Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, Tôn Dĩnh Sa vẫn đến sân tập từ 6h sáng, lúc này sân tập không có ai, chỉ có mình cô tập phát bóng, tự bản thân cũng thấy cảm thán với sự phát triển của bộ môn này, trước kia tập trả bóng phải có người đối diện cùng tập, giờ cũng đã có máy móc bắn bóng ra để vận động viên có thể tập bóng mà không cần bạn tập. Tôn Dĩnh Sa cứ thế khởi động theo những bài tập anh Tường đưa cho, bật máy lên và luyện tập một mình, nó không cô đơn hay buồn chán đâu, tập một mình trong không gian yên tĩnh, cũng khiến có tĩnh tâm, suy nghĩ một vài vấn đề chưa thông suốt.

"Hôm nay nhìn chị Sa không khỏe lắm"

Dư Huyên đang tập với Khoái Mạn thì có nói nhỏ, cả tháng nay, chị Sa cứ im lặng tập luyện, lúc cần trao đổi vẫn sẽ trao đổi, còn lại thì cũng không giao tiếp với ai. Đến anh Côn hay thầy Coco cũng không biết lý do, nên bọn nhỏ cũng không vậy mà cho Tôn Dĩnh Sa một không gian riêng nhưng hôm nay thì thấy tệ hơn rồi, không còn nhận ra chị Sa nữa.

"Sáng nay Sa Sa đến sân tập mấy giờ?" – Lương Tĩnh Côn hỏi

"Vẫn như trước nay, 6h sáng" – Khoái Mạn trả lời

Nghe xong Lương Tĩnh Côn bỏ vợt xuống bàn, đi nhanh tới chỗ em gái, cứ ôm bụng mãi như vậy, không biết là đến kỳ của con gái hay là gì khác, thật tình là chưa thể nào ngừng lo cho người em này. Nó không mạnh mẽ lắm đâu, cho dù bỏ đi không nói tiếng nào một mình qua Mỹ thì đối với Lương Tĩnh Côn, Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ mạnh mẽ, con bé phải nói là cứng đầu thì đúng hơn, cứng đầu đến đau lòng.

Còn Vương Sở Khâm nữa, nói bận là bận không thấy mặt mũi, trước kia không nói, từ lúc có Tôn Dĩnh Sa ở Ngụy Kiều, không ngày nào là không đến, nếu không thể đến cũng sẽ có tài xế riêng của hắn đến đón Sa Sa về nhưng cũng đã một tháng trời, hình ảnh đó không còn xuất hiện tại sân của Ngụy Kiều nữa. Hai người cũng không còn nhỏ nữa, cũng đã trưởng thành, nếu có gì thì cùng nhau ngồi xuống giải quyết, tại sao lại chọn cách thức này để đối xử với đối phương? Giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm, chắc chắn Lương Tĩnh Côn sẽ chọn em gái, cho dù cho bị Vương Sở Khâm cắt hợp đồng, em gái đối với anh vẫn là quan trọng nhất.

"Sa Sa, nếu thấy không khỏe thì cứ về nghỉ đi, đừng tập nữa"

"Em...không sao, để em ngồi nghỉ một lát"

"Mặt mày không một chút máu mà em còn nói không sao? Ngoan, nghe lời anh, anh đưa em về"

Vừa mới kéo tay Tôn Dĩnh Sa đi được một đoạn thì rầm một cái, người vừa mới đứng với anh trong phút chốc lại ngã mạnh ra đất khiến ai nấy đang có mặt trong sân tập đều phải hốt hoảng. Tất cả đồng loạt buông vợt để chạy lại chỗ của Tôn Dĩnh Sa, Lương Tĩnh Côn mặc dù tay chân cuống cuồng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đỡ em gái dậy.

"Sa Sa, em sao vậy? Sa Sa, nhìn anh, Sa Sa"

"Chị Sa, chị Sa" – Dư Huyên, Khoái Mạn, Huệ Trạch cũng đã chạy lại

Coco cùng thầy Tiêu đang thảo luận chiến thuật trên cầu thang, nghe thấy những âm thanh nháo nhào bên dưới cũng vội nhìn xuống, thấy mọi người đều tụ lại một chỗ và cùng kêu tên một người, bọn họ cũng hớt hải chạy đến. Đến nơi thì thấy Tôn Dĩnh Sa đang nằm trong vòng tay của Lương Tĩnh Côn, tay thì ôm lấy bụng, mặt thì nhăn lại, trán đổ đầy mồ hôi. Buổi sáng chỉ có chút uể oải, sao bây giờ lại thành ra như vậy? Thật đúng là không cho hai bô lão bọn họ nghỉ ngơi chút nào.

"Tránh ra"

Một giọng nói vô cùng lạnh lùng phát ra trên đỉnh đầu, mọi người đều dừng lại hành động, ngước lên thì thấy Vương Sở Khâm một thân vest đen đang đứng đó, ánh mắt hoàn toàn không mấy thân thiện, có cảm giác như mùa đông Bắc Kinh đến nhanh hơn năm ngoái. Mọi người từ từ giãn ra, duy chỉ có Lương Tĩnh Côn vẫn đang ôm Tôn Dĩnh Sa thì giữ nguyên tư thế, Vương Sở Khâm cúi xuống, vòng tay qua người, ôm Tôn Dĩnh Sa, xốc cơ thể cô lên để cô thoải mái tựa vào người mình.

Hắn không nói lời nào, ẵm nhanh Tôn Dĩnh Sa ra xe của mình, Thôi Diên thấy ông chủ đại nhân của mình bước ra, trên tay là cô Tôn đang quằn quại vì đau đớn, ông cũng hốt hoảng mở nhanh cửa xe cho hai người họ bước vào. Thôi Diên nổ máy xe chạy thẳng đến bệnh viện riêng của Vương thị, nhìn thấy cô Tôn đâu đớn như vậy, ông cũng không muốn, cô Tôn càng đau, nhất định ông chủ càng khó chịu.

"Sở Khâm..."

Nghe được giọng nói yếu ớt của người trong lòng, Vương Sở Khâm liền cúi xuống, nhẹ nhàng trả lời em ấy.

"Tôi đây, ráng thêm chút nữa, sắp tới bệnh viện rồi"

"Đau...em đau quá"

"Ngoan, em sẽ không sao đâu, có tôi ở đây rồi, em nhất định sẽ không có gì"

Vương Sở Khâm ngồi ngoài băng ghế trước phòng cấp cứu, hắn chống cánh tay lên đùi, đan mười ngón tay vào nhau, mắt thì nhìn vào một điểm cố định trên sàn, lòng hắn nóng như lửa đốt, hôm nay mục đích đến Ngụy Kiều là để họp với bộ phận truyền thông cho việc xuất hiện của đội nam tại sự kiện từ thiện. Nhưng ngờ đâu, thứ hắn thấy lại là hình ảnh ôm bụng đau đớn của người hắn yêu, cảm giác lúc đó, Vương Sở Khâm như muốn phá hủy hết tất cả, hắn làm sao có thể bỏ mặt em ấy, giao em ấy cho người khác chăm sóc đây.

"Vương tổng" – hắn ngước lên khi Giám đốc bệnh viện gọi hắn

"Cô Tôn bị đau ruột thừa cấp tính, đã xử lý xong, chỉ cần nghỉ ngơi 1 tuần, sẽ không có vấn đề gì nữa"

Hắn thở phào nhẹ nhõm ngay sau khi nghe được câu nói kia, không có vấn đề gì thì tốt, em ấy không sao là tốt rồi.

Giám đốc bệnh viện chào hắn rồi rời đi, để lại không gian riêng cho hắn cùng Tôn Dĩnh Sa, nhìn em ấy mắt nhắm nghiền, nằm trên chiếc giường của bệnh viện, tay phải thì được nối với với ống truyền nước biển. Có phải năm năm trước, em ấy cũng đã trải qua như vậy, có phải đã rất cô đơn hay không? Nhưng không sao, hiện tại đã có hắn đây rồi, Vương Sở Khâm nhất định sẽ ở cạnh em ấy, chăm sóc em ấy, bảo vệ em ấy thật tốt, em ấy sẽ không phải cô đơn nữa.

"Tiểu Đậu Bao" – Vương Sở Khâm xoa nhẹ lên tóc cô

"Đã dặn dò em kỹ lưỡng là phải chăm sóc bản thân thật tốt, phải nghe lời thầy Coco cùng thầy Tiêu, tại sao lần sau gặp lại, em lại khiến tôi lo lắng và hoảng sợ như vậy chứ? Nhưng không sao, em vẫn là cô nhóc ngoan ngoãn của tôi, Tiểu Đậu Bao, xin lỗi em, ngoài hai từ xin lỗi, tôi cũng không biết nói gì khác với em, không biết không có tội nhưng tôi vẫn thấy bản thân có lỗi với em. Việc chú Hà làm cũng xuất phát từ lòng tốt của chú ấy, em cũng đừng giận chú"

Vương Sở Khâm có đi gặp chú trợ lý cũ của ba mình – chú Hà – hỏi thăm về việc trao đổi thư từ này, chú bảo thời gian đó cũng rất áp lực với chú, cứ thế chọn đại một lá thư để phản hồi xem như trút bỏ lòng mình, giải tỏa một chút. Trong thư cũng không đề cập đến tên họ người gửi, chỉ vỏn vẹn có ba ký tự "SYS" nên chú nghĩ rằng người ấy không muốn tiết lộ mình là ai, cho nên cứ vậy mà viết ẩn danh ba năm trời.

----------

p/s: có thể Game Point sẽ là truyện dài nhất mà tui vik rồi - không ai được phép chán!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com