Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Coco nhìn vào đồng hồ đã điểm mười giờ tối, đây là khoảng thời gian vô cùng bình thường với Tôn Dĩnh Sa trước kia mỗi khi lao vào luyện tập nhưng giờ đã khác trước, lúc trước ngày nào cũng trải qua như vậy, cũng đã năm năm rồi không tập luyện cường độ cao, ông thật sự lo rằng cô sẽ chịu không nổi. Cũng chỉ mới kết thúc điều trị, thật sự ông không muốn quá khứ lặp lại cho nên làm liền, đi đến chỗ Tôn Dĩnh Sa đang luyện bóng.

"Cũng mười giờ rồi, nghỉ ngơi thôi Sa Sa"

"Con tập thêm xíu nữa"

Vẫn cứng đầu lắm, ông hiểu sự kiện đấu giá vận động viên sắp tới vô cùng quan trọng, nếu không Tôn Dĩnh Sa cũng không đến gặp ông ngay sau khi vừa trở về từ Mỹ. Đối với những vận động viên khác, họ cần mài vợt ở những câu lạc bộ hạng 2 từ ba đến bốn năm mới có thể đăng ký tham gia sự kiện này nhưng với danh tiếng hơn hai mươi năm nay của mình, Coco đã giúp Tôn Dĩnh Sa thành công đi cửa sau để có tên trong danh sách các vận động viên thách đấu. Ban đầu, ông cũng lo lắng lắm, sợ là quá sức với Tôn Dĩnh Sa nhưng nhìn thấy sự quyết tâm của cô qua những buổi đến trường của ông tập luyện lại, dường như hình ảnh trước kia của cô cùng những ký ức thầy trò cùng nhau đi thi đấu, hiện về rõ nét hơn trong đầu ông.

Đến ngày sự kiện diễn ra, Coco vẫn còn giữ nhiều cảm giác bồn chồn trong lòng nhưng lại không nói ra, ông biết đây là cơ hội duy nhất của Tôn Dĩnh Sa để quay trở lại. Theo như những gì viết trên báo cáo bệnh lý, cánh tay của Tôn Dĩnh Sa đã hoàn toàn khỏe lại, không còn trở ngại gì, trong một năm trước khi quay về Trung Quốc, cô cũng đã tập qua bóng bàn lần nữa để lấy lại cảm giác. Cho nên khi quay về với luyện tập theo hệ thống, cô cũng không mất nhiều thời gian để làm quen lại, cái này thì cô đã tự tin đảm bảo với Coco vào cái ngày cô đến nhà thầy để năn nỉ thầy giúp đỡ cô.

"Ah, thầy đăng ký ẩn danh giúp con, thêm nữa, kiếm cho con một cái mặt nạ"

Đây là yêu cầu của Tôn Dĩnh Sa, Coco không hiểu lắm, thật ra năm năm qua, số người nhớ con bé là ai vẫn còn rất nhiều, tên con bé vẫn còn được nhắc đến trong những đề tài thảo luận liên quan đến bóng bàn. Có người nhớ rõ, có người nhớ mang máng, và hầu hết đều là những người từng yêu quý cô khi cô còn tham gia thi đấu, bọn họ cũng mong chờ một ngày có thể thấy lại bóng dáng nhiệt huyết, cháy bỏng với đam mê kia của Tôn Dĩnh Sa.

"Khi bắt đầu lại từ đầu, con muốn quá khứ thì sẽ mãi nằm lại ở quá khứ"

Nhận thấy sự thắc mắc của người thầy của mình, Tôn Dĩnh Sa nói ra luôn ý định của mình. Tôn Dĩnh Sa của năm năm trước không còn là Tôn Dĩnh Sa của năm năm sau, trước kia, khả năng thi đấu hay thành tích, không một ai trong số những người thi đấu cùng thời có thể so sánh với cô. Nhưng hiện tại đã khác, mất hút năm năm, mà còn là do chấn thương, cảm giác bóng hay khả năng thi đấu hay sức sát thương của cô với đối thủ hiện tại là bằng không. Nếu đã vậy, cô sẽ thực sự bắt đầu từ con số 0, không ai biết tên, không ai biết mặt mũi, chỉ có cô, kuangbiao sa, trái bóng trắng cùng đối thủ mà thôi.

"Dư Huyên và Huệ Trạch sẽ đến báo danh với em vào tháng tới"

Mã Long trong lúc xem thi đấu thì có quay qua nói nhỏ với Vương Sở Khâm, hai cái tên kia là người mà anh Long tiến cử cho hắn khi biết hắn muốn mở thêm đội nữ cho Câu lạc bộ Ngụy Kiều 212. Tuổi của hai người vẫn còn trẻ, thành tích tại Kinh đội cũng không tệ, hắn cũng đã xem qua nhiều băng thi đấu của cả hai, lại thêm việc anh Long mở lời, hắn lại càng tự tin với cái gật đầu của mình. Mỗi đội của hắn sẽ có 4 chủ lực và 2 quân xanh, đội nam đã vậy thì đội nữ cũng không khác gì, hiện đã có Dư Huyên cùng Huệ Trạch, vẫn còn 2 người nữa mới đủ quân số hắn cần.

"Khoái Mạn cũng không tệ, em xem thử đi" – Lương Tĩnh Côn lên tiếng

Lương Tĩnh Côn đã từng giới thiệu cho hắn về người tên Khoái Mạn này, nếu đội nam hắn chú trọng tay trái thì đội nữ hắn lại muốn chú trọng về tay phải và thực ra, vận động viên chơi tay trái hiện nay khá ít và không có nhiều người có kỹ năng tốt. Khoái Mạn lại đang là người thỏa mãn tốt những yêu cầu của hắn, ký hợp đồng với người này cũng không hẳn tệ, tuổi tác cũng đang sêm sêm với Dư Huyên cùng Huệ Trạch, có thể xem xét.

"Tháng sau anh cứ báo cô ta đến Ngụy Kiều"

Mã Long cùng Lương Tĩnh Côn là hai người anh thân thiết nhất với hắn trong suốt những năm tháng hắn còn chơi bóng bàn đến hiện tại, bọn họ hiểu tính hắn và cũng biết hắn có yêu cầu cao đối với những gì mình làm như thế nào nên việc bọn họ tiến cử ai đó nhất định cũng đã xem xét qua rất nhiều yếu tố cho nên hắn cũng gật đầu nhanh thôi.

"Ẩn danh lại còn đeo mặt nạ?"

Trong lúc trò chuyện, câu nói của Tuấn Khải thành công thu hút được sự chú ý của hắn, những vận động viên trước đó, hắn cũng từng xem băng thi đấu qua, vẫn chưa có ai thực sự nổi trội nhưng khi nhìn lên về phía đối diện, thật sự là đeo mặt nạ để đánh sao. Cũng tự tin đấy chứ vì chiếc mặt nạ kia có thể giấu đi danh tính nhưng sẽ là vật cản trợ tầm nhìn cho người sử dụng nó dù muốn dù không? Việc này là đang làm khó bản thân hay là làm khó đối thủ đây?

Cả Mã Long cùng Lương Tĩnh Côn đưa mắt nhìn nhau, bọn họ dường như đã nhận ra điều gì đó nhưng họ chọn giữ im lặng và không nói ra, bọn họ cũng không biết suy nghĩ cũng như phán đoán của mình là đúng hay sai. Nhất là Lương Tĩnh Côn, đôi bàn tay thoải mái lúc này đang nắm chặt lại, báo hiệu anh đang trong tình trạng vô cùng xúc động cộng thêm lo lắng.

"Lượt thi đấu tiếp theo, bắt đầu"

Giọng MC vang lên làm tăng sự chú ý của Vương Sở Khâm đối với trận đấu này, vì chỉ có 1 set nên mọi thứ diễn ra sẽ vô cùng nhanh chóng, chỉ trong vòng một cái chớp mắt là có thể kết thúc. Đột nhiên có một thế lực nào đó nói với Vương Sở Khâm rằng hắn cần phải xem trận này.

Người đeo mặt nạ cùng đối thủ của mình cứ tôi một điểm, bạn một điểm, cả hai đang giữ thế cân bằng rất cao, giờ chỉ cần nắm được cơ hội xé tan thế cân bằng đó, người đó nhất định sẽ giành chiến thắng. Vương Sở Khâm từ từ đứng lên từ trên ghế, hai tay đút túi quần, đứng từ trên cao xem trận đấu gây cấn đang diễn ra bên dưới, người đeo mặt nạ kia có cảm giác đã chơi bóng bàn từ rất lâu nhưng lại dường như không, cứ như là mới chơi gần đây vậy.

"Thắng rồi"

Vương Sở Khâm nói thầm, ánh mắt vẫn đang dán chặt vào người bên dưới, tỷ sổ là 11-9 nhưng những điểm số do người mặt nạ ghi được hoàn toàn là dựa vào kỹ thuật cùng một chiến thuật vô cùng chắc chắn và đây là điều mà hiếm một vận động viên nào ở thời điểm hiện tại có được và đạt được. Cách thức ăn mừng của người này cũng khác quá rồi, không vui sướng, không hào hứng, cứ như là người này nắm chắc phần thắng trong tay vậy.

Rất thú vị!

Trái bóng trắng vừa chạm đất cũng là lúc ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa chạm phải người đang nhìn mình từ trên cao, cô hiểu rõ mình đến đây với mục đích gì và nhất định cô sẽ làm được, lúc này, ở đây, không một ai có quyết tâm cao bằng cô hay hơn cô.

Lương Tĩnh Côn lần nữa nhìn về phía Mã Long, khẽ gật đầu như ra hiệu, phán đoán của họ đúng rồi. Mã Long vẫn quyết định không lên tiếng, có lẽ anh hiểu được quyết tâm của người mà họ nhận ra đang vô cùng lớn, lần này trở lại, mong là có thể nhẹ nhàng hơn, suôn sẻ hơn trước kia.

"Thu hoạch hôm nay, nhất định không tệ" – Vương Sở Khâm khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com