Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

"Sa Sa, có sao không?"

"Mẹ biết rồi sao?"

Vương Sở Khâm quay trở về nhà sau khi thấy tình trạng của Tôn Dĩnh Sa đã đỡ hơn, thuốc mê vẫn chưa tan nên em ấy vẫn đang ngủ ngon, hắn quay về tắm rửa một lát, sau đó sẽ quay lại bệnh viện chăm sóc cho em ấy. Hắn cũng đã gọi báo tình hình cho Lương Tĩnh Côn và cũng nhờ anh ấy đừng gọi điện cho ba mẹ của Tôn Dĩnh Sa, em ấy đã ổn, không nên khiến hai bác lo lắng. Lương Tĩnh Côn cũng hiểu nên đồng ý với ý kiến này của Vương Sở Khâm.

Về sự kiện từ thiện, hắn cũng đã giao lại cho Minh Ngọc xử lý tiếp, đến lúc này thì hắn chỉ cần có mặt, chào hỏi với các bên vài câu, lên phát biểu vài dòng và ngồi xem mọi người đấu giá mà thôi. Việc hắn muốn làm nhất hiện tại, chính là chăm sóc Tôn Dĩnh Sa.

"Hôm nay mẹ có đến Vương thị, thấy Tuấn Khải bận rộn, mẹ có hỏi thăm, thằng nhóc buộc miệng nói ra, nên mẹ mới biết, con đừng có phạt thằng bé"

"Em ấy không sao, nghỉ ngơi một tuần là có thể xuất viện"

"Mẹ nấu chút gì đó cho con bé nhé, chắc cả chiều vẫn chưa ăn gì, đồ ăn bệnh viện lại khó ăn lắm"

Vương Sở Khâm thấy mẹ mình quan tâm đến Tôn Dĩnh Sa như vậy trong lòng cũng cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc, chuyện của hắn cùng em ấy, hắn cũng đã nói qua với mẹ mình. Trước đó, mẹ hắn cũng không chắc chắn lắm, chỉ thấy em ấy dễ thương, đáng yêu nên muốn làm quen thôi, nào ngờ lại tiến triển đến mức có thể là sắp thành mẹ chồng nàng dâu, tâm trạng của bà cũng vui vẻ theo.

"Hai đứa cũng tranh thủ làm lành với nhau, con đó, phải chiều bạn gái một chút, đừng có mà trưng cái bộ mặt Vương tổng ra với người ta, ông chủ thì lớn lắm sao, bạn gái là lớn nhất đó, có biết không?"

Mẹ hắn vừa nấu cháo vừa nói với hắn, khẽ bật cười, Vương Sở Khâm có muốn ra dáng ông chủ với Tôn Dĩnh Sa cũng không được, hắn còn chưa biết, em có muốn nói chuyện với hắn nữa hay không, có muốn nhìn thấy hắn nữa hay không. Lúc nãy em ấy là trong cơn mê man gọi tên hắn, than đau với hắn, lát nữa vào lại bệnh viện, cũng không biết có ngoan ngoãn mà ăn cháo do mẹ hắn nấu cho em ấy hay không.

Mở cửa phòng bệnh ra lần nữa, Vương Sở Khâm nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang nằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn cứ vậy mà bước vào, đặt lồng cháo mẹ hắn chuẩn bị lên chiếc tủ đầu giường, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, hắn lấy hết dũng cảm lên tiếng

"Mẹ tôi có nấu cháo, em ráng ăn một chút, còn nóng ăn mới ngon"

Không thấy em ấy trả lời, cứ mãi nhìn ra cửa sổ, Vương Sở Khâm cũng không trách em ấy, biết rõ bản thân sẽ bị đối xử như vậy, hắn cũng đã ở trên xe chuẩn bị tâm lý rất lâu rồi mới bước vào đây. Thấy mình dường như đang làm phiền sự yên tĩnh của người này, Vương Sở Khâm đứng dậy ra về, dặn dò y tá để ý cho em ấy ăn cháo cũng được. Vừa đứng lên, chưa kịp đi được mấy bước, có một bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo khoác của hắn mãi không buông, nắm đến nỗi bàn tay đỏ lên, hình như còn đang kiềm nén để bản thân không rơi nước mắt.

"Đỏ hết cả tay rồi, em còn phải chơi bóng bàn, đừng nắm chặt như vậy" – hắn nhẹ nhàng gỡ tay em ấy ra

"Tôi đút cháo cho em ăn, được không? Ăn nửa chén cũng được"

Vương Sở Khâm thổi cho cháo nguội một chút sau đó đưa sang, mắt thấy Tôn Dĩnh Sa chịu mở miệng ra ăn cháo do hắn đút, hắn khẽ cười, đúng là ngoan thật. Muỗng này đến muỗng khác, ấy vậy mà cũng hết số cháo mà mẹ hắn nấu, nếu mẹ hắn biết, nhất định sẽ vui đến mất ngủ. Ăn xong, Tôn Dĩnh Sa thay đổi góc nhìn, không nhìn cửa sổ nữa mà chuyển sang nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của mình ở trước mặt.

"Chỉ là đau ruột thừa cấp, nghỉ ngơi một tuần là có thể xuất viện, đến lúc đó tôi sẽ báo thầy Coco, anh Côn hoặc người chị thân thiết của em Trác Giai đến đón em về. Xuất viện rồi thì cứ nghỉ ngơi thêm ở nhà, khi nào thấy khỏe hẳn thì hãy đến phòng tập, Houston quan trọng nhưng cũng không quan trọng bằng sức khỏe của em"

"Chú Hà mới là người trao đổi thư với em trong ba năm em chữa trị ở Mỹ, chú ấy có viết một lá thư hỏi thăm sức khỏe, chú Hà cũng viết rất nhiều lời khen cho em" – hắn đặt bức thư lên tủ

"Tôi không phiền em nữa, nghỉ ngơi sớm, mai tôi tranh thủ đến thăm em"

Lần này hắn rời khỏi phòng bệnh thì không còn bàn tay nào níu giữ hắn lại, Vương Sở Khâm cũng hiểu, hiện tại tâm trạng của em ấy vẫn còn rối bời, hắn cũng không muốn khiến em ấy khó xử, việc này cũng cần nhiều thời gian để em ấy tiêu hóa. Mong là bức thư của chú Hà, có thể xoa dịu em ấy phần nào.

Ngày xuất viện, đúng như lời Vương Sở Khâm nói, thầy Coco, anh Côn cùng chị Trác Giai đến bệnh viện đón cô, mỗi người một câu nhắc cô cái này nhắc cô cái kia, còn nói cô đã khiến mọi người lo lắng như thế nào. Đối với người khác có thể những lời này là lời phàn nàn nhưng với cô đây là những lời quan tâm đầy yêu thương của những người cô luôn xem là gia đình của mình nên cô không thấy phiền chút nào.

Về nhà nghỉ ngơi thêm một lát, Tôn Dĩnh Sa gọi điện cho một người, nửa tiếng sau, cô đang đứng trước cổng của một căn nhà lớn, đưa tay lên bấm chuông, được ba hồi chuông thì có người chạy ra mở cửa cho cô. Khẽ cúi đầu chào, báo tên và rồi được người đó dẫn vào phòng khách, cứ ngồi đó, cho đến khi...

"Tiểu Đậu Bao"

Vương Sở Khâm nhanh chóng chạy vào nhà, ban nãy hắn đang họp với các cổ đông của Vương thị thì nhận được tin báo từ Tuấn Khải, Tôn Dĩnh Sa đến nhà riêng của hắn, em ấy gọi điện cho Minh Ngọc và nhờ Minh Ngọc đưa em ấy đến đây. Chẳng phải hôm nay vừa xuất viện hay sao? Ngoài trời gió lớn như vậy, vừa mới hết bệnh, lại còn cứng đầu chạy ra ngoài, có phải là muốn khiến hắn lo lắng đến chết không?

"Em đang trừng phạt tôi đúng không? Muốn mắng, muốn đánh cứ việc, tại sao lại không biết quan tâm bản thân như vậy, em chỉ vừa mới xuất viện, tại sao lại chạy đến đây? Em nói đi, tôi phải làm sao với em đây?"

"Tại sao ngài không đến?" – Tôn Dĩnh Sa vừa khóc vừa nói

"Ngài biết hôm nay em xuất viện, tại sao lại không đến?"

"Vương Sở Khâm, ngài là đồ tồi, ngài là đồ thất hứa"

Tôn Dĩnh Sa dùng hai tay, dùng hết sức đánh mạnh vào lồng ngực của Vương Sở Khâm, còn không ngừng khóc lớn, khóc đến nức nở, hơi thở cũng đứt đoạn. Vương Sở Khâm cũng đau lắm nhưng không phải do bị đánh, hắn đau lòng người này, hắn nên mặt dày ở cạnh em ấy, mặt dày chăm sóc em ấy, cho dù em ấy có cự tuyện cũng nên mặt dày mà ở lại. Vương Sở Khâm không nên bỏ lại em ấy một mình trong bệnh viện.

Vương Sở Khâm chờ em ấy bình tĩnh lại thì dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của em ấy, hôn từ trán, đến chóp mũi và rồi đặt lên môi em ấy một nụ hôn, cứ thế trao cho nhau những nụ hôn mãnh liệt hơn, hắn cũng sắp nhớ người này đến phát điên rồi.

"Trong bệnh viện rất lạnh, rất cô đơn, tại sao ngài lại để em ở đó một mình? Ngài hết yêu em rồi sao?"

"Tôi luôn yêu em, tôi mãi yêu em, tôi chỉ sợ em nhìn thấy tôi sẽ không vui" – Vương Sơ Khâm cố gắng giải thích

"Em...có thể ở lại...đây không? Em...không muốn...về nhà, trong nhà...không có hơi ấm...của ngài"

Cô có chút mệt nên khó khắn lắm mới nói ra hết được một câu, với lại cô cũng rất sợ Vương Sở Khâm từ chối yêu cầu của mình. Những ngày không có hắn bên cạnh, còn đáng sợ hơn cả khoảng thời gian cô một mình ở bên Mỹ nữa, Tôn Dĩnh Sa rất sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com