Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

"Cô Tôn thân mến, thật vui vì biết được cô đã hoàn toàn bình phục và đã có thể quay lại, thi đấu, tận hưởng như những gì cô luôn mong muốn, Sở Khâm có cho tôi xem qua băng thi đấu của cô gần đây, tôi vô cùng xúc động. Xin lỗi vì đã giấu kín thân phận của mình trong suốt thời gian trao đổi thư với cô khiến cô hiểu lầm người đó là Sở Khâm, và cả hiểu lầm Sở Khâm. Thời gian đó, là tôi Hà Ngôn, trợ lý của tiền Chủ tịch, phụ trách chương trình tài trợ sức khỏe của Vương thị, mỗi năm tôi cũng đã đọc không ít qua các lá thư cảm ơn của những bệnh nhân nhận được phần tài trợ này. Hôm nhận được thư từ Bệnh viện Seattle, tôi đang vô cùng hổn loạn với công việc, nghĩ là mở vài lá thư ra xem, tiện thể phản hồi một trong những lá thư đó xem sao, không ngờ thư tôi phản hồi lại là thư của cô. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ trao đổi vậy là được nhưng càng đọc về câu chuyện của cô, tinh thần của cô, quyết tâm của cô khiến tôi khâm phục, vì lẽ đó mà tôi quyết định ủng hộ, củng cố thêm niềm tin của cô, những người trẻ nhiệt huyết, đam mê như cô, xứng đáng nhận được vô vàn lời yêu thương. Hiện tôi không còn ở Trung Quốc mà đã chuyển đến Anh Quốc sống cùng con gái, nếu có cơ hội, tôi muốn mời cô đến nhà tôi, gặp gỡ gia đình tôi, cái hẹn đi vòng đu quay vẫn còn nếu cô không chê, chúng ta sẽ cùng ngắm thành phố từ London Eye - HOPE"

Nét chữ quen thuộc, giọng văn quen thuộc, người này đúng là người đã trao đổi thư qua lại với cô, thì ra đúng như những gì Vương Sở Khâm nói, người viết thư này không phải hắn, mà là trợ lý của ba hắn. Khoảng thời gian không gặp mặt, Tôn Dĩnh Sa cũng tự lòng mình lắng lại, suy nghĩ thật kỹ, lắng nghe thật kỹ lòng mình, quả thật cô có tình cảm với người viết thư cho mình nhưng thứ tình cảm đó, chỉ là do lòng biết ơn, cảm kích. Cô muốn về lại Trung Quốc, bắt đầu lại từ đầu, tìm gặp người đó, cảm ơn họ và mời họ đến xem cô thi đấu nhưng rồi định mệnh lại đẩy cô đến trước mặt của Vương Sở Khâm.

Vì Vương thị, thời gian dành cho bản thân hắn còn không có, thật sự thì làm gì có thời gian mà viết thư qua lại, trong chuyện này, chẳng có cái gì là đúng, chẳng có cái gì là sai, cũng chẳng có ai là có lỗi. Từ đầu đến cuối là do tự cô nhận định, Vương Sở Khâm thì không biết gì hết, ngay cả khi biết rõ mọi chuyện, Vương Sở Khâm cũng chưa từng một lần trách móc gì cô, những gì hắn nói nhiều nhất, chỉ là những lời xin lỗi.

"Cô Tôn?" – Minh Ngọc cảm thấy ngạc nhiên

"Có thể giúp tôi một việc không?"

Minh Ngọc cũng đã gọi báo với Quản gia ngay sau khi cúp máy với Tôn Dĩnh Sa, nếu có người xưng tên như vậy thì cứ cho vào nhà, Vương tổng sẽ về ngay. Ban đầu cô tính sau cuộc hợp mới vào nói với Vương tổng nhưng rồi nghĩ lại, chuyện này nếu không báo cáo sớm, cô nhất định sẽ bị phạt như là Tuấn Khải, chuyện hôm trước, Vương tổng vẫn chưa tha thứ cho Tuấn Khải đâu. Thế là cô liền nói với Tuấn Khải để cậu chạy vào báo cáo với ông chủ đại nhân, cũng không nên để cô Tôn đợi lâu, người mới vừa xuất viện, vẫn còn yếu, nếu có người ở cạnh để tựa vào, thì còn gì bằng nữa.

"Em có đói không? Tôi xuống nấu gì đó cho em"

"Ngài biết nấu ăn?" – cô ngước lên hỏi

"Trước kia cũng nhờ đi du học mà cũng biết làm vài món"

Vương Sở Khâm đứng dậy từ trên giường, nhẹ nhàng đỡ Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy, sau đó nắm lấy tay cô dẫn cô xuống lầu, vẫn còn sớm nên người làm trong nhà vẫn chưa đi ngủ, hắn bước vào nhà bếp nói quản gia chuẩn bị một vài thứ, hắn muốn nấu ramen bò cho Tôn Dĩnh Sa ăn.

"Ramen bò?" – Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên hỏi

"Công thức tôi đưa em có một nửa là của tôi" – hắn vuốt nhẹ lên chóp mũi của cô

"Nhắc mới nhớ, em vẫn chưa nấu được gì" – trong giọng nói có chút ủ rũ

"Tôi không vội, em cứ từ từ mà nấu"

Tôn Dĩnh Sa không biết nấu nhưng vẫn có thể làm phụ bếp của Vương Sở Khâm, cô cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia sau lưng hắn, lấy giúp hắn cái này, phụ giúp hắn cái kia, nước dùng cũng đã được trữ đông từ trước nên sau nửa tiếng, món mì ramen bò đã hoàn tất. Đã lâu rồi không thưởng thức, bụng cô cũng sôi trào ngay khi hương thơm xông thẳng vào mũi nhỏ.

Hương vị quả thật rất giống với lúc ăn ở nhà hàng, lâu rồi không ăn, thật sự là ngon không thể tả, giống như lần đầu cô được Vương Sở Khâm dẫn đến nơi đó vậy. Vừa ăn, cô vừa đưa mắt nhìn xung quanh, nhà riêng của hắn, về mặt thiết kế hay trang trí nội thất đều không quá cầu kỳ, rất đơn giản, có vẻ lạnh lẽo nhưng lại vô cùng ấm áp. Như chính con người của Vương Sở Khâm vậy.

"Ah, đúng rồi, em có lá thư, anh gửi cho chú Hà, giúp em được không?"

Đang ăn thì Tôn Dĩnh Sa buông đũa xuống, chạy đến chỗ túi nhỏ mà cô đeo khi đến đây, lấy ra một lá thư, đặt lên bàn và nhờ vả Vương Sở Khâm. Người ta đã viết thư cho mình thì cũng nên phản hồi cho người ta, dù ít, dù nhiều cũng nên viết mấy chữ, nhất là đối với người có ơn với mình, nghe tin chú Hà đang sống vui vẻ, thoải mái bên cạnh con gái mà không cần lo lắng về tình hình kinh doanh của Vương thị nữa, cô cũng vui lây.

"Được, tôi sẽ nói Minh Ngọc gửi đi cho em"

"Nếu em không đến, ngài cũng sẽ không gặp em, đúng chứ?"

Đẩy tô mì đã ăn hết qua một bên, Tôn Dĩnh Sa quyết định lên tiếng hỏi, bụng nhỏ đã được lấp đầy, cũng đã có đủ sức để mà nói chuyện cũng như đối diện với người này.

"Tôi tính đợi đến lúc em bình tĩnh lại cũng như suy nghĩ kỹ về mọi chuyện, lúc đó sẽ đến tìm em sau"

"Nếu em nghĩ không thông thì sao?"

"Tôi đã nói, tôi vẫn sẽ tôn trọng quyết định của em"

"Nếu như vậy, em phải đưa khuyết điểm quá tuyệt tình vào lại danh sách"

Tôn Dĩnh Sa đứng dậy đi về phía đối diện, đứng đối mặt với Vương Sở Khâm, từ từ tiến lại, chủ động ngồi nghiêng lên đùi của hắn, tựa đầu vào hõm vãi của hắn, hai tay ôm lấy hắn, hiện tại cô thật sự giống như một con thú nhỏ đang bị tổn thương, cố gắng tìm kiếm sự an ủi, vỗ về từ Vương Sở Khâm.

Hắn cũng vô cùng tự nhiên tiếp nhận sự yếu đuối này từ Tôn Dĩnh Sa, việc hắn tôn trọng quyết định của em ấy không có gì là sai cả, uh thì cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ mất một khoảng thời gian để mọi việc bình thường trở lại. Nhưng Vương Sở Khâm không muốn Tôn Dĩnh Sa ngay đến việc này cũng cảm thấy áp lực, việc luyện tập, thi đấu hằng ngày cũng đủ bào mòn em ấy, bớt được chuyện nào hay chuyện đó. Ngay cả tự mình biến mất khỏi cuộc sống của em ấy.

"Có lạnh không?" – hắn vuốt nhẹ tóc cô rồi hỏi

"Giờ thì...không lạnh nữa, rất ấm áp" – siết nhẹ vòng tay đang ôm hắn

"Xin lỗi em, tôi không nên bỏ em lại một mình ở bệnh viện"

"Ngài định xin lỗi em đến bao giờ? Không cho ngài xin lỗi nữa"

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy chán ghét câu xin lỗi này của Vương Sở Khâm, Vương tổng của cô không hề làm gì sai cả.

-------

p/s: chính thức hết ngược nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com