối cùng cũng mở cửa xe bước ra ngoài, cung kính chào người trước mặt, cũng không thể cứ ngồi mãi trên xe thế này, đã đến rồi thì phải đi vào chứ.
"Giận dỗi gì cũng phải bỏ qua một bên, được ta ra tận cửa đón thế này, chừa mặt mũi cho con lắm rồi đấy"
"Người quá lời rồi, đối tác gọi điện, con vừa mới nghe xong" – hắn bịa đại một lý do
Nói xong hắn đi theo Tổ sư gia đi vào sân tập của Ngụy Kiều, khi vào thì lại thấy hình như tất cả mọi người đều đang đợi hắn đến, đảo mắt qua một vòng, người muốn gặp nhất vẫn đang đứng tại đó, khẽ cười, đã quyết định đến đây, chuyện này là chuyện hắn nhất định phải đối mặt. Trưng ra bộ mặt của một Vương tổng lạnh lùng như mọi lần, hắn tiến lên chào hỏi cũng như nghe sơ qua báo cáo của đội, trao đổi một vài chi tiết.
"Có vẻ đã ốm đi? Là do tập luyện vất vả hay là bỏ ăn?" – hắn nghĩ thầm
"Đôi mắt gấu trúc kia là như thế nào vậy?" – Tôn Dĩnh Sa thở dài
Trò chuyện thêm một lúc, Vương Sở Khâm đi vào văn phòng của Tổ sư gia họp thêm với ban huấn luyện của Ngụy Kiều, giải Houston sắp tới, chất lượng các đội rất khác so với nội địa, cũng là lần đầu giao đấu nên mọi người đều đặt hết trọng tâm vào đó. Dù sao cũng là năm đầu của đội nữ, cũng sẽ giống như đội nam trước kia, được đầu tư một cách tốt nhất, để vận động viên cố gắng hết sức mà thi đấu, giải nào cũng sẽ quan trọng như nhau.
"Ở lại ăn trưa đi, dù sao cũng đã cất công đến đây"
"Buổi chiều em còn lịch họp, tranh thủ về xem lại hợp đồng"
Vương Sở Khâm từ chối lời mời của Lương Tĩnh Côn, ban nãy Tô Sư Gia cũng đã cố giữ người nhưng hắn cũng không ở lại, hắn không phải người hèn nhát, hắn là doanh nhân, chuyện gì mà chưa gặp qua, chỉ là đối với Tôn Dĩnh Sa, hắn chưa biết phải làm gì để em ấy vui trở lại. Người ở cạnh em ấy năm năm trước, không phải là hắn, người khiến em ấy có thêm quyết tâm chữa trị cũng không phải hắn, Vương Sở Khâm cũng không trách móc gì thư ký riêng của ba hắn, trong chuyện này chẳng ai là người có lỗi cả. Nhưng người bị tổn thương, lại là Tôn DĨnh Sa.
Lương Tĩnh Côn không thể giữ người, làm sao anh không biết giữa người này cùng em gái đang có vấn đề chứ, em gái đến tập không còn cười đùa như trước, tập luyện, nghỉ ngơi, tập luyện, đi về, cứ như một cái máy. Gặn hỏi không phải là cách vì con bé cũng chẳng chịu chia sẻ, cả anh, thầy Coco cũng không có cách nào khiến con bé vui lại, cứ ngỡ Tổ Sư Gia có thể nhưng hình như, người cũng không có cách. Cứ vậy nhìn người ta bước ra khỏi phòng tập của Ngụy Kiều, sau đó xoay qua nhìn em gái, đang ngồi co chân ở một góc nói chuyện với Huệ Trạch.
"Anh Khâm bận thật đó, ở lại ăn trưa cũng không được, cũng chẳng biết khi nào anh ấy mới được nghỉ ngơi"
Về đến nhà, hâm lại đồ ăn do ba mẹ gửi lên từ tuần trước, Tôn Dĩnh Sa cố gắng ăn từng muỗng, cũng không thể bỏ bữa, làm vậy là đối xử không tốt với bản thân, chỉ là cô không có khẩu vị mà thôi. Tuần qua, trước khi đi ngủ, Tôn Dĩnh Sa cứ nhìn mãi lên trần nhà, không sao đi vào giấc được, cũng chẳng biết mình đang nghĩ cái gì nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến Vương Sở Khâm, tâm trạng hỗn loạn cũng trở nên bình yên lại.
"Vương tổng, không lên sao?" – Tuấn Khải hỏi
"Không, về thôi"
"Ngủ ngon, Tiểu Đậu Bao" - Vương Sở Khâm đưa mắt nhìn lên căn phòng ở tầng 2 rổi khẽ nói.
Tôn Dĩnh Sa vén màn ở cạnh cửa sổ, nhìn biển số xe quen thuộc từ từ rời khỏi khu dân cư, nước mắt khẽ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com